Cây Chuối Non Đi Giày Xanh - Chương 4-06
Khoảng bảy giờ tối, tôi và Phan nấp sau bụi cây trên con đường cuối chợ. Phan thì thầm vào tai tôi:
-Tao điều tra rồi! Tụi nó hay đi xuống cầu Hà Kiều ngồi chơi vào giờ này.
Nghe Phan nói vậy, tôi cố ngồi yên nhưng chốc chốc lại phải nhỏm người lên vì bị muỗi chích vào mông.
Trăng thượng tuần chêch chếch xuyên qua bóng tre, rưới những giọt vàng lốm đốm lên tóc lên lưng Phan như một cơn mưa bằng bạc. Khung cảnh trước mắt tôi thơ mộng đến mức tôi nghĩ thật là điên mới tin có một tránh đánh nhau sắp xảy ra.
Mấy đứa bạn của mày đang nấp ở đâu vậy? - Tôi khều vai Phan.
-Lát mày sẽ biết!
Ngồi một lúc lâu, phần bị muỗi đốt phần mỏi cẳng tôi đã tỉnh giục Phan ra về chợt nghe tiếng cười nói xôn xao vẳng tời từ phía chợ.
Phan bấm tay tôi, ý nói "Im lặng! Tụi nó tới đó!".
Một lát thằng Định và thằng Biểu xuất hiện. Có cả thằng Trí đi bên cạnh. Dưới ánh trăng, tôi trông rõ ba đứa vừa đi vừa huých vai nhau, chả hiểu tụi nó nói những gì, chỉ nghe tiếng thằng Định cười hô hố.
Trước khi đến chỗ tôi và Phan nấp, tụi thằng Định phải đi ngang qua con hẻm dẫn vô khu đất của ông Cửu Năm. Khi thấy bốn bóng người bất ngờ phóng ra từ con hẻm chặn đường tụi nó, tôi mới biết đám bạn thằng Phan nãy giờ mai phục trong đó.
Bốn thằng bạn của Phan đứa nào đứa nấy tướng tá vạm vỡ, đen trùi trũi, đã thế tay mỗi đứa đang cầm một khúc cây to. Nhác thấy bọn này, tụi thằng Định hốt hoảng lùi lại.
-Tụi mày là ai? - Định quát lớn, nhưng tôi nghe giọng nó run run.
-Tụi tao là con trái đất này! - Đứa đứng giữa lạng lùng đáp.
Đứa đứng bên cạnh chỉ vô mặt thằng Biểu, gằn giọng:
-Mày chính là thằng huênh hoang đã cưa đổ hết con gái Hà Lam phải không?
Đứa thứ ba vung cây lên khỏi đầu, mặt đằng đằng sắc khí:
-Để tao đập vô mặt nó xem nó còn khoe đẹp trai nữa không!
Thằng Biểu lấm lét liếc khúc cây lơ lửng trên đầu, sợ cứng lưỡi. Nó khua khua tay trước mặt, miệng ú a ú ớ.
Đứa đúng giữa hất đầu:
-Són trong quần rồi hả con?
Định cuống quýt:
-Ê, ê, tụi mày không được làm bậy à nha!
Thằng Trí hớt hải:
-Tao la lên bây giờ!
Bạn thằng Phan không chịu hạ cây xuống. Nó nhếch mép:
-Cho mày la!
Rồi nó trỏ khúc cây vào mặt Biểu:
-Mày còn coi thường con trai Hà Lam nữa không?
Biểu vẫn "ơ...ơ" như có ai nhét giẻ vào mồm.
-Tụi mày đừng hỏi nó. - Định vọt miệng - Nó bị câm.
Tiết lộ bất ngờ của thằng Định hoàn toàn ra ngoài tiên liệu của tôi. Hai đứa bất giác quay đầu ngó nhau và dưới ánh trăng thấp thoáng tôi thấy mặt Phan lộ vẻ kinh dị.
Đằng trước mặt, đám bạn của bạn thằng Phan lập tức ngẩn ra.
-Cái gì? Nó bị câm? -Thằng nhãi hung hăng nhất trong bọn hạ khúc cây trên tay xuống, giọng không giấu sửng sốt.
-Thằng em tai nó bị câm từ nhỏ.
-Thế sao nó tán gái được?
Định cười hề hề:
-Tao giỡn chơi thôi chứ nó có tán tỉnh gì đâu. Gặp con gái, nó toàn nhe răng ra cười không à. Ngọn lửa căm hờn trong lòng những đứa con trai Hà Lam đang quyết lấy lại thanh danh, cả những đứa chặn đường lẫn những đứa ngồi co ro sau bụi cây, đột nhiên tắt ngóm. Trận đòn thù chưa kịp bắt đầu đã nhanh chóng kết thúc theo cách không ai ngờ tới.
Bốn chàng hảo hán đến từ ngã ba Cây Cốc liệng mấy khúc cây trên tay vô bụi tre, khẽ liếc về chỗ Phan nấp, rồi khoát tay:
-Về thôi, tụi bay!
Đợi tụi thằng Định đi khuất, Phan nhỏm người vọt chạy:
-Tao phải đuổi theo mấy đứa bạn. Mày về ngủ đi!
Tôi thất thểu ra về, dở cười dở mếu, tự dưng thấy tội tụi thằng Phan quá chừng. Từ ngã bã Cây Cốc đi lên thị trấn rồi bây giờ quay ngược trở lại, quãng đường đâu có ngắn. Vậy mà chẳng được tích sự gì. À, cũng không đến nỗi vô tích sự lắm: Nhờ vậy tụi tôi phát hiện thằng Biểu bị câm, nhất là vô cùng sung sướng khi biết nó chẳng tán tỉnh được mấy đứa con gái Hà Lam nào.
Thằng Định chỉ toàn bốc phét!

