Chồng Quỷ Tuyệt Mỹ - Chương 106
Chương 106: Đánh nhau tập thể?
“Cái kia là gì vậy?”
Ở phía xa có mấy cái bóng lờ mờ, lén lút nhìn về phía chúng tôi.
Lý Lâm Phong dán mắt nhìn kẻ cầm đầu một lúc, thấp giọng chửi: “Mẹ nó, chẳng phải cái thằng súc sinh vừa nãy sao.”
Chính là cái người trong quán bar khi nãy?
Nhìn qua bên kia người đông lắm, ít nhất bốn năm tên, dáng người đều là hán tử cao to, trong tay còn cầm vũ khí như gậy gộc. Quay lại nhìn chúng tôi, một thiếu gia ăn chơi rảnh rỗi cộng thêm tôi – một phế vật không có chút sức chiến đấu nào. Dù không tính đến thuật pháp của bọn họ thế nào, chỉ dựa vào vũ lực thuần túy thôi cũng đủ nghiền nát chúng tôi.
Tôi căng thẳng đến tim treo ngược, run run hỏi: “Vậy giờ chúng ta làm sao đây? Nếu cứ thế mà ra ngoài, chẳng phải sẽ bị bọn họ cuốn chặt như cái bánh chưng sao!”
Lý Lâm Phong lập tức ấn đầu tôi xuống: “Biết nguy hiểm rồi còn ngẩng cao đầu làm gì?”
“… Rõ ràng là anh đánh người ta nhừ tử mới rước họa vào thân.”
“Chẳng lẽ không phải do cô gây họa trước à?”
Hình như cũng đúng, tôi mới chính là nguồn cơn tai họa.
Tôi xấu hổ cười cười, hắn hừ một tiếng nhẹ, kéo tôi nấp vào đám cỏ bên cạnh. Tôi nhìn quanh một lượt… trời ạ, chúng tôi đang nằm kẹp giữa hai cái gò mộ đất! Có cần dọa người vậy không! Cái này chẳng khác nào chôn chung một huyệt với chủ nhân trong nấm đất ấy!
“Có quỷ xin đừng trách, có quỷ xin đừng trách…” Tôi lí nhí lẩm bẩm, chỉ mong chủ nhân trong đó đừng phản ứng dữ dội quá.
“Mục Linh Nhi, đồ ngốc, cô lại giở trò gì thế hả!”
Lý Lâm Phong vừa căng thẳng nhìn cảnh phía trước, vừa quay lại thấp giọng mắng.
“Anh nhìn xem anh chọn chỗ gì thế này? Núp giữa hai gò mộ, kiêng kỵ chết đi được. Anh không sợ có thứ gì đó từ trong bay ra sao? Tiền bối có quỷ xin đừng trách, có quỷ xin đừng trách…”
“…”
“Yên tâm, tôi sẽ cùng anh khấn xin tha thứ…”
Hắn trừng mắt lườm tôi, bộ dáng như không chịu nổi: “Giờ chuyện cấp bách của chúng ta là giải quyết mấy tên vạm vỡ kia, trong mộ có cái gì còn an toàn hơn bọn chúng nhiều.”
“…”
Hắn lôi từ túi ra một thứ nặng trịch đưa cho tôi: “Dao gấp ngắn của Nhật, biết dùng chứ? Đừng đâm vào chỗ hiểm, gây chết người thì chúng ta phải vào đồn.” Nói xong, hắn còn cầm trong tay thị phạm cho tôi xem cách dùng.
“Anh ra ngoài nhận hàng mà cũng mang theo cái này à?”
“Tất nhiên,” Lý Lâm Phong lúc này còn không quên khoác lác, “Đại gia ta giang hồ mười mấy năm, vẫn có thể dẫm tuyết không lưu dấu, toàn thân rút lui, chính là nhờ vào phẩm chất cẩn trọng và phong cách làm việc thô trung hữu tế.”
“Anh ơi, lúc này không phải lúc khoe khoang đâu. Đợi an toàn ra ngoài, tôi nhất định chuẩn bị một bình rượu ngon, xào vài món nhắm, chuyên tâm ngồi nghe anh thao thao bất tuyệt.”
Hắn lườm tôi một cái.
Tôi giấu con dao ngắn Nhật vào trong tay áo, lát nữa bất ngờ mới có đường thoát: “Anh đưa cái này cho tôi, vậy anh dùng gì?”
“Quý cô ưu tiên, tình thương bao la, cái này để cho cô.”
Tôi im lặng một lát, nắm chặt con dao ngắn trong tay, có chút cảm kích nhìn hắn.
Hắn hơi ngượng, né tránh ánh mắt rồi nhìn về phía đám người đang lắc lư tiến lại gần. “Lát nữa, cô đi theo sau tôi, cố gắng đừng đối đầu trực diện với bọn chúng. Thấy cơ hội thì chạy. Từ đây chạy thẳng về phía trước là tới chỗ chúng ta đỗ xe.”
Thì ra, trong âm thị đi lâu như thế, ở dương gian thực ra chẳng cách xa bao nhiêu.
Dương gian âm gian khác lối, quả nhiên không sai.
“Đến lúc đó, đừng lo cho tôi, tự chạy đi là được.”
Tôi liếm môi, lo lắng hỏi: “Thế còn anh?”
“Không sao, cùng lắm bị đánh một trận. Rồi sẽ có ngày tôi đòi lại.” Trong mắt Lý Lâm Phong lóe lên ánh sáng kỳ dị, trong hoàn cảnh này lại toát ra vài phần hào khí của tráng sĩ ra đi không ngoảnh lại.
Đám bóng đen ở phía xa dần áp sát, bốn năm người bày trận thế bao vây.
“Mẹ nó, đây là định gói bánh bao nhân thịt à! Chuẩn bị chưa?”
Tim tôi đập thình thịch, căng thẳng nhìn con đường mờ xám phía trước đáp: “Ừ.”
“Được, chạy!”
Lý Lâm Phong lao lên như tên bắn, tôi cũng vội theo sát.
Tôi còn tưởng hắn muốn xáp lá cà, không ngờ hắn rút ra từ sau lưng một con dao gấp dài hơn một mét! Lưỡi dao dưới ánh trăng lạnh lóe sáng rực rỡ.
Khốn! Thằng này còn có chiêu sau!
Vừa rồi còn bày đặt ưu tiên quý cô, tình thương bao la! Toàn lừa bịp! Cái vũ khí tầm xa dài cả mét này thì tiện hơn hẳn con dao ngắn tầm gần tôi cầm trong tay chứ!
Mấy hán tử kia thấy hắn rút dao dài ra, sắc mặt đều hiện nét kiêng dè, do dự không dám tiến lên.
Lý Lâm Phong giơ dao chắn trước ngực, tạo thế oai hùng, đắc ý nhướng mày: “Sao? Còn không tránh ra?”
Tên cầm đầu bị đánh bầm dập lúc trước hừ lạnh: “Tránh đường? Đừng mơ!”
“Chẳng phải chính là vị nhân huynh ăn gân gà, nuốt chẳng trôi khi nãy sao? Bị đánh rồi thì về mách mẹ đi, ở đây đừng chơi trò người lớn.”
Khốn! Lúc này mà còn chọc tức người ta! Tôi toát mồ hôi lạnh.
Quả nhiên, tên đó bị Lý Lâm Phong chọc giận: “Lúc này mà còn cứng miệng.”
Bên kia đông người, thật sự động thủ chưa chắc đã thoát được, tôi vội khuyên: “Việc gì cũng nên để lại đường lui, ngày sau dễ gặp lại.”
“Em gái, yên tâm, lát nữa anh cùng em… dễ gặp lại lắm. Thằng vướng víu này, để tao xử trước đã.” Nói rồi cả bọn cười nham nhở. Tôi chột dạ, quả nhiên một lũ hạ lưu, đến lời như thế cũng thốt ra được.
“Anh em, xông lên! Đến lúc đó con bé xinh này ai cũng có phần!”
Lý Lâm Phong không nhịn nổi nữa, vung dao xông vào quần chiến. Tôi thừa cơ tìm khe hở, chui khỏi vòng vây, lao đầu bỏ chạy.
Sau lưng vang dội tiếng chân nặng nề “thình thịch”. Tôi quay đầu, một tên tay sai đang đuổi theo.
Có lẽ hắn nghĩ tôi là con gái, dễ đối phó nên chỉ mình hắn đuổi.
Nhưng dù chỉ một người, với con dao ngắn Nhật trong tay, tôi cũng chẳng chắc hạ được hắn.
Hoảng loạn, tôi gắng sức tăng tốc, men theo hướng Lý Lâm Phong chỉ, lao đi thục mạng. Con đường mộ vốn âm u đáng sợ, lúc này cũng chẳng thấy gì, chỉ mong cắt đuôi được hắn.
Vốn thể chất tôi kém, vận động cực tệ, chạy được vài bước đã thở hồng hộc. Bỗng, chân bị tảng đá giữa đường vấp, cả người ngã sấp xuống đất, đầu gối cọ vào đá, rát bỏng đau nhói.
“Con nhóc, đừng chạy nữa.” Tên đàn ông cười dâm, vung tay chộp lấy vai tôi. Tôi mím môi không nói, bàn tay giấu ra sau, hung hăng đâm dao ngắn Nhật vào bụng hắn. Trong khoảnh khắc, bàn tay kẹp vai tôi bỗng buông lỏng, hắn ôm bụng, máu đỏ tràn qua kẽ tay, ngã xuống.
Không, không phải chết rồi chứ…
Tôi đá hắn hai cái, hắn nằm bất động, giống như ngất đi.
Hoảng loạn, tôi lật hắn lại, thò tay thử hơi thở. May quá, vẫn còn thở…
“Cô làm gì đấy? Đứng ngây người làm gì, chạy mau!” Lý Lâm Phong xách đại đao, từ sau lao tới, phía sau còn có hai tên đuổi kịp.
Hắn kéo tôi, lập tức cắm đầu chạy.
Cử động mạnh làm đầu gối tôi đau rát, như có thứ dịch sệt chảy xuống chân ——
Nhưng giờ chẳng phải lúc kêu đau, tôi cắn răng gắng sức bám theo.
“Vừa rồi hắn không chết chứ?”
Tôi lo lắng vô cùng, cái đó có tính phòng vệ chính đáng không?
“Sao có thể, ” Lý Lâm Phong ngoái lại nhìn, “Mẹ nó, tên bị cô đâm còn bò dậy đuổi theo kia kìa!”
Tôi thở phào: “May quá, không chết.”
“May cái con khỉ, đáng lẽ cô nên mạnh tay hơn!”
Hắn sức lực kinh người, vác cả con dao to mà vẫn phi như bay, còn rảnh rỗi lải nhải.
Tốc độ hắn quá nhanh, tôi phải gắng hết sức mới theo kịp, đầu gối đau thấu xương, không còn sức cãi, chỉ có thể nghiến răng nghe hắn mắng.
“Có nghe tôi nói không? Ít ra cũng ừ một tiếng chứ! Cô câm à?”
Cái tên Lý Lâm Phong này! Đầu óc bị lừa đá qua hả? Không đúng, hắn vốn chẳng có não!
Tôi nhịn rồi, cuối cùng không nhịn nổi, gắng sức hét: “Đừng lắm mồm nữa! Mau chạy đi! Coi chừng bị tóm, người ta đem anh xiên làm xiên thịt đó!”
Vừa thốt xong, chân tôi nhũn ra, suýt ngã. May mà Lý Lâm Phong kịp đỡ.
Ngoảnh lại, mấy tên kia đã gần kề.
Hắn cau mày, tặc lưỡi, cúi xuống trực tiếp vác tôi lên vai. Tôi hét toáng, bám chặt lấy áo hắn.
Hắn vác tôi như bao gạo, tiếp tục chạy. Tôi bị treo ngược đầu, lắc lư theo từng bước, não dồn máu, khó chịu vô cùng.
“Lý Lâm Phong! Anh làm gì thế, tôi tự chạy được! Anh thế này càng chậm hơn!”
“Im đi. Với tốc độ rùa bò của cô, thế này còn nhanh hơn.”
Hắn nói đúng, sức khỏe hắn dồi dào, vác tôi mà bước chân chẳng hề chậm.
Chỉ là bàn tay hắn luôn ép chặt sau đầu gối tôi, miết lên vết thương, quần dính máu ướt sũng.
Chúng tôi dần dần bỏ xa bọn truy đuổi, thoát khỏi nghĩa địa. Lý Lâm Phong chạy đến xe, mới đặt tôi xuống, mở cửa nhét thẳng vào.
Khi chúng tôi lái xe đi, đám người kia mới từ nghĩa địa chui ra.
“Cô kiểm tra xem có mất gì không.” Lý Lâm Phong ném ba lô cho tôi: “Hai bó bùa giấy, một chuông truy hồn, còn có điện thoại của tôi.”
“… Anh đúng là con mọt tham tiền chính hiệu!” Tôi càu nhàu một câu, đành nhận lấy, cẩn thận kiểm đếm, không thiếu món nào.
“Mùi gì thế?” Hắn xoay vô lăng, quẹo gấp ra đường lớn, “Cô bị thương rồi à?”
“Ừ… tróc da đầu gối thôi, không sao.” Tôi cố nhịn đau đáp.
“Tặc, ngốc chết đi được. Để tôi xem nào.” Nói rồi, hắn vươn cổ nhìn, dọa tôi hét ầm: “Nhìn đường! Nhìn đường kìa!”
Lý Lâm Phong miễn cưỡng thẳng người, nhưng vẫn quay sang nói chuyện.
Với cái kiểu lái xe này, hắn còn sống an toàn đến giờ, là do may mắn quá lớn, hay là do hệ thống giao thông quốc gia này quá phát triển đây?
Tôi nhức cả đầu, chỉ còn cách mở to mắt phụ hắn nhìn đường.