Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 218

 

Vừa mở miệng, Giang Hồng Chúc đã ném ra một câu chấn động:

"Bất kể là 'Dã Mã' hay 'Xuân Diễm', đến giờ cũng chỉ còn là những cánh cung căng hết mức, đã qua thời kỳ hưng thịnh từ lâu rồi."

Tiêu Giới Tử lẩm bẩm: "Thật sao?"

Khoa học kỹ thuật phát triển, đất nước lại thái bình thịnh vượng. Các ngành nghề không phải đáng lẽ phải bước vào một thời kỳ phục hưng mới sao?

Giang Hồng Chúc như thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, khẽ cười khẩy: "Những ngành nghề truyền thống, những tay nghề xưa cũ vốn dĩ đều đang dần biến mất. Không nói đâu xa, chỉ riêng những kỹ nghệ trình diễn trên sân khấu, có bao nhiêu tuyệt kỹ, bao nhiêu kỹ thuật tinh xảo thực sự còn được truyền lại?"

Trần Tông im lặng.

Trong thâm tâm, anh đồng tình với lời của Giang Hồng Chúc. Khi giao lưu với những người cùng làm nghề chế tác cổ vật, câu mà anh thường nghe nhất chính là: "Kỹ thuật này, giờ không ai làm được nữa."

Nếu hỏi kỹ, lý do không phải vì không có người truyền dạy, mà là không ai muốn học — những tay nghề tinh xảo cần thời gian và tâm huyết để kế thừa, nhưng trong thời đại vội vã này, rất ít người chịu kiên nhẫn ngồi xuống nghiên cứu tường tận. Dù có, phần lớn cũng chỉ học qua loa, rất hiếm người thực sự dấn thân đào sâu vào tinh túy của nghề.

"Nhân Thạch Hội khởi nguồn từ cuối thời Tống, phát triển qua Minh và Thanh, đạt đỉnh cao vào thời Minh. Cũng trong giai đoạn này, Miếu Yểm Thần được đưa vào sử dụng, hương khói thịnh vượng nhất."

Miếu Yểm Thần?

Trần Tông không kìm được mà lên tiếng: "Không phải nói thời kỳ của Miếu Yểm Thần là khoảng thời gian đen tối và phản nhân tính nhất sao? Chính người của Nhân Thạch Hội cũng ngại nhắc đến giai đoạn đó mà?"

Giang Hồng Chúc cười nhạt một tiếng đầy mỉa mai:

"Vậy sao? Vậy thì đúng là kiểu mặc quần xong thì trở mặt không nhận người rồi. Những phương pháp mà Dã Mã và Xuân Diễm dùng đến bây giờ, chẳng phải đều là nhờ những thứ đó sao? Ví dụ như…"

Bà ta định giơ tay lên, nhưng cánh tay run rẩy mãi, cuối cùng vì sức lực cạn kiệt mà đành buông xuôi.

"Ví dụ như sau khi đưa người nhập đá, dùng sắt đóng đinh xuyên qua tay chân họ. Khi đó, người trong đá coi như bị định vị tại chỗ, không thể đi cũng không thể động."

Tiêu Giới Tử giật mình hiểu ra: "Vậy nên mới có việc dùng máu ngâm đá sao…"

"Cũng tương tự như thế. Đá được coi là vật có linh tính, có năng lượng, có trường khí. Dùng máu để ngâm chính là một cách làm ô nhiễm nó. Mục đích cuối cùng là khiến kẻ bên trong bị giam cầm, bị trói buộc, mặc người xâu xé."

"Phương pháp này, thật sự quá tà môn…"

Thời kỳ Miếu Yểm Thần thuộc vào giai đoạn hiếm hoi của cơn sốt "dưỡng thạch"—một thời đại cuồng nhiệt hiếm có. Các thôn làng gần chân núi hầu như đều bị những người dưỡng thạch chiếm cứ.

Nhưng bọn họ không phải kiểu dưỡng thạch bình thường, mà giống những nhà nghiên cứu đầy nhiệt huyết, tụ họp thành hội, sôi nổi trao đổi, lấy việc đưa ra những giả thuyết kỳ quái, hoang đường làm niềm kiêu hãnh. Tuy nhiên, họ không chỉ nói suông, mà còn dốc sức biến những giả thuyết đó thành hiện thực, tìm mọi cách để thử nghiệm và thực hành.

Giang Hồng Chúc nói: "Không gian bên trong Miếu Yểm Thần không nhỏ, bốn vách tường và nền đất đều có ‘động tằm’. Có lẽ các người chưa thấy qua, nhưng ở nông thôn thì thường gặp. Vào mùa hè, ve sầu bò từ dưới đất lên, để lại một cái lỗ nhỏ cỡ đầu ngón tay."

Những “động tằm” rải rác bên trong Miếu Yểm Thần, dĩ nhiên lớn hơn lỗ của ve sầu rất nhiều—đủ để chứa một người. Nếu gắn thêm cửa nhỏ ở miệng động, thì có thể dùng làm nơi thanh tu, bế quan.

Nếu nhất định phải so sánh, có thể coi như một phiên bản kỳ bí và đơn sơ của phòng tự học cá nhân trong lòng núi.

Lúc đó, Nhân Thạch Hội chịu trách nhiệm quản lý Miếu Yểm Thần. Nơi này được xem như thánh địa thanh tịnh không ai quấy rầy, một "âm gian" lý tưởng để dưỡng thạch. Bên ngoài có người canh giữ, lo cung cấp thức ăn đơn giản cho những người bên trong và định kỳ dọn dẹp.

Tiêu Giới Tử tò mò: "Những người trong đó không sợ đá có côn trùng sao?"

Giang Hồng Chúc phớt lờ cô, tiếp tục nói: "Những kẻ vào đó bế quan sẽ ghi chép lại những giả thuyết và thí nghiệm của mình. Dĩ nhiên, miền Nam đất ẩm, giấy tờ sớm đã mục nát từ lâu, những gì tôi có thể đọc được đều là khắc trên vách đá."

"Những thí nghiệm đó bao gồm: làm sao dùng dược vật để cải thiện thể chất, làm sao nhìn thấy ‘thạch thai’ của người khác, làm sao đề phòng những kẻ săn mồi, làm sao tiến hành ‘đại tiểu thạch bổ’ một cách hiệu quả hơn, v.v…"

Trong một tằm động, Giang Hồng Chúc đã nhìn thấy một thí nghiệm quy mô lớn, kéo dài qua nhiều thế hệ, do nhiều người liên tục tiến hành suốt hàng năm trời.

"Đồng thạch"—hay còn gọi là "cộng thạch".

Tiêu Giới Tử và Trần Tông gần như đồng thanh thốt lên: "Lý Nhị Kim?!"

Giang Hồng Chúc thờ ơ đáp: "Phải. Trong mấy chục năm gần đây, tôi chỉ nghe nói đến một trường hợp này. Nghe đâu, vợ chồng nhà đó theo đuổi nghiên cứu, nếu đặt vào thời cổ đại, chắc cũng là khách quen của Miếu Yểm Thần. Hai vợ chồng cộng thạch, chẳng lẽ họ tưởng mình là trường hợp đầu tiên từ xưa đến nay sao? Hừ, trò mà người xưa đã chơi đến chán rồi."

Trần Tông thắc mắc: "Nhưng mục đích của thí nghiệm ‘cộng thạch’ là gì? Chỉ để kiểm chứng xem hai người có thể cùng dưỡng một tảng đá ư?"

Giang Hồng Chúc liếc anh một cái, giọng đầy giễu cợt: "Tiền nhân không nhàn rỗi như vậy đâu. ‘Cộng thạch’ có nghĩa là: hai người, sau khi nhập mộng, sẽ cùng tiến vào một tảng đá. Bọn họ muốn kiểm chứng xem khi thức dậy, liệu có cách nào hoán đổi thân xác hay không."

Tiêu Giới Tử khẽ "A" lên một tiếng.

Cô đã hiểu.

Một người nuôi một tảng đá, một đối một. Khi ra vào chỉ có một con đường duy nhất.

Hai người cộng thạch, hai đối một. Về lý thuyết, khi tỉnh dậy, A đi đường của A, B đi đường của B, mỗi người về lại thân xác của mình. Nhưng nếu A đi nhầm đường của B, còn B đi nhầm đường của A thì sao?

Người xưa quả thực chơi đùa quá táo bạo, đến mức không biết nên gọi họ là hoang tưởng, hay là có tinh thần khai phá cực hạn nữa.

Trần Tông nóng lòng muốn biết kết quả:

"Họ lặp đi lặp lại thí nghiệm này, vậy có từng thành công chưa?"

Giang Hồng Chúc cười ẩn ý:

"Theo những gì được ghi lại—có."

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tiêu Giới Tử, cô kích động đến mức nói lắp bắp:

"Vợ chồng Lý Nhị Kim cộng thạch… Từ trước đến nay, tôi vẫn thấy Lý Nhị Kim rất kỳ quái… có khi nào, ông ta không phải là Lý Nhị Kim, mà là… Thẩm Tĩnh không?"

Trần Tông cũng có suy đoán tương tự:

"Vậy còn ông nội tôi? Có khi nào ông ấy cũng từng cộng thạch với ai đó, rồi hoán đổi thân xác, nên mới để lại nhiều thông tin kỳ lạ như thế?"

Giang Hồng Chúc dội cho cả hai gáo nước lạnh:

"Tôi còn chưa nói hết đâu."

Theo những ghi chép còn lại, việc hoán đổi thân xác đã từng thành công. Nhưng vấn đề là—một thí nghiệm, nếu đã chứng minh được kết quả, thì tại sao lại phải tiến hành lặp đi lặp lại suốt nhiều năm trời?

Giang Hồng Chúc đi vào từng tằm động, tìm kiếm, phân tích càng nhiều thông tin càng tốt, thu thập được một số manh mối.

Bà nói:

"Sau này người ta phát hiện ra rằng, những lần hoán đổi đó—không có ngoại lệ—đều xảy ra vấn đề. Hoặc chết, hoặc phát điên, không ai có kết cục tốt đẹp."

Tiêu Giới Tử rợn cả da đầu, lập tức nghĩ đến vợ chồng Lý Nhị Kim—khớp rồi, một người chết, một người phát điên.

Cô dè dặt hỏi: "Vì sao lại như vậy? Họ có tìm ra nguyên nhân không?"

Giang Hồng Chúc lắc đầu: "Không, và cũng không thể tìm ra được. Những gì để lại trong tằm động chỉ là những giả thuyết, không có kết luận cuối cùng."

Điều này quá kỳ quái. Trần Tông không hiểu: "Tại sao lại không thể tìm ra nguyên nhân?"

Giang Hồng Chúc đáp: "Bởi vì, cậu làm sao chứng minh được rằng, cuộc hoán đổi ban đầu thực sự là một cuộc hoán đổi 'thuần túy'?"

Trần Tông hoàn toàn mơ hồ: "Hoán đổi 'thuần túy' là sao? Chẳng lẽ còn có loại 'không thuần túy'?"

Giang Hồng Chúc cười khẩy.

"Con người là một trong những sinh vật phức tạp nhất trên đời này. Dù là thể xác hay tâm trí, chúng ta đều không ngừng biến đổi. Đặc biệt là ý thức—nó giống như một con ngựa hoang thoát cương, biến hóa từng giây từng phút."

"Các người từng làm thí nghiệm hóa học rồi đúng không? Trong quá trình thí nghiệm, chỉ một thay đổi nhỏ về môi trường hay lượng thuốc thử cũng có thể khiến kết quả chênh lệch rất lớn."

"Nhập thạch cũng như một dạng thí nghiệm vậy. Một người dưỡng một tảng đá là kiểu đơn giản nhất: mỗi đêm nhập thạch, sáng hôm sau tỉnh lại. Trong một đêm đó, người ấy và môi trường bên trong tảng đá xảy ra phản ứng qua lại, dẫn đến những thay đổi vi diệu, ví dụ như cảm thấy tràn đầy năng lượng, tinh thần sảng khoái—đây chính là kết quả của thí nghiệm."

Nghe đến đoạn "xảy ra phản ứng với môi trường trong đá", Tiêu Giới Tử bỗng nhớ lại những lời Lý Nhị Kim từng nói trong cơn điên loạn:

—"Tôi cần đính chính lại một chút. A Tinh muốn giết tôi, nhưng lần này không phải cô ấy muốn giết tôi… Không, cũng là cô ấy! Nhưng phức tạp hơn, là toàn bộ môi trường! Toàn bộ môi trường! Cô hiểu không?"

Chẳng lẽ cái mà hắn gọi là "toàn bộ môi trường", chính là viên đá, là không gian bên trong viên đá?!

Giang Hồng Chúc tiếp tục giải thích:

"Những thí nghiệm đơn giản sẽ tạo ra kết quả đơn giản, rõ ràng và có thể kiểm soát. Nhưng 'cộng thạch' lại làm thí nghiệm này trở nên phức tạp hơn."

"Trong số các giả thuyết để lại trong tằm động, phổ biến nhất là 'dưỡng cổ'."

"Ở Tương Tây có một loại cổ thuật cổ xưa, gọi là dưỡng cổ. Nói đơn giản, người ta sẽ bỏ nhiều loại trùng độc vào một cái chum rồi bịt kín, để chúng cắn xé, nuốt chửng lẫn nhau. Cuối cùng, con sống sót khi mở nắp chum sẽ được gọi là 'cổ'. Con cổ này không còn giống bất cứ loài trùng độc nào ban đầu, mà đã trở thành một sinh vật hoàn toàn mới."

"'Cộng thạch' cũng giống như vậy—là đang dưỡng cổ, dưỡng 'thạch cổ'."

"Các người thử nghĩ mà xem, đá chẳng phải giống như một cái chum hay sao? Nếu chỉ có một con trùng độc ở trong đó, thì nó có thể sống yên ổn. Nhưng nếu có hai con thì sao?"

Tiêu Giới Tử theo phản xạ phản bác: "Nhưng con người không phải côn trùng, chúng ta có ý thức! Sao có thể cắn xé lẫn nhau được? Hơn nữa, Lý Nhị Kim và Thẩm Tĩnh là vợ chồng mà!"

Giang Hồng Chúc mỉm cười: "Lúc đầu, tôi cũng nghĩ như cô. Nhưng sau đó, tôi đã hiểu ra. Người ta nói là dưỡng thạch, nhưng thực chất, là đá đang dưỡng người."

Tiêu Giới Tử giật mình: "Ý chị là, đá… thiên vị?"

Một ly nước không thể rót đều nhau tuyệt đối, sự phân chia hoàn toàn công bằng không tồn tại. Đá sẽ thiên vị người đầu tiên nuôi nó? Ví dụ, nếu Thẩm Tĩnh là người nuôi đá trước, thì khi cô ta cộng thạch với Lý Nhị Kim, hòn đá sẽ thiên về cô ta?

Giang Hồng Chúc lắc đầu: "Đúng là đá thiên vị, nhưng không phải theo cách cô nghĩ. Khi chỉ có hai người cộng thạch, một trong hai người chắc chắn sẽ bị loại bỏ, đúng không? Nhưng tảng đá không cần chỉ một người, nó muốn có thứ mạnh nhất. 

Nó luôn hoạt động theo quy tắc một đối một, mặc kệ trong đó có một, hai hay ba người. Nó chỉ nuôi lấy một thể."

"Nó muốn 'cổ'. Chỉ có cổ mới có thể dung hợp tinh hoa của cả hai. Nhưng như tôi đã nói, cổ—không còn là A, cũng không còn là B. Nó đã là một thứ hoàn toàn mới."

"Vậy nên, không thể cộng thạch. Một khi đã cộng thạch, thì theo thời gian, từng chút một, từng chút một, sẽ bị tảng đá cải tạo, ăn mòn. Đến lúc đó, chính bản thân cũng không biết mình đã trở thành cái gì nữa."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3