Chó ngao độ hồn - Chương 7 phần 2
Sói trắng
Khi trong làng liên tiếp xảy ra chuyện dê mất tích một cách thần
bí, những người thợ săn có kinh nghiệm phán đoán, gần đó chắc chắn có sói! Thế
là dân làng tổ chức một đội đi săn vào núi truy tìm.
Và hôm sau, những con chó săn có khứu giác nhạy bén đã dẫn chúng
tôi tới một cái hang đá bí mật ở vách núi. Bật đèn pin lên soi, trong hang có
một con sói nhỏ lông vàng, vẫn chưa đầy tháng, vừa mới biết chạy nhảy, không
thấy tung tích của sói mẹ, chắc nó đang đi săn bên ngoài.
“Con sói con này lớn lên chắc chắn sẽ bắt trộm dê!” Trưởng thôn
nói rồi rút ra một con dao dài định chặt đứt cổ của con sói con.
Lão thợ săn già Ba Nông Đinh liền ngăn trưởng thôn lại và nói:
“Con sói mẹ quay về nhìn thấy sói con bị giết sẽ lần theo mùi mà tìm đến làng
chúng ta báo thù một cách điên cuồng.”
“Vậy nên làm thế nào?”, tôi hỏi.
“Cách tốt nhất là đập gẫy bốn chân của con sói nhỏ, con sói mẹ sẽ
không nỡ bỏ đi đứa con gái tàn tật của mình, cũng không dám tiếp tục ở nơi đã
mang tới cho nó tai họa, nên sẽ cắp con nhỏ đi một nơi khác thật xa.”
“Không được, không được!” Trưởng thôn đột nhiên ngắt lời phản đối,
“Làm như thế cho dù chúng ta được yên, thì dê làng khác cũng sẽ gặp nguy, sao
chúng ta lại giá họa cho người khác thế được?”
“Còn có một cách nữa, đó là mang con sói nhỏ này về làng, để người
nuôi, sói mẹ sẽ không đến tìm được đâu.” Ba Nông Đinh khẳng định chắc nịch.
Thế là chúng tôi lấy dây thừng buộc chặt cổ con sói con, trói lên
cái chạc gỗ cạnh lò vôi ngoài thôn. Xung quang đó là đồng không mông quạnh, rất
tiện quan sát và nhắm bắn. Đội đi săn chia ra hai người mỗi nhóm, thay nhau
trực canh cả ngày lẫn đêm, lên sẵn nòng khẩu súng săn, ngồi rình trên nóc lò
nung cách chỗ con sói nhỏ chừng hai chục mét.
Nửa đêm ngày thứ ba, đến lượt tôi và Ba Nông Đinh trực canh. Theo
những người trực trước kể lại, hai đêm trước, sói mẹ đã từng đến cái lò nung,
nhưng cứ đứng ở khu rừng cách cái chạc khoảng hai trăm mét mà hú gọi liên hồi,
không dám xông tới gần.
Khi tôi và Ba Nông Đinh trèo tới nóc lò, trưởng thôn dặn dò trước
khi giao ban: Cách đây khoảng một tiếng, lúc một đám mây đen che khuất mặt
trăng, mặt trăng đang sáng tỏ bỗng dưng tối sầm lại, con sói mẹ đột nhiên im
bặt và vùng ra khỏi lùm cây, chạy như bay tới chỗ con sói con đang bị trói.
Nhưng ngay lúc nó sắp đến nơi, đám mây đen đó lại bị thổi đi, mặt đất lại được
ánh trăng chiếu rọi trở lại. Trưởng thôn và một vài tay thợ săn lập tức phát
hiện tình huống xấu, vội nhằm về phía con sói mẹ bắn hai phát đạn. Mặc dù trong
lúc hoảng loạn không bắn trúng, nhưng con sói mẹ cũng bị tiếng súng nổ làm giật
mình, quay người chạy vào rừng sâu. Trưởng thôn nhấn mạnh, ông ta nhìn thấy một
cách rõ ràng, đây là một con sói mẹ có bộ lông màu xám đen, hai con mắt sáng
như chiếc đèn lồng xanh.
Ở chỗ cái chạc, con sói nhỏ không ngừng kêu hổn hển. Suốt mấy ngày
nay, chúng tôi chỉ cho nó uống một ít cháo gạo, con sói gầy đến mức da bọc
xương, có lẽ sắp chết rồi.
Tôi nằm trên nóc lò, nhìn chằm chằm trên trời. Hãy còn may, trời
đêm càng lúc càng sáng rõ, không nhìn thấy một đám mây nào lớn cả, cũng có
nghĩa, sẽ không xảy ra khả năng con sói mẹ tranh thủ lúc trời sập tối mà tấn
công.
Gà gáy ba lần, sao mai đã mọc. Xem ra, con sói mẹ giảo hoạt biết
rằng nơi này có mai phục, sẽ không đến đây cắn càn nữa. Tôi gỡ bỏ súng, co
người làm một giấc.
“Đừng chủ quan, con sói con sắp chết rồi, đêm nay bằng giá nào sói
mẹ cũng đến cứu nó đấy.” Ba Nông Đinh nhắc.
“Nó không ngu thế đâu, đến đây chỉ có chết thôi.” Tôi gạt đi.
Vừa nói xong, đột nhiên phía dưới chòi canh phát ra tiếng động lạ.
Ba Nông Đinh và tôi lập tức giương súng nhắm về góc phát ra tiếng động, ngón
tay đặt lên cò súng.
Một lúc sau, dưới bóng chòi canh có một con chó trắng trườn đến.
Dưới ánh trăng, chúng tôi nhìn rõ, đích thực là một con chó lông trắng như tuyết,
trắng đến mức không có một sợi lông nào khác màu, trắng đến mức lóa cả mắt.
Ba Nông Đinh đặt súng xuống, càu nhàu: “Chó nhà ai mà canh ba khuy
khoắt còn đến đây làm loạn!”
Tôi cũng bỏ súng xuống, ngoẹo đầu vào vai, định làm một giấc nữa.
Con chó trắng dưới tầm mắt của chúng tôi, từ từ bò ra chỗ cái
chạc.
“Xuy, xuy, cút ra, đừng có ra đó!” Ba Nông Đinh khua tay đuổi con
chó trắng.
Con chó trắng quay đầu liếc nhìn Ba Nông Đinh, rồi lại chạy tiếp
tới chỗ cái chạc gỗ. Trong khoảnh khắc nó quay đầu lại, tôi cảm thấy mặt mình
bị hai luồng sáng xanh lét từ mắt nó quét qua, bất giác toát mồ hôi lạnh. Tôi
chưa từng nhìn thấy con mắt chó nào dữ tợn như vậy. Tôi muốn kể cảm giác của
mình cho Ba Nông Đinh, nhưng lại sợ anh ta cười tôi nhát gan như thỏ đế, đến con
chó mà cũng sợ, liền nuốt luôn mấy câu định nói vào trong bụng.
Con chó trắng đến chỗ cái chạc gỗ, cúi đầu xuống làm cái gì đó,
quay lưng về phía chúng tôi. Chúng tôi không nhìn rõ rút cục nó đang làm gì,
nhưng con sói nhỏ đột nhiên ngừng kêu.
“Mẹ nó, không phải là con chó trắng cắn chết con sói nhỏ rồi chứ?”
Ba Nông Đinh bỏ súng xuống, chạy khỏi chỗ canh, bám vào một cành cây, “Tao đánh
gẫy chân mày, đánh vỡ mồm mày!”
Ba Nông Đinh chạy tới chỗ chạc gỗ, đột nhiên hét toáng lên sợ hãi:
“Nó đang nhằn dây thừng, con sói con đang bú sữa nó. Nó không phải là chó, mà
là sói! Mau, mau bắn đi!”
Tôi rợn cả tóc gáy, vội vàng giương súng lên ngắm. Trời ạ, cái ông
Ba Nông Đinh đang cuống quýt kia cũng nằm trong tầm ngắm của tôi, tôi không thể
tống tiễn cả người cả sói về Tây Thiên được. Khó khăn lắm mới bảo được Ba Nông
Đinh dẹp sang một bên, con chó trắng, à không, con sói trắng đó đã cắn đứt dây
thừng, cắp con sói nhỏ chạy như bay vào rừng.
“Rõ ràng là một con sói đen mà, làm sao lại biến toàn thân thành
màu trắng được?” Ba Nông Đinh nghi hoặc.
Đúng rồi, tôi chỉ nghe người ta nói ở Bắc Cực mới có giống sói
trắng, chứ cả vùng Chấn Nam này không phải sói đen thì là sói vàng, chưa từng
nghe nói lại có sói trắng.
Tôi và Ba Nông Đinh bật đèn pin lên, soi kĩ đám cỏ phía trước chạc
gỗ. Trên đám cỏ phủ một lớp vôi, vậy là chúng tôi đã đoán ra bí quyết đổi màu
lông của con sói mẹ. Thì ra nó đã nhảy vào lò vôi, bọc lên người một lớp vôi
sống, cải trang một cách khéo léo thành một con chó, đánh lừa con mắt của cả
hai chúng tôi, cứu thoát được đứa con của mình. Đúng là một con sói mẹ vừa dũng
cảm, vừa thông minh tuyệt đỉnh.
Hồ sơ động vật Sói
Sói
Tên Latinh của sói: Canis lupus
Phân loại động vật học
Sói thuộc lớp Động vật có vú, họ Ăn thịt, bộ Chó.
Về vấn đề sói và chó có cùng nguồn gốc hay không, từ trước tới nay
đã có nhiều tranh luận. Có nhà động vật học cho rằng, chó là do sói tiến hóa mà
thành, còn sói là tổ tiên của loài chó. Thời nguyên thủy, sói và chó cùng thuộc
một loài động vật. Cách đây khoảng 10.000 năm, trong dòng tộc sói có một chi sở
hữu thân hình nhỏ bé, nên thường tranh ăn xương động vật mà người vứt cho, lại
dần dần bị người thuần hóa. Xuất phát từ mục đích thẩm mỹ và an toàn, con người
đã đào thải những đặc tính hung bạo của loài sói, chọn những con có màu lông ưa
nhìn, dần dần biến chúng thành loài động vật gọi là chó. Cơ sở của quan điểm
này là, sói và chó có thể giao phối và sinh ra thế hệ sau, điều đó chứng tỏ
giữa chúng có một mối quan hệ họ hàng rất gần gũi.
Nhưng còn có một nhóm nhà động vật học khác cho rằng, loài chó mà
con người nuôi dưỡng hiện nay được tiến hóa từ một loài dã thú khác trên thảo
nguyên, tuy sói và chó có quan hệ họ hàng nhưng lại thuộc hai giống động vật
khác nhau. Lý do là: Loài sói từ trước tới nay không có cách nào thuần hóa, tuy
sói và chó có thể giao phối và sinh con với nhau, nhưng điều đó không thể chứng
minh chúng cùng một tổ tông. Trong những điều kiện nhất định, sư tử và hổ cũng
có thể giao phối với nhau và sinh ra thế hệ sau, nhưng sư tử và hổ tuyệt nhiên
không thể nào là cùng một loài động vật trong thời cổ đại.
Phân bổ địa lý
Sói là loài động vật có khả năng thích nghi rất tốt, từ núi cao
tới bình nguyên, từ sa mạc tới bờ biển, đều có dấu chân của sói. Nhưng khu vực
cận xích đạo ít khi phát hiện dấu vết của sói, nguyên nhân là do sói không có
mồ hôi mà chỉ có thể làm mát cơ thể qua lưỡi, nếu sống trong môi trường nóng
bức, khi săn mồi dễ vì khó khăn trong việc tản nhiệt mà thân nhiệt bị sốt cao.
Trên đồng cỏ savanna [1] của Châu Phi có một loài chó sói đất [2],
kích cỡ nhỏ hơn khá nhiều so với loài sói thông thường, màu lông vàng như màu
đất, giỏi săn bắt thỏ từ trong hang đất. Nhưng theo giám định của các nhà động
vật học, loài động vật này tuy gọi là chó sói, nhưng thực chất không phải là
sói mà là một giống chó hoang.
[1] Savanna: đồng cỏ ít cây cối, một loại hình thảo nguyên phổ
biến ở Châu Phi.
[2] Chó sói đất: tên khoa học là Proteles cristata.
Châu Úc là thiên đường của các loài động vật có túi, như chuột
túi, gấu túi, cáo túi… Mấy năm trước còn phát hiện tiêu bản hóa thạch của sói
túi, chứng minh sự tồn tại của sói túi, đáng tiếc là đã tuyệt chủng. Từ góc độ
di truyền học, sói túi là một loài phụ của gia đình sói.
Trên khắp lãnh thổ Trung Quốc hầu như đều có sói sinh sống, nơi
phân bố nhiều nhất là khu vực Tây Bắc và Nội Mông Cổ. Ở Trung Quốc, sói được
chia làm hai loại: sói phương Nam và sói phương Bắc. Sói phương Bắc lông vừa
dài vừa dày, hình thể khá lớn; trong khi sói phương Nam lông ngắn và thưa, hình
thể khá nhỏ. Sói phương Nam ưa thích lối sống cô độc và kết đôi; còn sói phương
Bắc thích sống quần tụ, ngày đông tháng giá thường hợp thành bầy lớn, cùng nhau
săn mồi.
Vai trò trong tự nhiên
Sói là loài động vật ăn thịt cỡ trung, tuy kích cỡ chỉ ở mức trung
bình, nhưng lại là kẻ thù đáng sợ nhất của các loài động vật ăn cỏ như bò, dê,
sơn dương… Đó là bởi vì khi mười con, hoặc mười mấy con sói hình thành bầy đàn,
sức mạnh của chúng tăng lên gấp bội, đến hổ cũng phải nhún nhường vài phần, do
đó sói được xếp vào tốp đầu của lưới thức ăn trong tự nhiên.
Do thường xuyên săn bắt gia súc gia cầm, từ lâu sói đã bị con
người coi là động vật có hại, nên mới dẫn tới chuyện rình bẫy và dồn chúng vào
chỗ chết. Nhưng vì con người săn bắt quá mức, số lượng sói trong tự nhiên trên khắp
thế giới đều đã giảm đi đáng kể. Thực tế, sói có vai trò đặc thù trong việc giữ
vững cân bằng sinh thái.
Những năm 60 của thế kỉ XX, người chăn nuôi ở Canada vô cùng thù
hận bọn sói bắt trộm dê, nên đã phát động một phong trào diệt sói rất quyết
liệt. Những người nông dân này dùng súng săn hai nòng tiên tiến và huấn luyện
thành thạo đàn chó săn tham gia vào những chuyến săn sói. Chỉ trong vài năm,
những cánh đồng chăn thả gia súc ở Canada không còn dấu vết của loài sói. Con
người đã giành chiến thắng huy hoàng trong cuộc chiến với sói.
Thế nhưng chỉ sau khoảng chục năm, cuộc chiến này đã đi tới kết
quả bi đát. Canada có một giống thỏ lông đỏ, trước kia do bị sói săn bắt, loài
vật mắn đẻ này đã được khống chế; nhưng khi sói bị tuyệt diệt, mỗi năm chúng lại
phát triển nhanh chóng với tần suất sinh ba lần mỗi năm, số lượng không đếm
xuể. Thỏ lông đỏ ăn cỏ, lại giỏi gặm nhấm cỏ cây, do vậy cả một tập đoàn thỏ
lại trở thành tai hại lớn. Những cánh đồng cỏ lần lượt bị chúng cắn phá, biến
thành hoang mạc, ngành chăn nuôi đứng trước thiệt hại chưa từng có trong lịch
sử. Người ta rải độc, giăng lưới, săn bắt, tìm mua những loài chó săn thỏ thành
thục, huy động mọi sức lực, thế nhưng số lượng của loài thỏ lông đỏ vẫn vượt xa
khả năng tiêu diệt của con người. Cuối cùng, chính phủ Canada không còn cách
nào khác là nghe theo ý kiến chuyên gia, bỏ ra một khoản tiền lớn để nhập khẩu
từ Mỹ 100 con sói hoang, thả chúng về đồng cỏ. Hai năm sau, số lượng của loài
thỏ lông đỏ mới được khống chế một cách hiệu quả.
Từ khía cạnh đa dạng sinh học, sói – bản thân nó đã có lý do để
sinh tồn, chúng giữ một vai trò quan trọng không thể thay thế trong tự nhiên.
Sói trong con mắt loài người
Trong con mắt loài người, sói là hóa thân của sự hung ác. Trong
cuốn Từ điển thành ngữ đều ghi lại những câu: dã tâm sói, lang sói cấu kết,
lòng lang dạ sói, sói đội lốt cừu, chó sói gửi chân… đều miêu tả sói là loài dữ
tợn, gian tham và hung ác. Trung Quốc cổ đại còn có một truyện ngụ ngôn nổi
tiếng là Sói Trung Sơn, miêu tả sói – một kẻ bội tín bội nghĩa. Theo Hán tự,
hai chữ “ngân” (nghĩa là hung ác) và “lang” (tức sói) chỉ hơn kém nhau một nét
chấm, có nghĩa là chỉ cần hung ác thêm một chút là thành sói. Thế mới thấy sự
thù ghét của con người đối với loài sói. Có thể nói, trong văn hóa truyền thống
của rất nhiều dân tộc, “sói” chính là danh từ thay thế cho cái ác.
Nhưng cùng với sự phát triển của khoa học, cùng với việc thấm
nhuần ý thức bảo vệ môi trường, cách nhìn của mọi người với sói dần dần cũng
thay đổi, từ thù hận trở thành khoan dung, từ xung khắc như nước với lửa trở
thành hòa hợp. Chẳng hạn như một bài hát nổi tiếng có tên là Sói phương bắc,
hay một nhãn hàng quần áo có tên là Bảy con sói. Từ đó có thể thấy, con người
bắt đầu nhìn nhận sói một cách khách quan, cảm phục sự dũng cảm và kiên cường
của sói.
Đặc trưng hành vi
Sói thân thon chân dài, đuôi thả giữa hai chi sau, răng sắc nhọn.
mõm cũng linh hoạt. Mắt sói xếch, tai dựng đứng chứ không cụp. Màu lông sói
khác nhau tùy theo nơi sinh sống, thông thường phần bên trên màu vàng xám, ở
giữa màu đen, bên dưới màu trắng. Sói thường sống ở vùng đồi núi, thảo nguyên
và rừng rậm. Tính hung bạo, thường đơn độc hoặc sống thành đôi, mùa đông thường
tập hợp thành bầy, tấn công các sinh vật hoang dã và gia súc.
Khứu giác của sói vô cùng nhạy cảm, tính cách cảnh giác, đa nghi
và dữ tợn. Lừa gạt chúng rất khó. Những chiếc bẫy mà con người đặt, cho dù được
ngụy trang khéo léo như thế nào cũng khó lừa được chúng.
Sói sở hữu một cơ thể khỏe mạnh, đôi chân dài giỏi chạy, vừa nhanh
vừa bền, một hơi có thể chạy tới hơn 50 m. Thêm vào đó chúng còn biết huy động
sức mạnh tập thể để bao vây con mồi, cho dù là những loài động vật chạy nhanh
như linh dương, dê núi, cuối cùng đều bị sói tóm gọn.
Sói mặc dù tập hợp thành bầy, nhưng giữa đồng loại thường không có
tinh thần tương thân tương ái. Trong trường hợp đói khát cực độ, chúng còn có
thể tấn công đồng loại của mình. Khi có một con sói trong đàn bị thương, những
con khác có thể xông lên, cắn chết và xé xác ăn thịt đồng loại. Có thể thấy,
bản tính của sói là ích kỉ và tàn nhẫn.
Sói tuy tàn nhẫn, nhưng chúng lại tràn đầy tình thương đối với con
mình. Thông thường, sói cái mỗi lần mang thai sẽ sinh năm đến bảy sói con, sói
bố và sói mẹ cùng nhau nuôi dưỡng con cái. Khi sói mẹ sinh nở không thể ra
ngoài săn mồi, sói bố sẽ đảm nhận trọng trách mưu sinh cho cả nhà, sau khi săn
được mồi, đầu tiên nó sẽ nuốt chửng, sau đó về nhà nhổ ra thức ăn đã được tiêu
hóa một nửa, nhẫn nại bón cho sói mẹ và sói con ăn. Trong khoảng trên dưới 25
ngày, sói con sẽ có thể ra ngoài hang chơi đùa. Lúc này, hai bố mẹ sói cùng
nhau dạy dỗ con rình mồi và săn mồi. Khi gặp tình huống nguy hiểm, sói bố mẹ
càng quan tâm hơn tới con. Chúng cảnh giác quay người chạy đi hướng khác, nhằm
đánh lừa tầm mắt, hứng hết nguy hiểm về mình để bảo vệ sói con không bị làm hại.
Giai đoạn nuôi con kéo dài khoảng một năm, cho đến khi sói mẹ đến kỳ giao phối
mới, sói đực sẽ thẳng thừng đuổi đàn con đi, để chúng bắt đầu cuộc sống độc
lập.
Những câu chuyện thú vị
Dưới đây là một câu chuyện về sói hoàn toàn có thực.
Có một đoàn địa chất đến núi Kỳ Liên để khảo sát điều kiện tự
nhiên, đã đánh chết một con sói mẹ có ý định vào trong lán trại ăn trộm thức
ăn, sau đó lại tìm thấy một hang đá ở gần doanh trại, trong đó có hai chú sói
con, một đen một vàng, vừa mới sinh được vài ngày. Các thành viên đoàn địa chất
không nhẫn tâm giết chết chúng, hơn nữa việc nuôi hai con sói nhỏ này cũng giúp
cuộc sống bớt buồn tẻ, nên đã nuôi chúng bằng cháo. Sau khi lớn lên, chúng biết
nghe lời giống như chó, cùng với đoàn địa chất qua sông vượt núi, hình thành
một mối quan hệ thân thiết với con người.
Một năm sau, đoàn địa chất hoàn thành nhiệm vụ khảo sát, phải trở
lại thành phố. Ban đầu, họ dự định thả hai con sói đã trưởng thành về với tự
nhiên, nhưng khi chiếc xe tải của họ khởi động, hai con chó sói cứ chạy theo
mãi, cả đoàn đành thay đổi kế hoạch, mang chúng về thành phố, định tặng cho sở
thú, như thế ngày nghỉ cuối tuần họ có thể đến thăm chúng.
Ai ngờ, sở thú lại một mực từ chối, vì động vật trong sở thú đều
có biên chế và danh sách cả, cơ quan chức năng sẽ dựa vào biên chế và danh sách
đó để phát kinh phí, bây giờ nhận hai con sói về, lấy gì nuôi chúng? Họ nói sở
thú không phải là cơ quan từ thiện và nơi tiếp nhận động vật hoang dã mà cứ con
nào có vấn đề muốn vào là vào được.
Các thành viên trong đoàn không thể mang hai con sói trở về núi Kỳ
Liên, để nó ở lại thành phố lại càng không được. Nếu người ta phát hiện trên
đường phố đô thị có dấu vết của sói, e rằng sẽ dẫn tới chấn động xã hội. Không
còn cách nào khác, họ đành mua một ít thịt về, trước tiên cho chúng ăn no, sau
đó đợi khi đêm khuya vắng mang chúng lên chiếc cầu vượt ở đường vành đai rồi
đẩy chúng xuống. “Tung! Tung!” Phía dưới cầu vọng lại tiếng động của vật thể
rơi xuống đất, liền đó là tiếng kêu thống khổ. Đoàn địa chất chạy xuống cầu, hai
con chó sói nằm giữa vũng máu, nhưng vẫn chưa chết, chúng trừng mắt lên nhìn
vào bầu trời đen kịt.
Cùng chung sống với nhau hơn một năm, chắc chắn là có nảy sinh
tình cảm. Một nhân viên địa chất nữ không chịu nổi sự kích động trước tình cảnh
thảm khốc này, liền bật khóc nức nở. Con sói đen thè lưỡi ra liếm giày của cô,
còn con sói vàng dùng cái mõm dính đầy máu của nó hôn tay của cô, như thể đang
an ủi cô đừng vì chúng mà quá đau buồn, cho đến lúc chúng trút hơi thở cuối
cùng…
Những trải nghiệm của tôi
Dê trong làng cứ lần lượt biến mất một cách thần bí, lão thợ săn
già Ba Nông Đinh phán đoán là do sói. Tôi theo Ba Nông Đinh và hai con chó săn
ra sau núi tìm kiếm, quả nhiên trong một cái hang um tùm đã tìm thấy ổ sói. Sói
mẹ không có nhà, chắc đã ra ngoài kiếm ăn, trong hang chỉ có ba con sói nhỏ vẫn
còn đang trong kỳ bú mẹ.
Đối phó với sói dữ, chúng tôi không run tay mềm lòng. Tôi cầm một
con sói con quăng cho đàn chó săn, chúng phấn khích xông vào, mỗi con một miếng
cắn xé con sói thành mấy mảnh. Tiếp đến, tôi lại vứt một con sói con khác,
chẳng mấy chốc lại vào bụng chó.
Khi tôi đang chuẩn bị vứt con sói con cuối cùng, Ba Nông Đinh ngăn
lại, nói: “Để một con sống đi.” Thấy mặt tôi có vẻ nghi ngại, ông ta giải
thích: “Nếu mày giết tất cả lũ sói con, sói mẹ quay về ngửi thấy mùi người và
chó, chắc chắn sẽ báo thù điên cuồng. Để một con sống, sói mẹ xót con sẽ không
dám đến báo thù, mà sẽ mang sói con đi một nơi thật xa để tránh tai họa.”
Ba Nông Đinh đón con sói nhỏ từ tay tôi, lấy sức bẻ hai cái chân
sau của nó, có tiếng “rắc… rắc…”, thế là hai chân sau của con sói đã bị bẻ gãy.
Ba Nông Đinh đặt con sói gãy chân trở lại ổ, bảo: “Để cho sói mẹ nuôi dưỡng một
con sói con tàn tật vĩnh viễn không thể đứng lên, cả đời sói mẹ sẽ đau đớn,
cũng không còn sức lực và dũng cảm đến làng bắt dê nữa.”
Chập tối hôm đó, ở trên đỉnh núi băng đối diện, chúng tôi nhìn
thấy từ xa một con sói mẹ cắp một sói con, dưới ánh hoàng hôn, cúi đầu lặng lẽ
đi về phía rừng sâu.
Từ đó trở đi, quả nhiên như lời Ba Nông Đinh nói, sói mẹ không còn
trở lại nữa.
Hiện trạng sinh tồn
Hiện trạng của loài sói không hề đáng lạc quan. Do con người đã có
thành kiến thâm căn cố đế với sói, nên hàng nghìn năm nay, cuộc sống của loài
sói không hề dễ dàng. Chúng phải trốn chui trốn lủi để tránh khỏi sự truy sát
của con người. Tại Trung Quốc, cách đây khoảng 60 năm, hầu như tỉnh thành nào
cũng có sói xuất hiện. Nhưng sang thế kỉ XXI, ngoài khu vực đông bắc, tây bắc
và một số tỉnh thành, khu tự trị ở vùng tây nam ra, các nơi khác đã không còn
tìm thấy dấu vết của sói. Các chuyên gia ước tính, tổng số cả thể sói hoang dã
ở Trung Quốc hiện nay không vượt quá 1.000 con. Nếu tình trạng này tiếp diễn,
con người chỉ có thể thấy sói trong sở thú mà thôi.
Đôi lời gửi gắm
Sói ăn thịt dê, có khi còn tấn công người, nhưng không chỉ sói mới
ăn thịt dê mà người cũng ăn thịt dê. Nếu so sánh với việc tấn công người, thì
số lần người tấn công sói chắc chắn nhiều hơn gấp bội.
Sói thực sự là có tính tham lam, nhưng nói một cách công bằng,
phàm là thứ mà sói ăn thì người cũng ăn, mà nhiều thứ người ăn nhưng sói lại
không ăn, chẳng hạn như thuốc lá, rượu mạnh, heroin… Vậy nên, sói không phải là
tội phạm hoàn toàn xấu xa, hãy niệm tình khi ra tay, đừng vội vàng tiêu diệt
chúng, hãy cho chúng một con đường sống. Mục đích chỉ là để tự nhiên cân bằng,
hài hòa hơn và trở nên thích hợp hơn cho con người sinh sống.

