Cẩm Nang Gả Vào Hào Môn - Chương 8

Chương 8

Chu Chính bỏ điện thoại xuống, bỗng nhiên cười: "Không biết lớn nhỏ, anh thấy em ngứa đòn rồi đấy."

Lâm Giai Lộc thấy Vạn Lê cúi đầu, hai má ửng hồng, tưởng cô xấu hổ, bèn kéo cô sang một bên, ghé vào tai thì thầm: "A Lê, cậu là bạn tớ, anh ấy không dám làm gì cậu đâu. Cậu không phải đang thiếu tiền sao? Lừa anh ấy nhiều chút, anh họ tớ hào phóng với phụ nữ lắm."

Vạn Lê ngẩng đầu, có chút sửng sốt nhìn cô ấy.

Lâm Giai Lộc không để ý lắm: "Xinh đẹp thế này mà vẫn còn là xử nữ, cậu không thấy lỗ à?"

Vạn Lê nhất thời cạn lời.

Lâm Giai Lộc có một bộ logic của riêng mình, không chỉ một lần tỏ vẻ khó hiểu đối với hành vi đi làm gia sư, làm thêm của Vạn Lê, luôn khuyên cô "tìm một bạn trai có tiền là xong".

Mà bản thân cô ấy tình sử phong phú, lúc mới quen, chỉ riêng "chiến tích huy hoàng" của các thể loại bạn trai cũ đã kể gần nửa năm.

Khác với sự "bái kim" của Vạn Lê, Lâm Giai Lộc từ nhỏ vật chất đã dư dả.

Vạn Lê cảm thấy, có lẽ hồi nhỏ cô ấy xem phim "Người trong giang hồ" nhiều quá rồi.

Dẫn đến việc bạn trai hiện tại, là một tên tóc vàng hoe thích lái mô tô.Vạn Lê đẩy cô ấy một cái: "Cậu đừng nói bậy nữa. Thời gian không còn sớm, tớ phải về rồi."

Lâm Giai Lộc lườm cô một cái, ngồi lên xích đu: "Vậy cậu bắt xe về đi, hôm nay tớ mệt quá, không tiễn cậu đâu."

Vạn Lê gật gật đầu, đi ngang qua phòng khách, giọng nói trong trẻo của Chu Chính vang lên: "Muốn về rồi à? Anh đưa em về nhé."

Bước chân Vạn Lê khựng lại, hơi nghiêng đầu, cô biết từ góc độ này sẽ lộ ra một đoạn gáy trắng ngần: "Không cần phiền phức đâu ạ, em tự về là được."

Nói xong liền đi thẳng chào tạm biệt bố mẹ Lâm.

Tầm mắt Chu Chính chạm đến, một mảng da tuyết trắng bất ngờ lọt vào mắt, yết hầu anh khẽ trượt.

Phía sau truyền đến tiếng cười trêu chọc của Lâm Giai Lộc: "Ngã ngựa rồi chứ gì? Anh, A Lê ở trường nổi tiếng là khó theo đuổi lắm, ông già như anh đừng có mà bon chen..."

Bước ra khỏi cổng lớn nhà họ Lâm, Vạn Lê nhìn quanh bốn phía, đây là lần đầu tiên cô vào Khu gia thuộc Thành ủy, khó tránh khỏi có chút tò mò.

Vừa nãy từ chối Chu Chính là vì có Lâm Giai Lộc ở đó.

Trong lòng cô ấy, Vạn Lê luôn giữ hình tượng "thỏ trắng ngây thơ", không thể nào ở ngay nhà người ta mà lại trắng trợn quyến rũ anh họ người ta được.

Hơn nữa, đối mặt với Chu Chính, Vạn Lê cũng thực sự có chút căng thẳng.

Ánh mắt Chu Chính nhìn cô, cái kiểu sành sỏi khi đối đãi với phụ nữ đó khiến cô hoảng loạn không tên, dù sao thì kinh nghiệm thực chiến cũng không đủ.

Nhưng vừa nghĩ đến gia thế của anh, lại khiến Vạn Lê rục rịch muốn thử.

Đang suy nghĩ thì phía sau vang lên tiếng còi xe.

"Cô Vạn, để anh đưa em về nhé. Về Đại học R hả? Anh vừa khéo thuận đường."

Chu Chính hạ cửa kính xe xuống, chiếc xe chậm rãi đi song song với cô.

Anh nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cô.

Trong lòng Vạn Lê dâng lên một tia đắc ý, sự từ chối ban nãy vốn dĩ là thăm dò.

Nếu Chu Chính có ý với mình, anh nhất định sẽ đuổi theo.

Suy đoán đã được kiểm chứng, Vạn Lê không khỏi có thêm vài phần tự tin.

Đã là Lâm Giai Lộc nói như vậy, lại là đối phương chủ động dâng tới cửa, cô cũng không cần phải khách sáo nữa.

Nhưng trên mặt Vạn Lê vẫn không biểu lộ gì, chỉ do dự nói: "Có phiền quá không ạ? Em vẫn nên tự bắt xe thôi."

Chu Chính nghe xong, cười đẩy cửa xe, lại vòng qua phía bên kia mở cửa cho cô: "Ở đây không dễ bắt xe đâu, trời lại nóng thế này. Mau lên đi, anh thuận đường mà."

Lý do đều đã đưa ra chu toàn như vậy rồi, nếu không lên xe nữa thì lại thành ra không biết điều.

Đi đến một bên, Chu Chính ân cần che trần xe cho cô, Vạn Lê phối hợp tỏ ra vẻ ngại ngùng vinh hạnh.

Phản ứng ngây ngô lại mang theo chút hoảng hốt của cô, hiển nhiên khiến Chu Chính rất hưởng thụ.

Anh chợt nhớ tới lần yêu đương trước của mình, có lẽ đã là chuyện của kiếp trước rồi.

Ánh mắt Vạn Lê lặng lẽ quét qua trong xe.

Chiếc Audi trị giá ba mươi vạn, so với Lâm Giai Lộc thì Chu Chính khiêm tốn đến mức gần như cố ý.

Trong lòng Vạn Lê như bị mèo con cào nhẹ, càng thêm tò mò rốt cuộc anh xuất thân từ gia đình thế nào.

Xe lăn bánh, Chu Chính liếc nhìn Vạn Lê ở ghế phụ.

Cả người cô bao phủ trong vầng sáng bên cửa sổ, làn da trắng đến chói mắt.

"Cô Vạn học ngành gì?"

Vạn Lê hoàn hồn, nở nụ cười: "Em giống Lộc Lộc, đều học tiếng Anh, anh cứ gọi em là A Lê là được ạ."

Khóe miệng Chu Chính cong lên: "Vậy em cứ theo Lộc Lộc, gọi anh là anh đi."

Vạn Lê ngoan ngoãn gật đầu.

Xe đi qua cổng lớn, thanh chắn từ từ nâng lên.

Chu Chính rất tự nhiên tiếp tục chủ đề: "Tiếng Anh... tương lai định thi công chức hay là?"

Nam nữ mới quen, chuyện có thể nói cũng chỉ có thế.

Vạn Lê mờ mịt lắc đầu, vẻ mặt có chút khổ não: "Em cũng chưa nghĩ xong. Học kỳ này em học thêm tài chính, thi công chức hay là vào ngân hàng đầu tư... em cũng đang do dự."

Vạn Lê biết đàn ông đa phần đều thích làm thầy đời, có điều cô cũng thực sự chưa quyết định được, đã thảo luận với Nghiêm Đoan Mặc mấy lần, vẫn không có kết luận.

Chu Chính nhìn đôi mày khẽ nhíu, đôi môi đỏ mọng nước, còn có đôi mắt nghiêm túc trong sự mờ mịt của thiếu nữ, không kìm được nhìn thêm vài lần.

Một luồng xúc động đã lâu không gặp, thuộc về kiểu chàng trai trẻ mới lớn, lại cứ thế dâng trào lên.

Tay anh nắm vô lăng siết chặt lại, ngược lại không bày ra vẻ dạy đời kiểu cha chú: "Mới năm hai, không vội. Từ từ nghĩ, có gì anh giúp được thì cứ liên lạc bất cứ lúc nào. Bạn tốt của Lộc Lộc cũng là bạn của anh."

Lời nói thỏa đáng lại thân thiết, trong câu chữ toát ra sự ám muội như có như không, giống như một tầng sương mù ấm áp, lan tỏa trong khoang xe.

Vạn Lê cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại: "Cảm ơn anh."

Chu Chính mở nhạc lên, tiếng đàn piano chậm rãi chảy ra.

Chiếc xe hòa vào dòng xe cộ giờ cao điểm chiều tối, chậm rãi nhích từng chút.

Đèn neon ngoài cửa sổ lần lượt sáng lên, lướt qua những mảng sáng tối chập chờn trên gương mặt Vạn Lê.

Xinh đẹp thế này, lại chưa từng yêu đương.

Bình tĩnh lại, Chu Chính theo thói quen dùng tư duy lõi đời đó để suy đoán người khác.

Vạn Lê hoặc là thực sự trong sạch đơn thuần, hoặc là dã tâm quá lớn, chờ giá cao mới bán.

Tay Chu Chính gõ nhẹ lên vô lăng, giống như thuận miệng nhắc tới: "Con bé Lộc Lộc kia, chắc gây không ít phiền toái cho em nhỉ?"“Làm gì có chuyện đó,” Vạn Lê quay mặt lại, giọng nói nhẹ nhàng chân thành, “Lộc thực ra rất chăm sóc em.”

Chu Chính cười khẽ một tiếng, ý vị không rõ.

Đèn đỏ sáng lên, anh từ từ dừng xe, nghiêng đầu nhìn cô: “Tính khí của con bé đó, anh nhìn từ nhỏ đến lớn, chẳng mấy ai chịu nổi đâu.”

Lời này nghe như phàn nàn, thực ra lại ẩn chứa sự thăm dò.

Thăm dò sự bao dung này của cô, rốt cuộc là tính tình tốt thật, hay là có mưu đồ khác.

Trong lòng Vạn Lê thắt lại, bản thân cô đối với Lâm Giai Lộc chung quy vẫn có tư duy “nuôi cá”, có phần nghĩ rằng thêm bạn thêm đường.

Mà vừa rồi mình trả lời quá nhanh, quá tròn trịa, tỏ ra rất cố ý.

Vạn Lê rũ mi mắt xuống, khẽ cười:

“Thực ra ở nhà em có một đứa em trai, đang ở độ tuổi hỗn thế ma vương.”

Ý là tính khí như Lâm Giai Lộc, đối với cô mà nói thật sự chẳng là gì.

Nói xong ánh mắt trong veo nhìn về phía Chu Chính, trong giọng nói thêm ba phần tinh nghịch: “Anh nói xấu Lộc như thế, em sẽ mách cậu ấy đấy.”

Chu Chính khựng lại, bị dáng vẻ lém lỉnh đó chọc cười.

Sự soi xét như có như không ban nãy, trong câu “mách lẻo” nửa đùa nửa thật của cô, đã tan thành mây khói.

Đèn xanh sáng, chiếc xe lại hòa vào dòng xe cộ.

“Vậy thì anh phải hối lộ em tử tế rồi,” Chu Chính thuận thế tiếp lời, cứ như người vừa thăm dò không phải là anh.

“Nếu không để Lộc biết được, tai anh e là không được yên tĩnh nữa đâu, em muốn gì nào?”

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.