Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 174

 

Nhan lão nhận ra Trần Tông có gì đó không ổn. Nếu ngay cả chuyện này mà còn không nhận ra, thì mấy trăm năm của ông đúng là sống uổng phí.

Ông thắc mắc hỏi: “Sao thế?”

Không thể nhịn thêm được nữa, Trần Tông buông rơi đũa, chiếc đùi vịt đập vào miệng bát rồi rơi xuống bàn.

Anh ôm bụng, mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh rịn ra từng lớp: “Thái gia, món ăn nhà ông… có vấn đề.”

Vừa nghe xong, Nhan lão vẫn bình tĩnh, nhưng đầu bếp ở gần đó thì sợ đến mức da đầu tê dại, buột miệng: “Không thể nào?”

Toàn bộ nguyên liệu của họ đều là thực phẩm cao cấp, tươi ngon, tuyệt đối sạch sẽ, chuyên phục vụ khách VIP! Ba năm qua, họ chưa từng bị một lời phàn nàn nào, chẳng lẽ hôm nay lại bị phá vỡ kỷ lục sao?

Diễn thì phải diễn cho trót, Trần Tông quyết định bung luôn. Anh run rẩy, một tay xuyên qua bóng xám trước mặt, đập mạnh lên mép bàn, biểu cảm ngày càng méo mó vì đau đớn: “Thái gia, xin lỗi nhé… Nhà vệ sinh… ở đâu?”

Nhan lão vội giơ tay chỉ hướng. Không chậm trễ dù chỉ một giây, Trần Tông lảo đảo chạy đi, đến cửa còn cố vịn vào mép tường, tranh thủ quay đầu liếc nhanh.

Bóng xám kia đứng thẳng dậy, xoay người về phía anh đang bỏ chạy.

Nhan lão lo lắng nhìn theo, biểu cảm không hề giống đang giả vờ.

Còn đầu bếp thì đã vội tháo khẩu trang, bước nhanh đến bàn, bưng đĩa thức ăn lên xem xét cẩn thận.

Đúng là hâm mộ hai người này thật, cái gì cũng không nhìn thấy, thế giới trong mắt họ đẹp đẽ biết bao.

Nhưng mặc kệ, có thể tránh xa cái thứ quỷ quái kia một lúc cũng tốt rồi.

Trần Tông lao vào nhà vệ sinh, vội chốt cửa, chống tay lên bồn rửa thở dốc một lúc rồi mở vòi nước lạnh, vốc từng vốc dội lên mặt.

Anh tự nhắc mình phải bình tĩnh: Không sao cả. Anh còn chưa nuôi đá, dù quái vật có múa ngay trước mặt cũng chẳng làm gì được anh. Cứ xem như mấy con ruồi vo ve, phớt lờ nó đi là xong.

Nhưng mà… con quái vật này rốt cuộc là ai?

Theo nguyên tắc cơ bản, người này chắc chắn đang ngủ hoặc chợp mắt.

Có thể loại trừ Nhan lão và Nhan Như Ngọc.

Vậy đây là một kẻ xâm nhập từ bên ngoài?

Không giống lắm. Tiêu Giới Tử từng nói, nếu một người chưa vào mộng, chưa nuôi đá, thì viên đá của họ sẽ là đá trống. Mà đá trống đối với quái vật chẳng khác nào “không có mục tiêu, không hề tồn tại.”

Nếu có một kẻ lạ mò đến đây, thì hẳn phải là nó đánh hơi được mục tiêu mà lần theo.

Vậy nên, chỉ có hai khả năng:

Một, Nhan lão đang nói dối. Ở đây vẫn còn một người thứ ba, người đó có đá, đang ngủ, và bị con quái vật ngoài kia nhắm đến.

Hai, vẫn là… Nhan lão đang nói dối.

Trần Tông cảm thấy khả năng thứ hai cao hơn, vì nếu đây là một con quái vật từ ngoài đến, thì nó phải lao thẳng đến mục tiêu. Nhưng rõ ràng, nó lại loanh quanh bên bàn ăn… chẳng lẽ nó là tín đồ của ẩm thực?

Vậy chỉ có thể là một kẻ sống ở đây.

Trần Tông hơi thất vọng. Người thứ ba này chắc chắn không phải ông nội anh. Quái vật cũng giống như giới tính nam nữ, là một thuộc tính bẩm sinh, không thể thay đổi về sau. Nếu ông nội anh là quái vật, thì đã chẳng cần chờ mười mấy năm, cũng không cần phải nhờ Giang Hồng Chúc kiểm tra viên pha lê đầu Phật giúp con cha anh.

Chẳng lẽ Tiêu Giới Tử đã nhầm? Người ở cùng 039 không phải ông nội anh?

Mang theo những suy nghĩ rối bời, Trần Tông vô thức kéo ngăn tủ rút khăn giấy, không để ý nên rút hơi nhiều, đành vò lại một nắm để lau tay.

Chợt, anh thấy mép giấy có một dòng chữ in chìm.

Cẩn thận nhìn kỹ—“Sương mù tan hết, mặt trời mọc rực rỡ.”

Giờ cạnh tranh thị trường ác liệt quá, đến cả giấy ăn cũng làm theo phong cách riêng.

Tiểu Tông phụ trách thu mua hàng ngày cho cửa hàng. Trước đây, cô từng mua một loại giấy vệ sinh có in công thức toán học, nói là dành cho “học bá.” Anh dùng một thời gian thì phải cấm, vì suốt ngày mơ thấy nộp bài thi toán trắng tinh trong kỳ thi đại học.

Xem ra, giấy ăn nhà Nhan lão cũng được đặt riêng, mang phong cách thời tiết?

Trần Tông chưa vội ném đi, mở tờ giấy vừa vo tròn ra, xem thử dòng chữ tiếp theo.

Quả nhiên, trên tờ giấy tiếp theo có in dòng chữ: “Mưa tuyết bay đầy, cùng cắt giấy bên song.”

Thú vị thật, tuy các câu nối tiếp không quá liền mạch nhưng đọc lên lại khá thuận tai.

Trần Tông mở tiếp tờ giấy cuối cùng, đã bị thấm ướt và nhàu nát.

—— “Bụi bay mịt mù, muốn đi phương Bắc.”

Trong đầu anh bỗng lóe lên một tia sáng—chẳng phải đây chính là câu đố ông nội từng để lại sao? Đáp án của nó là “Cẩn thận”.

Anh sững người hai giây, tim đập thình thịch, rồi lập tức cúi xuống rút hết chỗ khăn giấy còn lại trong hộp.

Mặt trời rực lửa, hoàng hôn khuất dần, gió nhẹ mây bay, người qua kẻ lại…

Hộp giấy này vốn chỉ còn một nửa, chẳng mấy chốc đã bị rút sạch, nhưng ngoài câu đố kia, anh không tìm thấy thêm manh mối nào khác.

Nhìn chồng khăn giấy rải khắp mặt bàn, Trần Tông ngây người.

“Bụi bay mịt mù, muốn đi phương Bắc.”

Rõ ràng ông nội anh và Nhan lão từng có mối liên hệ.

Nhưng rốt cuộc, họ có quan hệ gì với nhau?

Ở trong nhà vệ sinh hơi lâu, nếu cứ tiếp tục nấn ná, e rằng Nhan lão sẽ đến gõ cửa mất.

Lấy nhiều giấy sạch mà ném đi hết thì quá lãng phí, Trần Tông vội vàng gom lại, gấp gọn, nhét vào túi quần, chỉnh lại quần áo rồi mở cửa bước ra.

 

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3