Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 106

Sau khi Mã Tu Viễn rời đi, Trần Tông thả mình xuống bồn tắm, chìm trong đó rất lâu, rồi mới hít một hơi thật dài ngoi lên, lau nước trên mặt, hai tay đặt lên thành bồn, thở dài một tiếng.
Anh tin vào lời Mã Tu Viễn, rằng mỗi điều về Nhân duyên thạch đều đã được chứng thực.

039 không thể bịa chuyện, nhưng có thể giấu diếm; về viên Nhân duyên thạch, chắc chắn vẫn còn những điều chưa từng được tiết lộ ra ngoài. Điều này liên quan đến lý do vì sao Cát Bằng biến mất, Kim Viện Viện ngã lầu, cửa Đại sảnh bị khóa, và Lý Bảo Kỳ đêm khuya canh gác bên ngoài.

Nhưng anh có nên đi lật tấm màn này lên không?

Trong lòng Trần Tông giằng co: dừng lại tại đây, bỏ qua thôi.

Giống như Tiêu Giới Tử,

Chị em Cát Bằng chỉ là gặp gỡ tình cờ, không đáng vì họ mà đắc tội với Nhan Như Ngọc và Lý Bảo Kỳ. 039 là số đặc biệt, mà sau lưng Nhan Như Ngọc là cả một gia tộc.

Nhưng mà, buông tay hoàn toàn lại có chút không cam tâm. Có cách nào tốt để vừa bảo vệ bản thân vừa có thể làm chút gì không? Dù sao cũng là hai mạng người, mà Kim Viện Viện cũng từng giúp mình.

Trần Tông đang ngẫm nghĩ thì điện thoại reo.

Nhìn thoáng qua, là một số lạ. Cậu bắt máy: “Alo?”

Đầu bên kia gọi tên cậu: “Trần Nhĩ Đông!”

Trần Tông cười, ngồi thẳng người: “Tiêu Tiểu Nguyệt, quần áo của cô vẫn chưa tới mà.”

Tiêu Giới Tử bực mình: “Ai hỏi anh về quần áo chứ? Ra gặp tôi, tôi có chuyện muốn nói.”

Trần Tông ngạc nhiên: “Giờ á? Giờ tôi bận lắm.”

Tiêu Giới Tử không vui: “Anh bận? Khi nào thì anh thành người bận rộn vậy? Gặp ân nhân cứu mạng mà cũng không rảnh? Anh đang làm gì?”

Trần Tông buột miệng: “Tắm.”

Nói xong, cậu hối hận ngay, nghe cứ như không phải lời người nói.

Quả nhiên, Tiêu Giới Tử im lặng hai giây rồi giọng điệu mỉa mai: “Tắm? Chăm chỉ sạch sẽ quá nhỉ? Vì tắm mà không gặp ân nhân cứu mạng? Trần Nhĩ Đông, tôi cho anh mười phút, đủ chứ? Mười phút sau gặp ở bãi đỗ xe.”

Mười phút sao đủ! Đây là gói dịch vụ cao cấp 2888 bao gồm cả nhặt ráy tai và massage spa. Trần Tông đành thú nhận: “Không phải, là thế này... ‘Nhân Thạch Hội’ thấy tôi là người tiềm năng, muốn kết nạp tôi. Đây là dự án thư giãn thể chất và tinh thần trước khi vào hội… đặc biệt dành riêng.”

Tiêu Giới Tử im lặng một lúc.

Nhưng rõ ràng cô biết về quy trình này, hừ một tiếng kéo dài: “À, tắm thanh tẩy nhỉ.”

Nói “tắm tẩy trần” thì Trần Tông hiểu ngay, nhưng “tắm thanh tẩy” cậu không phản ứng kịp, mà mơ hồ cảm thấy không phải từ tốt.

Tiêu Giới Tử lại lên tiếng, không cho cậu thời gian suy nghĩ: “Chỗ nào đấy?”

Không hiểu sao, Trần Tông có chút chột dạ, ngập ngừng: “Trung tâm massage Kim Mẫu Đơn…”

Tiêu Giới Tử nói: “Nghe là biết không phải nơi tử tế. Tắm xong còn phải massage nữa đúng không?”

Trần Tông quyết bảo vệ danh dự của mình: “Đừng nói bừa, đây là nơi uy tín, rất nghiêm túc. Các kỹ thuật viên đều có lịch làm việc rõ ràng, phụ trách massage là những người lớn tuổi trên 50, có chứng chỉ nghề nghiệp, rất… chân chất.”

Tiêu Giới Tử không quan tâm đến việc người massage cho cậu có chân chất hay không: “Thời gian massage, của tôi chừng 20 phút, lát nữa khi nào massage, gửi số phòng qua cho tôi, tôi có chuyện cần nói.”

Nói xong, cô còn đe dọa: “Nói cho anh biết, Trần Nhĩ Đông, không gặp tôi, anh sẽ hối hận đấy.”

Trần Tông thở dài.

Gặp thì gặp thôi, sao lại đe dọa người khác như vậy chứ, có phải cậu từ chối đâu.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3