Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 181
Nhan Như Ngọc tiễn Trần Tông về xong, liền thấy Nhan lão đang hào hứng luyện chữ.
Trên bàn trà đã bày sẵn bốn, năm tờ giấy, tất cả đều viết cùng một câu: "Vô dục. Hữu cầu."
Mấy năm nay, hiếm khi thấy ông vui vẻ như vậy.
Nhan lão nhúng bút lông vào mực, đang vót nhọn đầu bút bên nghiên mực thì hỏi:
“Con thấy Trần Tông thế nào?”
Thấy thế nào? Đâu phải dẫn về ra mắt, sao lại hỏi kỳ lạ vậy?
Nhan Như Ngọc lười biếng đáp: “Lần đầu gặp ở A Khắc Sát thì thấy cũng được, nói chuyện khá hợp. Nhưng sau này cảm thấy... đúng là một kẻ tầm thường, kiếm được tí tiền mà vui vẻ ra mặt…”
Nhan lão bật cười, cổ tay lướt nhẹ, nét bút trầm ổn hạ xuống:
“Đó mà gọi là khuyết điểm sao? Ra đường hỏi thử xem, ai kiếm được tiền mà không vui? Những người miệng nói không màng tiền bạc, trong số đó có bao nhiêu kẻ là thật lòng? Ta đây thích những người thoải mái yêu tiền. Nhìn mấy trăm năm rồi, chỉ có người thẳng thắn yêu tiền mới là kẻ dám tiêu tiền rộng rãi.”
Nhan Như Ngọc có chút bất ngờ: “Lão gia có vẻ đánh giá cậu ta khá tốt? Không thấy người này hơi…”
Hắn không tìm được từ thích hợp, chỉ cảm thấy rất khó diễn tả.
Nhan lão nói: “Con muốn nói đến chuyện giấy ăn phải không? Ha, chuyện nhỏ thôi. A Ngọc này, nhớ kỹ, tiểu tiết tuy quan trọng, nhưng tiểu tiết là nhất thời, có thể sai sót. Nhìn người thì phải nhìn chủ tuyến.”
Nhan Như Ngọc cau mày: “Chủ tuyến là gì?”
Nhan lão đáp: “Biết cậu ta sẽ đến ăn cơm, ta đã tìm hiểu trước một chút.”
“Khi vừa trưởng thành, cậu ta bị lão Hải bỏ rơi. Nhưng thứ nhất, chuyện này không ảnh hưởng đến việc học của cậu ta, vẫn tốt nghiệp thuận lợi. Thứ hai, lão Hải chỉ để lại cho cậu ta một cửa tiệm nhỏ thua lỗ, nhưng cậu ta lại làm nó trở thành một tiệm ăn nên làm ra. Ta có điều tra, phí điều trị hàng năm của cha cậu ta, Trần Hiếu, đều do cậu ta chi trả.”
“Thứ ba, trong tiệm của cậu ta có hai nhân viên, từ trước đến giờ chưa từng thay đổi. Nghe nói đứa nhóc Tiểu Tông kia suốt ngày kêu ca Trần Tông là ‘tư bản bóc lột’, nhưng khi có người trả lương cao mời đi, hai người đều không rời. Có đối thủ cạnh tranh nói xấu Trần Tông, Tiểu Tông còn đến tận nơi làm ầm lên.”
“Đây chính là chủ tuyến. Vì vậy, những chuyện nhỏ nhặt không ảnh hưởng đến cách ta nhìn nhận cậu ta. Dù thật sự có tật nhỏ thích chiếm lợi, thì cũng chẳng đáng ngại. Đứa trẻ này rất tốt.”
Nhan Như Ngọc gật đầu, không phản đối cũng không quá đồng tình: “Nhìn theo cách này thì... cậu ta cũng không tệ.”
“Không chỉ là không tệ.” Nhan lão cười, chậm rãi nói: “Ta đã quan sát kỹ rồi, tuổi tác, chiều cao đều ngang với con, diện mạo cũng tuấn tú, trông có thần thái. Nhìn vào là ta thích ngay. A Ngọc, con nói xem, nếu ta nhận nó làm con nuôi thì thế nào?”
Nhan Như Ngọc hơi bất ngờ nhưng vẫn bật cười: “Lão gia muốn nhận con trai, cần gì hỏi con. Chỉ cần cha vui là được.”
Nhan lão lắc đầu: “Không được. Ta hài lòng chưa đủ, quan trọng là phải xem con nữa. Con có hài lòng với cái xác này không?”
Nhan Như Ngọc sững người vài giây, bỗng nhiên nhận ra, cảm giác lạnh lẽo như băng từ đầu ngón tay bò dọc lên cánh tay, lan đến cổ, để lại một cảm giác tê rần kéo dài.
Hắn nuốt nước bọt, giọng hơi khô khốc: “Lão gia… cha đang nghĩ đến chuyện…”
Nhan lão lắc đầu: “Không, không phải ta nghĩ, mà là con nghĩ. Thịt xương cũng chỉ là một cái lồng, nơi tạm trú của linh hồn. Đương nhiên là phải chọn một cái mình vừa ý.”
“Con và ta đều biết, con là thuốc dẫn của ta, là túi máu của ta. Cơ thể này của con có lẽ không giữ được, nhưng nếu có thể mượn xác hoàn hồn…”
Môi Nhan Như Ngọc khô khốc: “Thẩm Tĩnh đã chết, Lý Nhị Kim cũng lúc điên lúc tỉnh… Chuyện này có thành hay không còn chưa biết. Hơn nữa, lão Hải sẽ không đồng ý.”
Nhan lão hạ bút, lại hoàn thành thêm một bức "Vô dục. Hữu cầu."
Ông ta nói: “Con sai rồi, ta dám chắc…”