Chó ngao độ hồn - Chương 7 phần 6

Chó Ngao độ hồn

Anh bạn dẫn đường người Tây Tạng của tôi là Cường Ba vừa mang một con chó Ngao Tây Tạng từ trên núi xuống và dùng một sợi xích sắt nhỏ xích nó ngay trước cửa lều. Con chó toàn thân đen tuyền, vùng miệng, tai, cuối đuôi có điểm chút lông vàng. Lông nó bóng nhẫy như được bôi lên mình một lớp quang dầu, hàm răng sắc nhọn, đôi mắt sáng rực, có hồn, cổ to, ức dầy, phần đùi nổi lên từng thớ thịt, cao lớn như một chú bê, uy mãnh, quả không hổ danh là loài chó tốt nhất thế giới.

Thấy tôi lại gần, mắt nó ánh lên một cái nhìn hung tợn, từ phía trong cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ, rồi hung dữ lao về phía tôi, khiến sợi xích sắt va vào nhau loảng xoảng, Cường Ba vội vã nhặt một cành cây, vừa quát nạt, vừa đánh vào đầu nó.

Nếu là những chú chó thông thường, nghe thấy chủ nhân mắng mỏ như vậy sớm đã cúi đầu, cụp đuôi xin tha, thế nhưng con chó này không hề tỏ ra sợ hãi. Nhìn cành cây đang quật vun vút về phía mình nó không hề né tránh, thậm chí còn dùng hàm răng ngoạm chặt lấy, đồng thời miệng phát ra tiếng rên gầm gừ, dường như muốn nói: Ông còn đánh tôi, tôi sẽ không khách khí mà cắn luôn cả ông.

Một con chó Ngao xuất sắc nhưng không được huấn luyện thì cũng chỉ giống như một con chó hoang mà thôi.

Tôi vội vã vào lều lấy ra hai miếng sườn rán lúc trưa còn thừa quẳng xuống trước mặt nó. Quả thật, nó đang rất đói. Ngay lập tức nó dồn hết sự chú ý của mình vào thức ăn và nhồm nhoàm nhai. Răng của nó giống như một con dao làm bằng thép, khúc xương bị nó nghiền nát mà không hề gặp chút khó khăn nào. Cả xương và thịt, tất cả đều bị nó nuốt trôi vào bụng.

“Nó tên là Man Hoảng, là một chú có Ngao Tây Tạng đã độ hồn mấy lần nhưng đều thất bại. Đã từng cắn chết ba chú cừu non”. Cường Ba nói với tâm trạng đầy lo lắng: “Hi vọng nó sẽ không gây rắc rối cho anh.”

Tôi đã từng nghe đến tục độ hồn cho chó Ngao của người Tây Tạng. Chó Ngao là một loài mãnh khuyển, cao to và rất đặc biệt của vùng đất này, dù chỉ có một mình chúng cũng dám đương đầu cùng bầy sói, còn nếu có hai con chúng có thể hạ gục một con báo đã trưởng thành. Chúng là loài chó săn nổi tiếng trên toàn thế giới. Trong truyền thuyết của dân tộc Tạng, chó Ngao chính là vị thần chiến tranh ở trên thế giới, nhưng do cắn giết thành thói quen, đã phạm phải luật trời, nên bị đày xuống nhân gian. Thế nên chó Ngao là một loài rất hung hãn, tàn nhẫn, trên mình lúc nào cũng mang nặng sát khí. Do vậy, khi sinh ra nó phải sống chung chuồng cùng một chú cừu vẫn còn đang bú sữa trong suốt bốn mươi chín ngày. Cừu là một loài vật hiền lành, ôn hòa. Bốn mươi chín ngày cũng là giai đoạn trưởng thành về cả tâm sinh lý của một con chó ngao. Dùng tính cách ôn hòa của cừu để làm giảm bớt bản tính hung dữ sẵn có trong người chó Ngao. Phương pháp đó người ta gọi là độ hồn chó Ngao. Sau bốn mươi chín ngày, nếu như chó Ngao và cừu vẫn có thể sống hòa hợp với nhau thì việc độ hồn coi như đã thành công, lúc này một chú chó Ngao Tây Tạng sẽ được gọi là Thần Khuyển.

Những chú chó Ngao được độ hồn thành công vừa giữ được sự dũng mãnh, gan dạ lại trang bị thêm được tính nhẫn nại, phục tùng. Đồng thời cũng có được tính tận tụy của một chú chó chăn cừu, hoặc cũng có thể huấn luyện thành một chú chó săn oai phong lẫm liệt.

Thế nhưng, không phải chú chó Ngao nào cũng vượt qua được kỳ sát hạch để trở thành Thần Khuyển. Trên thực tế, chỉ có khoảng 50 % độ hồn thành công, nửa còn lại không vượt qua được. Có những con sau khi ở chung chuồng với cừu khắc nhau như nước với lửa, ngày cũng như đêm sủa váng óc, không có lúc nào được lặng im. Thậm chí còn có những con cắn chết cừu ngay trong chuồng. Tất nhiên, như vậy là quá trình độ hồn đã thất bại. Và nó được gọi là chó hoang.

Những chú chó Ngao độ hồn thất bại, tính khí thất thường rất nóng nảy và rất khó để huấn luyện. Chúng có thể tấn công các loại gia súc nuôi trong gia đình như bò, cừu, ngựa… thậm chí có những con còn tấn công cả chủ của mình.

Trước kia đã từng xảy ra một chuyện như thế này: Có người đem hai chú chó Ngao độ hồn thất bại đi chăn cừu và kết quả là chúng lùa đàn cừu mắc kẹt tại núi sâu trong rừng, giống như lũ cừu đó trở thành tài sản riêng của chúng, cứ cách vài ngày chúng lại giết một con ăn thịt. Đến khi chủ nhân của hai chú chó Ngao này tìm được chúng, đàn cừu hơn sáu mươi con chỉ còn lại chừng tám, chín con.

Thậm chí đã từng xuất hiện những chuyện còn khiến người ta run sợ hơn nữa: Một người dân vùng núi dẫn theo một chú chó Ngao độ hồn thất bại vào núi săn bắn, gặp phải bão tuyết và bị mắc kẹt tại một hang sâu trên núi tuyết. Bão tuyết thổi ngày đêm không ngớt. Đến ngày thứ ba, lương khô mang theo cũng đã cạn kiệt, họ bắt đầu phải chịu cảnh đói và lạnh. Con chó Ngao này vì đói nên đã trở nên hung hãn, nó xông vào cắn chủ. Người thợ săn rút dao chống trả. Người và chó quần nhau hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng con chó Ngao gục ngã trên đống máu, còn người thợ săn cũng chịu cảnh thương tích khắp mình.

Tại đây, những con chó Ngao độ hồn thành công được bán với giá rất đắt. Một chú chó Ngao một tuổi như vậy có giá khoảng 5.000 nhân dân tệ. Thế nhưng, những chú chó Ngao độ hồn thất bại lại bị coi rẻ như hàng phế phẩm. Cho dù vẻ ngoài của nó có đẹp đến dường nào nhưng cũng không thể bán với giá cao. Chỉ cần trả vài chục đồng là bạn có thể dắt chó đi. Điều đó đồng nghĩa với việc nó không đắt hơn những chú chó thường là bao.

Tôi là một nhà nghiên cứu động vật học, thường xuyên hoạt động trong môi trường tự nhiên, trạm quan sát của tôi được thiết lập ngay trong vùng khe núi không có một bóng người. Nơi này cách đường biên giới của Trung quốc không xa, ở đây không chỉ thường xuyên có dã thú xuất hiện, mà thỉnh thoảng còn bắt gặp những kẻ cướp của giết người hoặc buôn lậu.

Một lần, một đêm tuyết rơi lạnh lẽo, một chú gấu vượt qua hàng rào và chui vào trong lều tránh rét. Nửa đêm tỉnh dậy, tôi nghe thấy tiếng ngáy to như tiếng sấm, chợt chột dạ. Bật đèn pin lên và soi, một chú gấu dễ chừng phải đến 200 kg đang ngủ ngon lành bên bếp lò.

Còn một lần khác, cũng là một đêm nổi gió Bắc, hai tên tù vượt ngục cũng lặng lẽ chui vào lều và lấy hết quần áo cũng như lương thực của tôi và Cường Ba, rồi vứt lại cho chúng tôi hai bộ quần áo tù bẩn thỉu.

Làm việc trong môi trường hoang dã thì an toàn là một vấn đề lớn. Biện pháp tốt nhất chính là nuôi chó, vừa để trông nhà, vừa để đi săn hoặc để theo đuôi những con động vật hoang dã.

Tôi làm công tác nghiên cứu động vật hoang dã tại núi tuyết Nhật Khúc Khả này đã được gần hai năm và từng nuôi bốn chú chó. Con chó đầu tiên là một chú chó thường, tên gọi Tiểu Bạch, nó rất trung thành, từ sáng đến tối đều theo đuôi tôi, bám lấy tôi như hình với bóng. Chỉ tiếc rằng, nó hơi nhát gan, gặp phải con chồn nó cũng không dám đuổi theo, mà trốn ra sau lưng tôi, lấy tôi làm lá chắn. Nuôi nó đúng là chỉ lãng phí cơm gạo. Con chó thứ hai tên gọi Đại Hoàng, là giống chó lai giữa chó và sói. Nó rất dũng cảm, khi phải đối mặt với những chú lợn rừng với những chiếc răng nanh dài nó cũng không hề sợ hãi. Thế nhưng khả năng săn bắn của nó lại vô cùng tệ hại. Ngay trong lần thứ hai đối mặt với lợn rừng đã bị nó cắn đứt cổ. Chú chó thứ ba là một con chó chăn cừu với tên gọi A Hắc, ngoại hình rất đẹp. Thế nhưng không ngờ nó lại mắc chứng bệnh về thần kinh, trời bắt đầu tối là nó sủa loạn lên. Một con cú đêm bay qua nó sủa, chuột chạy qua nó cũng sủa, cành cây bị gió thổi gãy nó cũng sủa. Hơn nữa lại sủa rất to. Nó cứ ở bên ngoài lều và sủa suốt đêm như vậy, tôi không thể nào ngủ được, đành phải bỏ nó đi.

Anh bạn dẫn đường người Tây Tạng đã vài lần nói với tôi rằng: “Anh rất cần một chú chó Ngao đấy. Chó Ngao Tây Tạng là những chú chó xuất sắc nhất trong các loại chó, chắc chắn anh sẽ hài lòng với nó.”

Tất nhiên tôi biết chó Ngao rất tốt. Nhưng chỉ tiếc rằng, tôi là một kẻ làm công ăn lương, lương mỗi tháng được hơn 1.000 nhân dân tệ chỉ vừa đủ nuôi cả gia đình. Kinh phí công tác ít ỏi, cuộc sống tằn tiện, làm sao mà mua nổi một chú chó Ngao đã độ hồn thành công, chỉ có thể mua một chú chó Ngao đã độ hồn thất bại.

Chỉ mất vài chục nhân dân tệ là có thể mua ngay được một chú chó Ngao có ngoại hình rất đẹp. Mặc dù đó chỉ là một chú chó đã độ hồn thất bại, thế nhưng tôi cũng rất vui mừng. Thành thật mà nói, tôi không tin tưởng lắm vào cái mà người Tây Tạng gọi là độ hồn. Tôi nghĩ, đó chẳng qua chỉ là một biện pháp để sàng lọc tính cách mà thôi, không nên quá tin tưởng. Chó là loài động vật ăn thịt, là những con dũng mãnh thì đều có phần hung ác, không nên quá lo lắng về điều đó.

Chó Ngao quả không hổ danh là loài chó nổi tiếng trên thế giới, nó còn tuyệt vời hơn cả trong suy nghĩ của tôi.

Nếu lấy tiêu chuẩn của loài chó ra để so sánh, thì trí thông minh của Man Hoảng – con chó thứ tư của tôi được xếp vào hàng vượt trội. Tôi mới chỉ cho nó ăn hai lần, nó đã biết tôi là chủ nhân, chỉ cần gọi tên nó sẽ nhanh chóng chạy ra trước mặt.

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là dường như nó biết quan sát sắc mặt và giọng điệu của người nói. Chỉ vài ngày sau, mặc dù không ai dạy bảo nhưng nó đã nhận biết được tôi mới là chủ nhân thực sự của túp lều nghiên cứu này và giáng Cường Ba xuống làm chủ nhân thứ hai. Lúc tôi không có mặt, nó sẽ phục tùng sự chỉ huy của Cường Ba, nếu tôi ở đó, nó sẽ nghe lời tôi trước. Tôi đã làm thử vài thí nghiệm, đặt một chùm chìa khóa nằm ở vị trí giữa tôi và Cường Ba, sau đó tôi và Cường Ba cùng một lúc ra lệnh cho nó lấy chùm chìa khóa, mặc cho Cường Ba dọa nạt hay làm cách gì đi chăng nữa, nó vẫn ngoạm lấy chùm chìa khóa và đặt vào tay tôi.

Điều khiến tôi mãn nguyện nhất là ban đêm nó không sủa vẩn vơ bao giờ. Những con cú bắt chuột trong đêm bay ngay trên đầu, nó chỉ nằm im quan sát. Gió thổi cành cây gãy rơi vào đầu, nó cũng chỉ cúp đuôi ra chỗ khác nằm mà không hề lên tiếng. Nhưng khi nó cất tiếng sủa, là chắc chắn nguy hiểm đang đến gần.

Có một đêm, khi tôi vừa vào chăn nằm, chợt nghe thấy tiếng sủa đanh thép của Man Hoảng. Tôi lao ra khỏi lều và quan sát, trong bụi rậm phía bên ngoài hàng rào có một đôi mắt dã thú xanh lét giống như đèn lồng đang di chuyển. Dựa vào kinh nghiệm của mình không khó để phán đoán đó là một con dã thú, không phải là hổ Bengal thì cũng là một con báo tuyết. Cường Ba phải bắn hai phát súng chỉ thiên, con dã thú mới bỏ đi.

Một lần khác, trời tờ mờ sáng, đột nhiên Man Hoảng cũng sủa rất gay gắt. Tôi và Cường Ba lại vội vã lao ra ngoài và hướng về phía Man Hoảng đang chồm tới. Trong màn sương trắng như sữa, chúng tôi phát hiện hai gã đàn ông cao lớn đang tìm cách vượt rào. Cường Ba là một thợ săn, thế nên mắt cậu ấy rất tinh tường, cậu ta phát hiện hai gã đàn ông đó tay đang lăm lăm con dao. Rất dễ để hiểu, họ không phải thổ phỉ thì cũng là đạo tặc, không phải là kẻ trộm thì cũng là kẻ cướp. Nếu như không được Man Hoảng cảnh báo một cách kịp thời, không biết hậu quả sẽ ra sao.

Cường Ba thường đắc ý nói rằng: “Chỉ cần có Man Hoảng thì ngay cả một con nhím cũng đừng mơ lọt được vào lều của chúng tôi”.

Quả đúng là như vậy, từ ngày có Man Hoảng, trạm quan sát tự nhiên của chúng tôi bình yên hơn hẳn. Tôi không còn mất ngủ hàng đêm mà được ngủ một cách ngon lành.

Không chỉ có vậy, Man Hoảng còn là một trợ thủ đắc lực. Tôi đến thảo nguyên Ca Mã Nhĩ để làm khảo sát về loài lạc đà quý hiếm, thế nhưng chúng thường trốn trong những bụi rậm, chỉ cần một làn gió thổi qua là có thể khiến chúng bỏ chạy, thế nên chỉ có thể đứng từ xa mà quan sát cái lưng mấp mô của chúng. Tôi rất muốn chụp được vài tấm ảnh của chúng từ phía trước, tuy nhiên đã mấy tháng trôi qua vẫn chưa được toại nguyện.

Ngày hôm đó, tôi dắt theo Man Hoảng đến vùng đầm đất phèn thuộc khu vực trung bộ của thảo nguyên Ca Mã Nhĩ, đây là nơi lạc đà rất thích đến. Tôi phát hiện ra có mấy bãi phân lạc đà vẫn còn rất mới. Tôi đã để Man Hoảng đánh hơi tung tích của đàn lạc đà, rồi theo đuôi chúng. Nó hưng phấn nhảy nhót, chạy như bay về hướng góc rừng tạp phía đông nam nơi lá phong đang mùa rực rỡ nhất.

Tôi chưa kịp hút xong một điếu thuốc đã nghe thấy tiếng sủa vang của Man Hoảng từ phía trong khu rừng tạp. Sáu chú lạc đà cả lớn cả bé đang hốt hoảng lao ra từ phía khu rừng. Man Hoảng dường như hiểu được ý tôi, nó chạy vòng sang trái rồi lại vòng sang phải, điều chỉnh hướng chạy của đám lạc đà, dồn chúng chạy về phía tôi đang đứng.

Đây là lần đầu tiên tôi quan sát được lũ lạc đà ở cự ly gần đến vậy. Vui đến nỗi quên mất việc cần làm, tôi nhấc máy ảnh và bấm liên tục. Được một lúc mới phát hiện, máy ảnh bên trong trống rỗng, tôi vẫn chưa lắp phim. Đàn lạc đà đã chạy vụt qua mặt tôi, khắp thảo nguyên dậy một lớp cát bụi. Tôi vô cùng hối tiếc, chỉ muốn vả cho mình hai cái thật đau.

Lúc này, Man Hoảng cũng đã chạy lại trước mặt tôi. Nó thở hổn hển, lưỡi thè ra, xem ra đang rất mệt. Tôi ôm lấy nó, một tay chỉ vào cuộn phim trong máy ảnh và lại tiếp tục ra lệnh cho nó đi đuổi đám lạc đà. Không ngờ rằng, nó bật phắt dậy không hề do dự, như một cơn gió tiếp tục đuổi theo đám lạc đà đã bỏ chạy thật xa.

Tốc độ chạy của nó thật đáng kinh ngạc, giống như đang áp người trên những ngọn cỏ và bay. Trong chớp mắt, nó đã đuổi kịp đàn lạc đà. Từ ống nhòm tôi nhìn thấy, nó nhe nanh vuốt ra gầm gừ, để ngăn bước chạy của đàn lạc đà. Nhưng lũ lạc đà đó cậy đông, dùng thân hình to lớn tiếp tục chạy về phía trước. Lúc này, Man Hoảng giống như một con sư tử nổi giận, nó gầm lên một tiếng và vươn cao người nhằm vào con lạc đà đầu đàn. Lạc đà đầu đàn bị buộc phải chuyển hướng chạy, cả đàn lại chạy ngược về phía tôi. Cuối cùng tôi cũng hoàn thành được ước nguyện của mình, chụp được rất nhiều ảnh rõ nét về đám lạc đà hoang dã từ góc độ chính diện.

Man Hoảng mới chỉ là một chú chó cái một năm tuổi – độ tuổi thanh niên của loài chó. Sức sống của nó đang tràn trề. Khi tôi đi dã ngoại để khảo sát, suốt ngày phải trèo đèo lội suối, đi hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, có những hôm phải đi bộ đến vài chục cây số, thế nhưng nó vẫn bám sát theo tôi, chưa bao giờ bỏ cuộc.

Dường như nó sinh ra là để làm một chú chó săn thực thụ. Thị giác, thính giác và khứu giác của nó đều hết sức nhanh nhạy. Trong bài nghiên cứu của tôi, có một phần phải vào rừng sâu quan sát hình thái gia đình của loài khỉ lông vàng. Loài khỉ này vốn nhát gan lại vô cùng nhanh nhẹn, thích leo trèo trên những vòm cây rậm rạp, thế nên rất khó để phát hiện ra tung tích của chúng. Tôi dắt theo Man Hoảng đến vườn quốc gia Bangor Lira. Đây là nơi sinh sống của loài khỉ lông vàng, tôi cần đến sự giúp đỡ của Man Hoảng. Trong cánh rừng mênh mông, những tán cây rừng rậm rạp, muốn tìm được tung tích của khỉ lông vàng chẳng khác nào mò kim đáy bể. Thế nhưng nó đã hoàn thành được nhiệm vụ này một cách dễ dàng. Nó nghểnh cao cái mũi đánh hơi, dỏng đôi tai lên nghe, mở to đôi mắt quan sát và rất nhanh, nó đã tìm được tung tích của loài khỉ lông vàng. Nó dẫn tôi xuyên qua cánh rừng rậm, chẳng mấy chốc đã tìm được đến nơi loài khỉ này đang sinh sống. Một lần nữa, tôi lại nhanh chóng hoàn thành được nhiệm vụ.

Đặc điểm nổi bật nhất của Man Hoảng chính là sự dũng cảm.

Một lần, tôi dẫn theo nó đến một thị trấn cách nơi chúng tôi ở hơn 30 kilômét để gửi tư liệu. Trên đường về gặp mưa đá, nên chuyến hành trình bị chậm mất hai tiếng đồng hồ. Khi về đến núi trời bắt đầu tối. Khi cách trạm quan sát khoảng chừng hai kilômét, đột nhiên lông Man Hoảng dựng cả lên, chiếc đuôi dựng thẳng đứng, nó hướng về phía bụi rậm và bắt đầu sủa. Tôi cảnh giác dừng lại, nhặt hai viên đá to bằng nắm tay và ném vào bụi rậm. Người ta gọi phương pháp này là dò đường. Hòn đá này vừa rơi xuống bụi rậm, hai con sói từ trong đó chạy xông ra.

Đây là hai con sói xám. Chúng có lớp lông xám dày, mắt to tròn, lòng trắng nhiều hơn lòng đen, chiếc mõm dài nhe ra hàm răng sắc nhọn. Trong thời khắc tranh tối tranh sáng, tôi nhìn thấy cái bụng chúng lép kẹp. Da bụng dính vào da lưng. Chắc chắn là hai con sói đói.

Tim tôi đập loạn xạ, tôi thừa hiểu rằng một con sói đói dám làm tất cả.

Không khó để đoán được rằng hai con sói này đã nhìn thấy tôi và Man Hoảng từ phía xa và đã mai phục sẵn trong đám bụi rậm để tấn công chúng tôi. May thay, Man Hoảng đã phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả không biết sẽ ra sao.

Theo bản năng, tôi rất muốn bỏ chạy. Thế nhưng tôi vẫn đang cố gắng để kiềm chế bản năng của mình. Tôi là một nhà động vật học và tôi biết rằng, chó cậy chủ, bây giờ nếu tôi quay người bỏ chạy, tinh thần chiến đấu của Man Hoảng cũng sẽ mất và nó cũng sẽ bỏ chạy theo tôi. Nếu như tôi càng thể hiện rõ mình đang sợ hãi, muốn tháo chạy; lũ sói kia sẽ càng trở nên hung hãn và muốn xông vào cắn xé chúng tôi hơn. Đường núi mấp mô như thế này, tôi chắc chắn không thể chạy nhanh hơn sói, và cũng không thể chạy nhanh hơn Man Hoảng. Nếu tôi bỏ chạy, chỉ vài phút sau, lũ sói sẽ vồ được vào lưng tôi. Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi chỉ còn cách đứng yên đó và tỏ ra mình là một anh chàng dũng cảm. Có như vậy, may ra mới còn hi vọng sống. Tôi nhặt một cành củi, chuẩn bị quyết đấu cùng sói.

Hai con sói thi nhau tru lên từng tiếng, dường như chúng đang thương lượng với nhau sách lược đối phó với tôi. Vài giây sau, hai con sói một con bên trái, một con bên phải cùng xông vào cắn xé Man Hoảng.

Nếu là một chú chó thông thường, gặp phải trường hợp này chắc chắn sẽ cụp đuôi và trốn ra phía sau lưng tôi. Nếu đúng như vậy thì chẳng khác gì dẫn họa về cho tôi. Man Hoảng quả không hổ danh là hào kiệt của loài chó Ngao Tây Tạng, đối mặt với hai con sói hung dữ nhưng nó không hề sợ hãi, toàn thân lông dựng đứng và dũng mãnh xông lên.

Man Hoảng to hơn con sói một chút, chỉ một lúc sau, nó đã vật ngửa được một con sói. Thế nhưng, nó chưa kịp cắn con này thì con còn lại đã lao vào nó, cắn một miếng vào lưng. Răng sói sắc nhọn, mặc dù trời tối, khả năng quan sát hạn chế, nhưng ở khoảng cách vài mét tôi vẫn thấy được rất rõ, lưng Man Hoảng bị rách một miếng to. Miệng con sói cắn nó bám đầy lông chó. Man Hoảng nhảy dựng lên chống trả, chúng lao vào nhau chiến đấu.

Tôi không dám tham gia vào trận chiến đó. Chỉ sợ trong lúc hỗn loạn sẽ bị sói cắn. Tôi chỉ đứng ngoài, cầm thanh củi và hò hét. Dùng tiếng hò hét đó để hỗ trợ Man Hoảng. Chó cắn sói, sói cắn chó, hai bên đều bị tổn thương. Một mình Man Hoảng thế yếu, khó lòng đối phó được với hai con sói.

Đột nhiên, hai con sói đứng sát bên nhau và đồng thanh kêu lên. Bốn chân của chúng trùng xuống, đuôi căng ngang, lông cổ dựng lên, mồm nhe nanh vuốt, trong tư thế luôn sẵn sàng xông vào cắn xé. Man Hoảng cũng tru lên sẵn sàng ứng chiến.

Thế nhưng hai con sói vẫn không xông lên, chúng giữ nguyên tư thế đó và tru lên những tiếng dài. Tôi hiểu, đây là chiến thuật đe dọa của loài sói. Sói là loài mãnh thú ăn thịt xảo quyệt, khi gặp phải những đối thủ khó đối phó chúng thường sử dụng chiến thuật này.

Tôi đã tận mắt chứng kiến một câu chuyện ngay dưới chân núi tuyết Nhật Khúc Khả: Đó là một cặp vợ chồng sói, đuổi theo một con lợn rừng mẹ và ba con lợn rừng con. Tất nhiên, cặp vợ chồng sói đó rất thèm khát ba chú lợn rừng con, thế nhưng lợn rừng mẹ cũng không phải là một đối thủ dễ đối phó. Da dầy, kèm theo đó là lớp bùn đất lăn lộn từ những đầm lầy, lợn mẹ giống như được khoác lên mình một tấm áo giáp. Hơn nữa, nó có hàm răng sắc nhọn, có thể cắn đứt cả cành cây. Nếu không cẩn thận, con sói nào bị lợn mẹ cắn thì cũng sẽ đứt gân, hở xương, tổn thương nghiêm trọng. Xuất phát từ bản năng tự vệ, lợn mẹ quyết tâm bảo vệ ba đứa con của mình cho dù phải thịt nát xương tan.

Hai vợ chồng nhà sói và lợn mẹ đánh nhau đến ba hiệp, rồi đột nhiên hai bên đều dừng lại. Hai con sói cũng giở tư thế sẵn sàng xông lên trước mặt lợn mẹ, chúng giương to đôi mắt độc ác, thè chiếc lưỡi đỏ như máu, nghiến đôi hàm răng sắc nhọn và tru lên những tiếng kêu hoang dại. Chúng dùng uy lực áp sát, với mong muốn thu hẹp được vòng vây. Chiêu thức này đối với tâm lý lợn mẹ còn có tác dụng hơn cả móng vuốt của hai con sói. Vài phút sau, đôi mắt lợn mẹ toát lên ánh nhìn sợ hãi, ý chí chiến đấu sụp đổ, kêu lên một tiếng ai oán rồi quay lưng bỏ chạy. Ba con lợn rừng con trở thành bữa ăn ngon lành cho cặp vợ chồng sói.

Không cần chiến đấu mà lấy được quân sĩ của kẻ địch được cho là thượng sách. Cũng cùng một đạo lý đó, đối với lũ sói, không cần chiến đấu mà vẫn có thể có được bữa ăn ngon là thượng sách.

Tôi có cảm giác như hai con sói kia cũng đang sử dụng thủ đoạn đe dọa tương tự. Mặc dù chúng chiếm ưu thế về số lượng, tuy nhiên lại không dám mạo hiểm để quyết đấu đến cùng với Man Hoảng. Chúng muốn dọa Man Hoảng bỏ chạy, sau đó nhẹ nhàng biến tôi thành bữa tiệc thịt người. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Nếu ý chí chiến đấu của Man Hoảng sụp đổ, nó cụp đuôi bỏ chạy thật, thì chắc chắn tôi chết không có chỗ chôn.

Man Hoảng và hai con sói đối mặt với nhau, cổ và cổ chân của nó đều đã bị sói cào rách, bị thương mấy chỗ liền, vết máu dính đầy trên người. Vết đau trên cơ thể cũng có thể làm nhụt ý chí chiến đấu. Thế nhưng nó vẫn không hề sợ hãi, tru lên những tiếng dũng mãnh, chiếc đuôi tượng trưng cho tinh thần chiến đấu của chó được dựng thẳng đứng lên, cho thấy nó đang hạ quyết tâm cao độ, không chịu khuất phục. Thậm chí, nó còn chủ động xông về phía hai con sói, răng chó và răng sói va đập vào nhau, phát ra những âm thanh đáng sợ. Chiến thuật đe dọa của sói thất bại, chúng đành phải xông vào chiến đấu với Man Hoảng lần nữa.

Tôi dần định thần, xua bớt đi nỗi sợ hãi. Tôi nghĩ, cuộc chiến giữa chó và sói trước mặt liên quan trực tiếp đến sự an nguy của bản thân, thế nên mình không thể khoanh tay đứng nhìn như vậy được. Không may, nếu như Man Hoảng bị hai con sói kia hạ gục, e rằng tôi cũng không thể thoát được nanh vuốt của bầy sói.

Báo cáo nội dung xấu