Chương 07 - BIẾN SỐ KHÔNG NẰM TRONG CÔNG THỨC

Tiếng động đầu tiên đến từ phía cánh đông. 

Lucian nghe nhưng không đứng dậy ngay. Hắn vẫn ngồi trong bóng tối của thư viện, tập sách trên đầu gối, ánh sáng đầu tiên của buổi sáng lọt qua khe cửa vừa đủ để hắn nhìn thấy bàn tay mình. 

Tiếng động thứ hai — nặng hơn, gần hơn. 

Hắn nhận ra đó là tiếng người ngã xuống sàn đá. 

* * * 

Khi Lucian bước ra hành lang, cận vệ đầu tiên đã nằm sấp cách cửa thư viện khoảng mười lăm bước. Không có vết thương nhìn thấy được. Chỉ bất động — như bị tắt đột ngột. 

Hắn đứng nhìn người đó một lúc. 

Hắn không sợ. Không phải vì hắn dũng cảm — mà vì trong ba mươi sáu tiếng qua hắn đã không ngủ và não hắn đang hoạt động với tốc độ khác. Chậm hơn ở những phần không quan trọng. Rõ hơn ở những phần quan sát. 

Hắn nhìn theo hướng người ngã — về phía cánh tây, nơi có phòng ngủ con trai hắn. 

Rồi hắn đi theo hướng đó. 

* * * 

Người hắn thấy đang đứng ở cuối hành lang không giống với bất kỳ hình dung nào hắn từng có về "kẻ xâm nhập cung điện." 

Một người — không mặc giáp, chỉ mặc đồ di chuyển thông thường. Dây trói quấn quanh hai cổ tay như bạch tuộc cô đặc — không phải dây thừng, không phải xích, mà là thứ gì đó thoát ra từ cổ tay hắn ta và ở lại trong không khí. Cận vệ thứ tư của hành lang đang vướng vào đó, hai chân mất tiếp đất, đang cố cử động nhưng không cử động được. 

Người đó nhìn về phía Lucian. 

Trẻ tuổi hơn hắn nghĩ. Có thể chưa đến hai mươi lăm. 

"Hoàng đế Auren," người đó nói — không phải câu hỏi, chỉ là nhận dạng. Tiếng Auren không hoàn toàn chuẩn, có chút trọng âm từ ngôn ngữ phía đông. "Ta đến để giết ngươi." 

Lucian nhìn người đó. 

Nhìn những sợi dây Khí vẫn còn mờ trong không khí. 

Nhìn vị trí đứng — cách phòng con trai hắn chưa đến ba cánh cửa. 

"Ngươi đến sai phòng," hắn nói. "Phòng ta ở cánh đông." 

* * * 

Người đó không trả lời ngay. 

"Ta biết." Mắt hắn ta không rời Lucian. "Ta đã đi qua cánh đông. Không có gì ở đó ngoài sách và đèn cạn. Ta đoán ngươi đang ở đây." 

Một cái gì đó trong cách người đó nhìn khiến Lucian chú ý — không phải thù hận, không phải nhiệt huyết. Chỉ là quan sát. Lạnh và thực tế theo cách hắn nhận ra vì hắn tự nhìn thấy nó trong gương nhiều năm. 

"Tuyệt của ngươi là gì," Lucian hỏi. 

"Không liên quan." 

"Ta tò mò." 

"Ta không đến đây để thỏa mãn sự tò mò của ngươi." 

Người đó bước về phía Lucian — không vội, như người đang thực hiện công việc đã lên kế hoạch từ trước. Hai sợi dây Khí thu lại, cận vệ bị thả ra và ngã xuống. Không chết — chỉ bất tỉnh. 

Tơ Nhện, Lucian ghi nhận. Dạng dính, không phải dạng cắt. 

Hắn lùi một bước, không phải vì sợ mà vì cần không gian để quan sát. 

* * * 

Kẻ tấn công tăng tốc trong một giây — bước từ đầu hành lang đến giữa hành lang trong khoảng thời gian không khớp với đôi chân hắn ta đang di chuyển. 

Lucian vừa kịp kích hoạt Ngưng trước khi cú đánh đầu tiên chạm vào. 

Không phải đòn thử — đòn thật. 

Hắn hứng cú đánh, cảm thấy lớp Khí mỏng bên ngoài bị xuyên qua một phần, và lùi thêm hai bước. Cổ tay trái tê. 

Người đó dừng lại, nhìn Lucian. 

Trên khuôn mặt có thứ gì đó — không nhiều, nhưng có. Không hẳn là ngạc nhiên. Gần với "ghi nhận." 

Hắn ta biết Lucian dùng Ngưng, Lucian nghĩ. Hắn ta đã tính đến điều đó rồi mới đánh mạnh tay đến vậy. 

* * * 

Lucian không có nhiều kinh nghiệm để dùng trong chiến đấu. 

Hắn biết điều đó. Tuyệt hắn thừa kế từ cha — hắn luyện rất nhiều, nhưng đó không phải chiến đấu. Hệ thống Đạo, Ràng buộc Đạo, phân tích năng lực — đó là thứ hắn đầu tư thời gian. Kinh nghiệm thực chiến là thứ hắn không hề có. 

Người đó tấn công lần hai. 

Lần này hắn ta không dùng tay — một sợi dây Khí bắn ra từ cổ tay phải, mỏng gần vô hình, nhắm vào cổ Lucian. 

Lucian đổ người sang bên, sợi dây sượt qua vai áo và dính vào tường đá phía sau. Hắn nghe tiếng đá nứt nhẹ tại điểm tiếp xúc. 

Dạng cắt, hắn điều chỉnh ghi nhận. Không phải chỉ một dạng. 

Hắn kéo dài khoảng cách, lùi về phía cánh cửa thứ nhất của hành lang. Đang nghĩ nhanh về những gì hắn có một thứ được truyền qua hàng chục đời vua Auren, thứ sức mạnh bẩm sinh nhưng gia tộc hắn đã truyền lại bằng cách sử dụng ràng buộc đạo. 

Hắn không biết liệu nó có tác dụng không, nên hắn quyết định chạy về hướng ngược lại. Không phải vì sợ, chỉ là muốn tính toán kỹ hơn. 

* * * 

Người đó không đuổi theo ngay. 

Hắn ta đứng ở giữa hành lang, nhìn Lucian, và trong khoảnh khắc đó Lucian thấy điều mà hắn chưa thấy ở bất kỳ người nào trong suốt sáu ngày qua — thứ gì đó đang thay đổi trên người đó. 

Không phải Khí tập trung. Không phải chuẩn bị chiêu thức. 

Cái gì đó bên trong người đó đang bắt đầu. 

Và hắn ta không kiểm soát nó — hắn ta chỉ đang để nó xảy ra. 

Lucian chưa bao giờ thấy người nào *để* Tuyệt xảy ra thay vì chủ động kích hoạt. 

Bóng tối bắt đầu tích tụ quanh hai bàn tay người đó — không phải Khí thông thường, không phải màu tối của lực tấn công. Mỏng hơn. Như lớp sương mù bám vào da. Không có gì đặc biệt về mặt thị giác. 

Rồi người đó bước tới. 

* * * 

Lucian lùi về phía cánh cửa, đẩy cửa mở và bước vào phòng bên — phòng lưu trữ bản đồ và hồ sơ chiến dịch cũ. Không có lối thoát khác, nhưng không gian rộng hơn. 

Người đó đi theo. 

Không tăng tốc. Không phóng dây Khí. Chỉ bước đều vào phòng và đứng lại giữa những kệ giá. 

Hắn đánh Lucian một lần nữa — vào ngực, thẳng tay, không kỹ thuật gì đặc biệt. 

Lucian dùng Ngưng hứng, lùi lại, hứng tiếp cú thứ hai vào sườn. Cảm thấy xương cạnh sườn trái rạn theo cách không thể nhầm được. 

Người đó nhìn xuống bàn tay mình. 

Và Lucian nhận ra — Tuyệt đó không để lại dấu hiệu gì. Không có ánh sáng, không có tiếng động bất thường, không có gì để quan sát từ bên ngoài. 

Chỉ có thứ gì đó đang tích lũy mà không ai thấy được. 

* * * 

Lucian kích hoạt tuyệt của mình, không gian xung quanh hắn như thay đổi. Nhưng không. Hắn mới là người thay đổi. Chỉ trong tích tắc, chỉ trong 0.01 giây.

Hắn chưa bao giờ dùng nó thật. Và ngay lập tức hắn hiểu tại sao nó không phải Tuyệt dành cho người không luyện chiến đấu — khoảng trống 0.01 giây không đủ để não hắn xử lý kịp mà không có phản xạ được tôi luyện để hỗ trợ. Đòn tiếp theo của người đó hắn xử lý đúng. Đòn sau đó hắn trễ một nhịp. 

Trễ một nhịp là đủ. 

Cú đấm vào vai trái xuyên qua Bỏ Qua — hắn kích hoạt không đúng thời điểm, 0.01 giây bắt đầu sớm hơn 0.03 giây so với cú đánh thực tế chạm đến. 

Hắn ngã xuống. 

Không hoàn toàn — hắn bám vào kệ giá, chống lại, đứng thẳng được nhưng bờ vai không còn cử động bình thường nữa. 

Người đó nhìn hắn. 

Không có thỏa mãn trên khuôn mặt đó. Chỉ có quan sát tiếp tục. 

"Ngươi không bỏ chạy," hắn ta nói. 

"Ta không có nơi nào để chạy đến mà không đi qua ngươi," Lucian trả lời. 

Không hoàn toàn đúng — có cửa sổ sau lưng hắn. Nhưng hắn không đi về phía cửa sổ. Hắn đang đứng giữa người này và phần còn lại của hành lang. Giữa người này và phòng con trai hắn. 

Người đó nhận ra điều đó. 

"Ngươi biết ta sẽ đến đó sau," hắn ta nói. 

"Ta biết." 

"Vậy thì tại sao." 

Lucian không trả lời ngay. 

Hắn nhìn người đó — nhìn lớp bóng tối mỏng vẫn còn bám trên hai bàn tay, nhìn mắt hắn ta. Lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, Lucian nhìn thẳng vào mắt người đứng trước mình. 

Không phải để đánh giá mối đe dọa. 

Chỉ để nhìn. 

"Ta không biết," hắn nói thật. "Ta chưa bao giờ làm thế này trước đây." 

* * * 

Người đó tấn công lại. 

Lần này nhanh hơn — không phải vì hắn ta muốn kết thúc nhanh, mà vì hắn ta đang thực sự cố giết Lucian và tốc độ là hệ quả tự nhiên của điều đó. 

Lucian không còn đủ Khí để Ngưng liên tục. Hắn kích hoạt Tuyệt — Nắm đấu của kẻ kia biến mất vào hư không. Không. Nói đúng hơn chính Lucian mới là kẻ biến mất. Khi người đó bị chớ một nhịp, nắm đấm tiến vào hư không. 

Không phẩy không một giây, chi trong khoảnh khắc một phần trăm giây đó đủ để Lucian xoay người. 

Không đủ để hắn thoát được. 

Họ ngã xuống cùng nhau — vào kệ giá, kệ giá đổ, bản đồ và hồ sơ đổ theo. Lucian nằm ngửa trên nền đá, người kia đang loạng choạng đứng dậy. 

Lucian nhìn lên trần nhà. 

Hắn nghĩ đến câu hỏi từ đêm qua — *Thứ gì thực sự thuộc về ta?* 

Hắn nghĩ đến thời gian còn lại của Ràng buộc gốc đang đếm ngược. 

Hắn nghĩ đến đứa bé tám tuổi đang ngủ cách ba cánh cửa từ đây, không biết gì về bất cứ điều gì đang xảy ra trong đêm nay. 

Và lần đầu tiên — không phải như biến số trong công thức, không phải như tài sản cần bảo vệ vì lý do chiến lược — hắn nghĩ đến đứa bé đó như thứ gì đó thuộc về hắn theo cách hoàn toàn khác. 

Không phải thuộc về hoàng đế. 

Thuộc về hắn. 

* * * 

Người đó đứng dậy. 

Nhìn xuống Lucian vẫn nằm dưới sàn, một bên vai không còn hoạt động, xương sườn trái rạn, bao nhiêu bản đồ và hồ sơ chung quanh. 

"Ngươi vẫn còn có thể đứng dậy," hắn ta nói — không hỏi, chỉ nhận định. 

"Có thể." 

"Nhưng ngươi không đứng dậy." 

"Chưa." 

Người đó nhìn về phía cửa ra hành lang. Nhìn lại Lucian. 

"Ta không có lý do để không tiếp tục," hắn ta nói. 

"Ta biết." 

"Ngươi không cố ngăn ta." 

Lucian nhìn lên trần nhà lần nữa. 

"Ta đang cố nghĩ," hắn nói. "Cho ta thêm một chút." 

Câu đó ra ngoài miệng trước khi hắn kịp nghĩ xem có nên nói không. Nhưng đó là sự thật. Lần đầu tiên trong sáu ngày, hắn không đang nghĩ về Đạo, về Ràng buộc, về công thức. Hắn đang nghĩ về đứa bé cách ba cánh cửa từ đây — và thứ đang xảy ra trong đầu hắn lúc này không giống bất cứ thứ gì hắn từng gọi là "suy nghĩ." 

* * * 

Người đó không ra ngoài ngay. 

Hắn ta đứng ở đó, nhìn xuống, và Lucian nhận ra rằng kẻ đang đứng trước mình cũng đang ở trong trạng thái gì đó không hoàn toàn là chiến đấu nữa. 

Có thứ gì đó ở Lucian nằm dưới sàn bao quanh bởi hồ sơ cũ, không chạy trốn, nói "cho ta thêm một chút" — khiến người đó dừng lại. 

Không phải vì thương hại. 

Vì thứ gì đó hắn ta chưa gặp trước đây. 

"Ta đến để giết ngươi vì ngươi đã giết chín mươi phần trăm người Auren," người đó nói. Giọng bằng phẳng, không hận thù. Chỉ là sự thật. 

Lucian nhắm mắt một giây. 

"Ngươi nói đúng," hắn nói. 

Không có gì thêm. Không có lý do. Không có biện hộ. 

Người đó im lặng. 

* * * 

"Nhưng đứa bé không liên quan," Lucian tiếp tục. Giọng hắn không thay đổi — không bi lụy, không van xin. Chỉ là sự thật theo cách mà câu trả lời của nhà toán học già tuần trước là sự thật. "Nó không quyết định bất cứ điều gì. Không biết bất cứ điều gì. Nó chỉ là đứa trẻ tám tuổi." 

"Ta biết." 

"Vậy thì—" 

"Ta không đến để giết đứa bé," người đó nói. Lần đầu tiên có thứ gì đó khác trong giọng nói — không hẳn là xúc cảm, nhưng khác với sự bằng phẳng lạnh lùng của trước đó. "Ta đến để giết ngươi. Hai việc khác nhau." 

Lucian mở mắt ra. 

Nhìn lên người đang đứng trên mình. 

"Vậy thì," hắn nói chậm, "tại sao ngươi đi về hướng phòng của nó?" 

* * * 

Người đó không trả lời ngay. 

Hắn ta nhìn về phía cửa. Nhìn lại Lucian. 

"Ta không chắc," hắn ta nói sau một lúc. 

Đó là câu trả lời mà Lucian không mong đợi. 

Hắn ngồi dậy — chậm, một bên vai không giúp được gì, xương sườn phàn nàn theo mỗi cử động — và ngồi giữa đống hồ sơ cũ nhìn lên người đang đứng trước mình. 

"Tuyệt của ngươi là gì," hắn hỏi lần nữa. 

Người đó im lặng một lúc. 

"Nghiệp," hắn ta nói. 

* * * 

Lucian không biết chữ đó. 

Không phải từ Auren. Không có trong bất kỳ hồ sơ tình báo nào hắn đã đọc. Không phải kỹ thuật Khí thông thường. 

"Giải thích cho ta," hắn nói. 

"Không." 

"Ta vừa để ngươi đánh ta trong mười lăm phút mà không chạy trốn. Ngươi có thể giải thích một Tuyệt." 

Người đó nhìn hắn một lúc với biểu cảm khó đọc. 

"Nó tích lũy," hắn ta nói sau cùng. "Ngươi không cảm thấy. Đến một điểm nào đó — bộc phát hết." 

Lucian ghi nhận điều đó. 

Ghi nhận theo cách thuần túy, không có phản ứng nào đi kèm. Như ghi nhận kết quả thí nghiệm. 

Và sau đó hắn nhận ra — hắn đang ghi nhận mà không cố làm gì với thông tin đó. 

Không tìm cách counter. Không tìm cách lợi dụng. 

Chỉ ghi nhận. 

Lạ. 

* * * 

"Ngươi sẽ làm gì tiếp theo," Lucian hỏi. 

Người đó nhìn xuống bàn tay mình — lớp bóng tối đã tan, Nghiệp chưa đến ngưỡng bộc phát. 

"Giết ngươi," hắn ta nói. Nhưng có gì đó trong giọng nói — không phải do dự, nhưng không còn hoàn toàn chắc chắn theo cách ban đầu. "Đó là lý do ta đến đây." 

"Ta biết." 

"Ngươi không còn cố chống lại." 

"Ta đang suy nghĩ." 

"Ngươi đã nói điều đó rồi." 

"Ta vẫn đang suy nghĩ." 

Người đó im lặng. 

Rồi, rất khẽ, hắn ta ngồi xuống — không hoàn toàn ngồi, chỉ dựa vào kệ giá đổ gần nhất, như người không hoàn toàn quyết định dừng lại nhưng cũng không tiếp tục. 

Hai người ngồi trong bóng tối của phòng bản đồ. 

Bên ngoài, trời tiếp tục sáng dần. 

* * * 

"Ngươi không hỏi tại sao ta làm vậy," Lucian nói sau một lúc. 

"Ta biết tại sao." 

"Ngươi không biết hết." 

"Ta biết đủ." 

Lucian nhìn về phía cửa sổ. Ánh sáng đầu tiên của buổi sáng lọt vào, chạm lên những tờ bản đồ nằm rải rác. 

"Ba năm trước," hắn nói, "ta tính toán rằng nếu chín mươi phần trăm dân số Auren được hiến tế đúng cách, Đạo sẽ thức tỉnh Khí cho mười phần trăm còn lại. Khi những đạo sư đó kết hợp với công nghệ của Auren. Auren sẽ có đủ sức mạnh để tồn tại trước Huyền Vũ Quốc. Ta tính toán kỹ. Ta kiểm tra lại nhiều lần. Ta tin vào kết quả đó." 

Người đó không nói gì. 

"Ta sai," Lucian tiếp tục. "Không phải sai về con số. Sai về câu hỏi. Ta đặt câu hỏi sai trong ba năm và không nhận ra." 

Vẫn im lặng. 

"Ta không nói điều này để ngươi tha cho ta," hắn nói. "Ta nói vì đây là lần đầu tiên ta nói thật với ai đó về điều đó. Và có lẽ sẽ là lần cuối." 

Người đó nhìn hắn. 

Và Lucian thấy trên khuôn mặt đó — lần đầu tiên — thứ gì đó không hoàn toàn lạnh lùng nữa. Không phải tha thứ. Không phải thương hại. Chỉ là lắng nghe thật sự. 

* * * 

Họ ngồi thêm một lúc trong im lặng. 

Không có gì được quyết định. Không có gì được giải quyết. 

Nhưng có thứ gì đó trong phòng đó thay đổi hình dạng — giữa người đến để giết và người ngồi chờ chết — theo cách mà Lucian không có công thức nào để mô tả. 

Hắn chỉ ngồi với nó. 

Và hắn nhận ra rằng đây là lần thứ hai trong vòng tám giờ hắn ngồi với thứ gì đó mà không cố đi đến kết luận. 

Lần đầu tiên — câu hỏi trong sách. 

Lần này — người đang ngồi đối diện với hắn trong đống hồ sơ đổ. 

* * * 

Cuối cùng người đó đứng dậy. 

Lucian cũng đứng — chậm, đau, nhưng đứng được. 

Họ nhìn nhau trong ánh sáng buổi sáng đang rõ dần. 

"Ta sẽ trở lại," người đó nói. 

Không phải đe dọa. Chỉ là sự thật. 

"Ta biết," Lucian nói. 

Người đó bước ra cửa. 

Dừng lại ở ngưỡng cửa — không quay lại, chỉ đứng đó một giây — rồi đi ra hành lang và biến mất về phía cánh đông. 

* * * 

Lucian đứng một mình trong phòng bản đồ. 

Xung quanh là hồ sơ cũ, bản đồ của những chiến dịch không bao giờ xảy ra, kệ giá đổ. Bờ vai trái không còn cử động được. Xương sườn trái đau theo mỗi hơi thở. 

Hắn nhặt tập sách triết học Huyền Vũ Quốc lên từ đống hồ sơ — nó đã rơi ra khi hắn ngã. Trang sách vẫn mở ở đoạn cuối hắn đọc đêm qua. 

Thứ ngươi đặt xuống có thực sự thuộc về ngươi không. 

Hắn đứng với câu đó trong ánh sáng buổi sáng. 

Không phải như câu hỏi triết học nữa. 

Như thứ gì đó cần được trả lời bằng

hành động — không phải ngay bây giờ, nhưng sớm. Trước khi Ràng buộc gốc hết thời gian. Trước khi người đó quay lại. 

Hắn nhìn về phía hành lang — về phía phòng con trai hắn. 

Rồi hắn đặt sách xuống, và đi. 

 

Báo cáo nội dung xấu