Cây Chuối Non Đi Giày Xanh - Chương 2-04

Tôi giận nhỏ Thắm nhưng tôi không thể không trò chuyện với nó. Bởi vì cách đây hai hôm, một bí mật tình cờ gieo vào đầu tôi làm mọc lên trong tâm trí một loài cây lạ.

Loài cây này gây ngứa trong lòng. Ngứa khủng khiếp. Sự ngứa ngáy sẽ mỗi ngày một tăng nếu tôi không chia sẻ bí mật với ai .

-Thắm này - Một hôm tôi kéo nhỏ Thắm ra góc sân trường, vừa nói vừa lấm lét nhìn quanh.

-Gì vậy Đăng?

-Tao có chuyện này muốn nói cho mày nghe.

Nhỏ Thắm ngơ ngác, có vẻ nó lấy làm lạ trước vẻ nhớn nhác của tôi:

-Chuyện gì vậy?

Tôi lại đảo mắt ra chung quanh, thấp giọng;

-Chuyện này kỳ lạ lắm, mày không được kể lại với ai nghe không!

Nhỏ Thắm bắt đầu hồi hộp, tôi thấy nó cắn chặt môi:

-Ờ, mình không kể đâu.

Rồi nó cầm tay tôi lắc lắc theo thói quen, nôn nóng giục:

-Đăng nói đi!

-Anh Thắng ấy mà?

-Anh Thắng sao?

Tôi hít vào một hơi:

-Anh không hề điên như mình nghĩ.

-Cái gì? - Nhỏ Thắm giật mình, nếu không kềm được chắc nó đã ré lên.

-Anh Thắng không điên- Tôi lặp lại.

-Sao Đăng biết?- Nhỏ Thắm hạ giọng hỏi, đã bắt đầu nhận ra sự nghiêm trọng của câu chuyện. -Hai hôm trước, tao đang đọc truyện ở nhà chú Lãm thì thấy anh Thắng bước vào. Ảnh không nhìn thấy tao vì tao đang nằm trên giường khuất sau tấm rèm.

-Sao Đăng lại nằm trên giường nhà người ta?

Như thường lệ nhỏ Thắm lại làm tôi bực mình vì những câu hỏi oái oăm của nó. Lại là một thắc mắc ngoài lề, chẳng liên quan gì đến điều tôi muốn nói. Tôi tặc lưỡi giải thích, cố đừng nổi cáu:

-Tại chú Lãm thấy tao mê đọc sách nên cho phép tao lên giường nằm đọc cho đỡ mỏi lưng.

Nếu gặp lúc khác, nhỏ Thắm ắt sẽ không buông tha tôi về chuyện này. Nó sẽ trêu tôi dai nhách. Nhưng lúc này, có lẽ nó đang thấp thỏm trước tiết lộ động trời của tôi. Nó bồn chồn giậm giậm chân:

-Rồi sao nữa?

Tôi bảo với nhỏ Thắm lúc đó tôi không nhận ra anh Thắng ngay, kể cả khi anh cất giọng hỏi "Chuyện tôi nhờ chú sao rồi, chú Lãm?" . Vì lúc đó tâm trí tôi đang mải ngao du theo bước chân của lãng tử giang hồ Lục Tiểu Phụng. Hơn nữa, tôi không nghĩ câu hỏi đó phát ra từ miệng anh Thắng khùng. Trước nay tôi chỉ toàn nghe anh nói tiếng Tây. Khi anh nói tiếng Việt, tôi không nhận ra giọng anh. Tiếp theo tôi nghe tiếng chú Lãm trả lời: "Cô Sa nói cô không rảnh. Và cô nhờ tao bảo chú mày đừng có đi ngang cổng trường hát hò om sòm nữa để học trò cô học bài". "Vậy hả chú?" . Đến khi anh Thắng lên tiếng lần thứ hai tôi vẫn chưa biết ai đang nói chuyện với chú Lãm. Chỉ vì nghe chú Lãm thình lình nhắc đến cô Sa, tôi mới giật mình hé rèm trông ra. Tôi vén rèm một tích tắc rồi vội vã buông xuống ngay vì chú Lãm như chợt nhớ ra có một cậu học trò đang nằm đọc sách trên giường. Tôi thấy chú ngoái cổ nhìn về phía tấm rèm rồi gần như ngay lập tức cả chú lẫn anh Thắng chuyển giọng thì thầm và từ lúc đó tôi không nghe thấy gì nữa, ngoài tiếng đập bình bịch mỗi lúc một lớn của trái tim tôi.

-Lạ quá ha Đăng? - Nhỏ Thắm ngẩn người khi nghe tôi kể xong.

-Ờ, lạ ghê!

-Đăng có thấy anh Thắng vào tiệm của chú Lãm lần nào nữa không?

-Thấy sao được mà thấy! - Tôi hừ mũi - Sau hôm đó, chị tao đâu có cho tao tới tiệm chú Lãm nữa. Tại cái miệng bép xép của mày đó.

Nhỏ Thắm biết tôi vẫn còn giận nó chuyện bữa trước. Nó biết nếu nó cãi lại, câu chuyện của chúng tôi sẽ lập tức chệch hướng. Mà nó thì đang có nhiều điều muốn hỏi tôi quá. Vì vậy nó nhìn tôi, tươi cười:

-Đăng nè.

-Gì?

-Vậy anh Thắng và cô Sa đang thích qua thích lại phải không?

-Làm sao tao biết được. Tao chưa thấy hai người đó đi chung với nhau bao giờ.

Nhỏ Thắm nguýt tôi:

Cô Sa làm sao dám đi chung với người điên được.

-Ờ há. - Tôi quẹt mũi - Nhưng anh Thắng chỉ giả vờ điên thôi.

-Tại sao anh Thắng giả vờ điên?

Tôi nhún vai:

-Tao không biết. Nhưng chắc nhỏ Ngọc biết

Giờ ra về, tôi và nhỏ Thắm, vừa gặp nhỏ Ngọc, tôi phủ đầu ngay:

-Ngọc nè, tụi tao biết bí mật của anh Thắng mày rồi đó nghe.

Nhỏ Ngọc giương mắt nai:

-Anh mình có bí mật gì đâu.

-Mày đừng có làm bộ. - Tôi nhếch môi, thẳng toẹt - Anh mày đâu có điên, đúng không? Vừa nói tôi vừa nhìn chằm chặp vào mặt nhỏ Ngọc. Tôi thấy mặt nó thoáng biến sắc nhưng nó vẫn cố nói cứng:

-Đăng đừng có đoán mò.

Tôi bĩu môi:

-Đoán mò gì! Tao còn biết anh mày thích cô Sa nữa kìa.

Tới đây thì nhỏ Ngọc không ra vẻ thản nhiên được nữa. Tôi thấy đôi môi nó giần giật. Nó chìa bộ mặt xanh lè vào mắt tôi, run run hỏi:

-Đăng và Thắm biết hết rồi hả?

Tôi đáp giọng đe dọa:

-Ờ, tụi tao biết tỏng tòng tong hết rồi.

Nhỏ Ngọc càng thêm lo lắng:

-Ngoài hai bạn ra, trong lớp mình còn ai biết nữa không?

-Không. - Tôi đập tay lên ngực - Chỉ có hai đứa tao thôi.

Nghe tôi nói vậy, nhỏ Ngọc thở phào. Và giọng nó chuyển qua năn nỉ:

-Hai bạn làm ơn giữ kín chuyện này giùm mình nha.

Khác với tôi, nhỏ Thắm có vẻ không thích thú gì chuyện hù dọa nhỏ Ngọc. Nó chỉ háo hức vén màn bí mật:

-Mình và Đăng sẽ không nói cho ai biết đâu. Nhưng tại sao anh Thắng giả điên? Sao nhà bạn lại giấu mọi người?

Trong nhà, chỉ có mỗi mình biết anh Thắng giả điên thôi. Ba mẹ mình vẫn tưởng anh điên thật. Theo những gì nhỏ Ngọc kể cho hai đứa tôi sau đó thì anh Thắng thích cô Sa lâu rồi. Đó là dạo anh về quê nghỉ hè và tình cờ gặp cô Sa trong một lần ghé thăm trường cũ. Nhưng ba mẹ nhỏ Ngọc quyết liệt phản đối mối tình này vì anh Thắng nhỏ hơn cô Sa tới năm tuổi, và vì cô Sa đã từng có một đời chồng. Ba mẹ nhỏ Ngọc không thể nào hình dung được một người con trai bảnh bao, tài cao học rộng, tương lai xán lạn như anh lại đem lòng yêu một người như cô Sa. Chưa kể, cô Sa thực ra đâu có đáp lại tình yêu của anh Thắng. Nghe nói sau khi hôn nhân đổ vỡ, cô đâm ra sợ lấy chồng.

Nhỏ Thắm nín thở:

-Thế là anh Thắng giả điên?

-Lúc đó thì chưa. - Nhỏ Ngọc lắc đầu. - Chỉ đến khi ba mẹ mình ép anh Thắng lấy chị Hòe thì anh mới giả điên.

Tôi biết chị Hòe. Tôi chưa từng thấy người con gái nào xinh đẹp như chị. Từ thời còn đi học, chị đã được mọi người tôn là hoa khôi của huyện. Mẹ chị là chủ tiệm vải lớn trong thị trấn. Tôi đã nghe biết bao giai thoại về chị. Con trai Tam Kỳ, Vĩnh Điện, Hội An, Đà Nẵng có dịp ghé chơi thị trấn đều mê tít chị. Bao nhiêu người đeo đuổi nhưng chị không đáp lại tình cảm của một ai. Những chàng trai si tình thất thểu rời thị trấn với cõi lòng tan nát. Vài người trong số đó về sau trở thành những nhạc sỹ nổi tiếng, các ca khúc của họ được phát thường xuyên trên ra-dô. Và những bài hát viết về chị Hòe. Trong số đó bài hát mà ai cũng thuộc có tên là Trái tim băng giá. Trái tim băng giá của chị Hòe không ngờ cuối cùng lại bị anh Thắng làm cho tan chảy. Nhưng éo le thay anh Thắng lại đem lòng yêu cô Sa. Để thoát khỏi tấm lưới hôn nhân do gia đình giăng ra, anh Thắng chọn cách hóa điên.

Lúc đó nhỏ Ngọc mới chín tuổi, đang học lớp Bốn. Thấy anh nó bị điên, nó rất sợ. Nhưng anh nó rất hiền. Giữa anh Thắng và nhỏ Ngọc, mẹ nó còn sinh hai người con nữa nhưng cả hai đều mất sớm. Vì vậy anh nó rất thương nó, đứa em út nhỏ hơn anh đến mười ba tuổi. Mỗi khi chỉ có hai anh em với nhau, anh nó rất dịu dàng. Anh cũng không nói tiếng Tây. Anh vuốt tóc nó, nhẹ nhàng hỏi:

-Em có sợ người điên không?

-Dạ sợ- Nhỏ Ngọc lí nhí.

Em có sợ anh không?

Nhỏ Ngọc nhìn anh nó, ấp úng:

-Dạ, em...hơi hơi sợ

-Anh nói cho em biết chuyện này nha.

-Dạ

-Anh chỉ vờ điên thôi.

Anh Thắng làm nhỏ Ngọc ngẩn ngơ. Nó chớp mắt:

-Vậy hả anh?

Ờ. Nếu anh không vờ điên, ba mẹ sẽ bắt anh cưới chị Hòe. - Anh nó giải thích

-Anh không thích chị Hòe hả?- Nó ngạc nhiên- Em thấy chị Hòe đẹp mà. -Ờ, chị Hòe rất đẹp. Nhưng anh đang thích người khác. Anh thích cô Sa.

Nhỏ Ngọc chớp mắt lần hai:

-Cô Sa dạy trường em á?

-Ờ.

Từ lúc đó, nhỏ Ngọc trở thành người bạn tâm tình của anh nó. Đến trường, nó hay len lén nhìn cô Sa. Nó không hiểu tại sao anh nó thích cô nhưng nó không hỏi. Nó còn quá bé để hiểu được chuyện người lớn. Nếu nó hỏi và anh nó giải thích, đầu óc nó chắc cũng không sáng ra được bao nhiêu.

Tôi định hỏi nhỏ Ngọc thế mày có biết cửa tiệm của chú Lãm là trạm liên lạc của cô Sa và anh Thắng không,nhưng cuối cùng tôi đã không hỏi. Tôi ngờ rằng cô Sa ghé chủ tiệm chú Lãm chỉ để thuê truyện. Cô muốn giết thì giờ trong những ngày cuối tuần xa nhà bằng những câu chuyện tình trái ngang của nữ sĩ Quỳnh Dao. Cũng có thể cô muốn mượn các mối tình éo le trong truyện để tự an ủi dù sao mình cũng lâm vào hoàn cảnh éo le hơn.

Chỉ có anh Thắng nhờ chú Lãm để bắn tin hò hẹn với cô Sa một cách vô vọng.

Báo cáo nội dung xấu