Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 176
Tiêu Giới Tử tiễn Trần Tông xong liền đi trả xe thuê, làm thủ tục hoàn tất rồi vừa đi dạo vừa quay lại.
Bây giờ, thân phận của cô đã khác, là một nhà thiết kế rồi.
Cô tìm một quán cà phê gần “Vô Dục, Hữu Cầu”, gọi một phần đồ ăn nhẹ cho mình, đặt thêm một ly cà phê mang đi cho Trần Tông, sau đó chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ—từ góc này có thể nhìn thẳng ra cửa chính của tiệm.
Tốt đấy, vừa vẽ bản thiết kế vừa chờ đợi, không lãng phí thời gian.
Tiêu Giới Tử mở sổ phác thảo, đầu tiên vẽ một vòng tròn nhỏ ở trung tâm, tượng trưng cho viên ngọc hồng lựu.
Cô tìm kiếm trên điện thoại, phát hiện trong giới trang sức, người ta đặc biệt ưa chuộng ý tưởng về hoa, hoặc là một đóa duy nhất tỏa sáng, hoặc là một cụm rực rỡ sum suê. Có lẽ vì phần lớn người mua trang sức đều là phụ nữ, mà người ta hay ví phụ nữ như hoa.
Nhưng Trần Tông nói đúng—mỗi người có cách thể hiện riêng. Nếu là cô, cô chắc chắn sẽ không chọn hoa.
Có lẽ vì hoa chóng tàn, quá mong manh.
Từ khi biết mình mắc bệnh, cô chỉ thích những thứ mạnh mẽ, tràn đầy sức sống.
Vậy nên thiết kế gì đây…
"Song long hí châu"? Không được, một mỹ nhân đeo hai con rồng trên cổ, trông cứ như đại ca xăm mình với Thanh Long bên trái, Bạch Hổ bên phải vậy.
"Phượng hoàng ngậm châu"? Ý cảnh thì đẹp đấy, nhưng hình ảnh phượng hoàng hơi rườm rà, hơn nữa, từ xưa đến nay, thiết kế kiểu này cũng không ít.
"Đại bàng dang cánh" thì sao? Dùng viên hồng lựu làm mắt chim ưng có vẻ hơi to, hay là đặt ở phần bụng đại bàng?
Tiêu Giới Tử thử vẽ một bức, cảm thấy không ổn, bèn lấy gôm xóa sạch.
Rốt cuộc nên vẽ gì đây?
Cô chống cằm, nhìn trang giấy trống trơn mà cảm thấy mình chưa kịp hưởng niềm vui thiết kế, đã thấu hiểu nỗi khổ của nhà thiết kế hói đầu rồi.
Đúng lúc ấy, một làn khói thuốc bay tới…
Ai thế này? Nơi công cộng mà cũng hút thuốc sao?!
Tiêu Giới Tử bực bội, quay đầu lại.
Là một người phụ nữ để tóc xoăn dài, ngồi một mình ở bàn cao dành cho khách lẻ. Cô ta trông khá xinh đẹp, chỉ là trang điểm hơi đậm, nhất là đôi mắt, đánh khối đậm kiểu phương Tây, làm nổi bật hốc mắt sâu.
Cô ta mặc một chiếc váy len ôm sát màu đỏ dài đến mắt cá chân, đang gọi điện thoại, thỉnh thoảng liếc về phía “Vô Dục. Hữu Cầu” đối diện. Ngón tay kẹp một điếu thuốc lá nữ dài mảnh.
Tim Tiêu Giới Tử đập mạnh một nhịp—cô nhớ đến người phụ nữ đã đến đón Giang Hồng Chúc ở cửa nhà trọ.
Ngoại hình có nét tương đồng.
Cô khẽ nghiêng người, đổi góc nhìn để quan sát kỹ hơn. Từ góc này, cô có thể nhìn thấy rõ cổ của người phụ nữ kia—cô ta đang đeo một sợi dây chuyền vàng mảnh, kiểu dây chuỗi lấp lánh, mỗi bên trái phải đều có ba sợi, đan lại thành hình chữ "V" giống như ren, bên dưới đính một viên ngọc trai vàng Nam Dương có bề mặt bóng mượt.
Chết tiệt!
Ngọc trai Nam Dương, "vua của các loại ngọc trai", màu sắc dao động từ vàng nhạt đến vàng đậm. Càng tiệm cận sắc vàng kim, giá trị càng cao. Mà viên trước mắt đây…
Màu vàng đậm chuẩn chỉnh, ánh ngọc gần như đạt đến cấp bậc thượng hạng… Đường kính tầm 18–20mm. Phải biết rằng, ngọc trai vàng trên 16mm đã thuộc loại sưu tầm rồi.
Cô có thể không chắc về người, nhưng đối với ngọc trai thì quá rõ ràng—có lẽ đây chính là “Tiểu Giang Hồng Chúc”, người nổi bật nhất trong nhóm "Xuân Diễm", Từ Định Dương, cũng là kẻ được gọi bằng biệt danh “Một viên ngọc trai, định giá cả đại dương”.
Cô ta đến đây làm gì? Đang gọi điện cho ai?
Tim Tiêu Giới Tử đập mạnh.
Cô suy nghĩ một chút, rồi quyết định vòng ra sau, từ từ tiếp cận.
Từ Định Dương dường như đang có tâm trạng tốt, cô ta khẽ cười, thỉnh thoảng rít một hơi thuốc. Đầu lọc vương một dấu môi đỏ rực, trông quyến rũ đến mê hoặc.
Giọng nói của cô ta trầm thấp, khàn khàn, lười biếng.
“Người thì tôi không thể đưa cho cậu. Tôi vốn dĩ muốn một rắn nuốt hai con mồi, thế nào? Cản trở gì cậu sao?”
“Làm người thì cũng phải có chút lòng trắc ẩn chứ. Tôi chẳng đã gửi ảnh cho cậu rồi sao? Nhìn bộ dạng thảm hại đó, cậu còn có thể nghĩ ra cách trả thù nào mới lạ nữa à?”
“Hay là thế này… chết, tôi không dám chắc, nhưng tôi hứa—”
Cô ta đột nhiên cảnh giác, giơ điện thoại lên che vào tóc, quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào Tiêu Giới Tử đang lén lút đến gần.
Ánh mắt cô ta sắc bén đến rợn người, khiến Tiêu Giới Tử cảm thấy da đầu tê rần, dù có đội mũ mà vẫn như thể đầu trọc giữa cơn gió lạnh.
Nhưng cô đã có chuẩn bị.
Tiêu Giới Tử lập tức nở nụ cười ngượng ngùng, ánh mắt sáng rỡ nhìn vào sợi dây chuyền của đối phương, đầy vẻ hâm mộ: “Chị ơi, sợi dây chuyền ngọc trai này đẹp quá! Chị mua ở đâu vậy? Có thể cho em xin link trên Taobao không?”
Từ Định Dương nhìn cô một cái, vẻ cảnh giác giảm đi đôi phần, thay vào đó là sự kiêu ngạo và khinh miệt: “Hàng thiết kế riêng, không mua được đâu.”
Nói xong, cô ta hơi nghiêng người, rõ ràng là không muốn tiếp chuyện, còn tiện tay gảy nhẹ điếu thuốc, để đám tàn tro mịn như bụi rơi xuống.
