Chơi Ngải - Chương 13
Chơi Ngải
BẠCH THẦN DẬT
gacsach.com
Khi cô bừng mở mắt, cô thấy mình vẫn nằm trên giường của anh, nhưng không biết anh đang ở đâu. Cô sờ mặt mình, rồi ngồi dậy đi soi gương. Tấm gương vẫn lành lặn như cũ, trong gương, hình ảnh phản chiếu của cô vẫn tươi tắn, sống động như chưa từng bị ác mộng giày vò. Cô chợt nhận ra điều gì đó, cô hoang mang chạy đến trước bức tranh của Diệp Hân Ngô. Cô bật tất cả đèn trong phòng lên. Dưới ánh đèn điện rực sáng, Diệp Hân Ngô an phận ngự trị trong tranh, hình xăm trên lưng vẫn thế, không thèm tranh hơn thua với cô. Vậy mà cô biết rõ rằng cô gái đó sẽ tiếp tục đeo đuổi cô, cô ta muốn cô cũng đi vào vết xe đỗ cũ. Bởi vì giữa họ có một điểm chung: Bạch Thần Dật, hay có thể gọi là Tào Nghị.
Anh đi đâu rồi? Theo phản xạ, cô nhìn về phía cánh cửa sổ đang bị gió thổi lập lờ, rèm cửa sổ vồng lên cao, nhưng phía dưới rèm trống hoác. Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên, đó không phải tiếng chuông máy điện thoại của cô. Cô ngó nghiêng bốn phía, tim đập thình thịch. Cuối cùng cô phát hiện thấy điện thoại của anh ở dưới đệm xô pha. Người gọi đến là số máy lạ, cô biết tốt nhất không nên nghe, nhưng cô không thể kháng cự nổi nỗi tò mò muốn nghe giọng của người gọi. Sau khi cân nhắc trước sau, cô vẫn quyết định nghe, nhưng đối phương lại trầm ngâm không nói, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ.
"Anh là Lục Vũ phải không?" Trực giác mách bảo cô bật ra cái tên này. Đối phương không đáp lời khiến cô càng thêm lớn gan. Cô hồ như bực mình ép đối phương phải trả lời: "Kẻ lần trước đánh ngất tôi, rồi chụp ảnh tôi chui vào ngăn lạnh của nhà xác chính là anh phải không? Anh và Tào Nghị có quan hệ gì? Có thù oán gì? Tại sao anh muốn hãm hại tôi?" Đối phương căn bản không định giao chiến trực diện với cô nên quả quyết tắt điện thoại. Nhưng hắn làm vậy càng khiến cô thêm căng thẳng, không thể đoán được ý đồ của kẻ thần bí mới là điều đáng sợ nhất. Đột nhiên điện thoại nhận được một tin nhắn ảnh, cô đã thề sẽ không mở ra xem, cô ghét cay ghét đắng cảm giác đè nén này, thậm chí bắt đầu nôn nóng bực bội. Thế là cô chủ động gọi lại cho đối phương, nhưng máy báo thuê bao ngoài vùng phủ sóng. Không còn cách nào khác, cô đành đem tất cả nỗi bực bội trút lên anh. Cô như mất lí trí kiểm tra toàn bộ tin nhắn trong điện thoại của anh, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Cô lại chuyển sang kiểm tra danh bạ, định bụng sẽ tìm được dấu vết nhỏ bé nào đó liên quan đến lai lịch của anh, nhưng trong danh bạ ngoài số của cô ra thì chẳng lưu bất kì số điện thoại của người nào khác. Đúng lúc này cửa phòng bật mở, anh xách túi đồ ăn khuya trở về, anh ngỡ ngàng nhìn cô, bao gồm cả chiếc điện thoại di động mà cô đang kiểm tra trong tay.

