Chương 1: Phố Chợ và Cao Ốc

​Hoàng hôn nuốt chửng lấy thành phố, biến những tòa nhà chọc trời thành những bóng ma khổng lồ bằng kính và thép, đổ bóng xuống mặt đất. Từ tầng sáu mươi tám của Hồng Phát Tower, thành phố trông như một sa bàn lộng lẫy trong tầm tay. Những dòng xe cộ đặc quánh phía dưới chỉ là những vệt sáng lười biếng. Những khu nhà lô nhô san sát chỉ là những khối hộp tối màu. Và con người, chỉ là những chấm li ti không đáng bận tâm.

​Ông Hùng đứng đó, sau lớp kính dày cách âm, lặng lẽ quan sát đế chế của mình. Ông không ngắm hoàng hôn. Ông đang đánh giá lãnh địa. Ly rượu vang đỏ trên tay ông sóng sánh thứ màu của quyền lực, thứ màu của máu. Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng uy nghiêm. Ông đưa lên tai, giọng nói không hề có âm sắc:

​“Tôi nghe.”

​Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông có vẻ sốt sắng: “Thưa Chủ tịch, bên dưới họ vẫn chưa chịu. Họ nói giá đền bù của chúng ta quá thấp, không đủ để họ mua một căn hộ tái định cư…”

​Ông ngắt lời, giọng đều đều nhưng khiến kẻ đối diện phải nín thở: “Tôi không thuê cậu để nghe cậu kể chuyện. Tôi thuê cậu để giải quyết vấn đề.”

​“Dạ, nhưng họ rất ngoan cố, thưa Chủ tịch. Họ nói đây là đất hương hỏa, họ đã sống ở đó mấy đời…”

​Một nụ cười nhạt và lạnh lẽo thoáng qua trên môi. Hương hỏa. Một khái niệm thật xa xỉ và lỗi thời. Ông xoay nhẹ ly rượu, nhìn những giọt vang đỏ bám vào thành ly như những giọt nước mắt:

​“Tăng mỗi hộ thêm năm phần trăm. Gửi thông báo cuối cùng. Hết tuần này, tôi muốn có mặt bằng sạch. Tôi không quan tâm các cậu làm thế nào, dùng biện pháp gì. Tôi chỉ cần kết quả.”

​Ông cúp máy, không đợi câu trả lời. Đối với ông, cuộc đối thoại đã kết thúc. Mọi thứ đều có thể quy ra giá trị. Lịch sử, kỷ niệm, và cả sự ngoan cố của con người. Vấn đề chỉ là trả giá bao nhiêu mà thôi. Ông đặt ly rượu xuống, chỉnh lại chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trên cổ tay. Thời gian là tiền bạc. Và ông không có nhiều thời gian để lãng phí cho những kẻ níu chân sự phát triển.

​Cái bóng của Hồng Phát Tower đổ dài, che khuất một con hẻm nhỏ, nơi người ta gọi là xóm Vạn Đạo. Gọi là xóm cho sang, chứ thực ra đó là một tập hợp lộn xộn của những căn nhà cấp bốn cũ nát, những mái tôn chắp vá và những bức tường vôi vữa bong tróc. Ở đây, hoàng hôn không phải màu đỏ rực mà là màu xám xịt của khói bếp và bụi bặm. Nhưng cũng ở đây, hoàng hôn có mùi của sự sống.

​Tiếng xèo xèo của miếng chả trên vỉ nướng, mùi mỡ hành thơm nức quyện vào không khí đặc quánh mồ hôi. Tiếng trẻ con la khóc, tiếng người lớn cười nói, tiếng rao của gánh tàu hũ nóng… tất cả tạo thành một bản giao hưởng hỗn tạp nhưng ấm áp.

​Bà Lan đang lúi húi dọn hàng bún riêu của mình. Mồ hôi ướt đẫm tấm lưng áo đã sờn màu. Đôi tay bà thoăn thoắt rửa bát, sắp xếp lại vài chiếc ghế nhựa, cẩn thận đếm từng đồng tiền lẻ nhàu nát cất vào chiếc hộp sắt. Hôm nay bán cũng tạm được, đủ tiền chợ cho ngày mai và đóng thêm một ít vào khoản tiền để dành cho thằng An. Nghĩ đến con, nụ cười hiền hậu lại nở trên gương mặt khắc khổ của bà.

​“Mẹ ơi!”

​Tiếng gọi trong veo kéo bà ra khỏi dòng suy nghĩ. Thằng bé An, bảy tuổi, gầy nhẳng nhưng đôi mắt sáng long lanh, chạy ùa ra từ trong nhà, tay cầm một bông hoa dâm bụt đỏ chói nó vừa hái trộm của nhà hàng xóm.

​“Con tặng mẹ này!”

​Bà Lan bật cười, xoa đầu con trai. Bà đón lấy bông hoa, cẩn thận cài lên mái tóc đã lốm đốm bạc: “Cảm ơn con trai của mẹ. Con đã làm bài tập xong chưa?”

​“Dạ rồi ạ. Mẹ ơi, tối nay mình ăn gì thế ạ?”

​“Mẹ mua được ít sườn. Tối nay mẹ nấu canh sườn hầm củ cải cho An nhé.”

​Thằng bé reo lên sung sướng, rồi đột nhiên, nó ho một tràng dài. Những tiếng ho khan, rít lên trong lồng ngực gầy gò của nó. Bà Lan vội vàng buông mọi thứ, ôm con vào lòng, bàn tay thô ráp vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé của nó:

“Con lại khó thở à? Để mẹ lấy thuốc cho con.”

​Bà dìu con vào nhà, trái tim thắt lại. Căn bệnh tim bẩm sinh của thằng bé giống như một quả bom hẹn giờ. Nó là nỗi lo sợ lớn nhất, là gánh nặng khiến đôi vai bà oằn xuống mỗi đêm. Tiền thuốc, tiền khám, và cả khoản tiền phẫu thuật khổng lồ mà bác sĩ nói đến như một ngọn núi sừng sững trước mặt. Nhưng rồi nhìn con trai uống viên thuốc, hơi thở dần ổn định lại, bà lại tự nhủ mình phải cố gắng. Vì nó, bà có thể làm tất cả.

​Cách xóm Vạn Đạo vài cây số, trong một văn phòng luật sư nhỏ và bừa bộn, Nam đang kết thúc một cuộc chiến khác. Căn phòng chỉ rộng chừng mười lăm mét vuông, chất đầy những chồng hồ sơ cao ngất, một vài cây cảnh héo úa vì thiếu người chăm sóc, và nồng nặc mùi cà phê hòa tan rẻ tiền.

​“Bên bị đơn không đưa ra được bằng chứng nào cho thấy thân chủ của tôi, bà Nguyễn Thị Bảy, đã lấn chiếm lòng lề đường. Ngược lại, chúng tôi có đủ lời khai của nhân chứng cho thấy vị trí bán rau của bà Bảy đã ở đó hơn mười năm nay. Việc lập biên bản xử phạt của đội trật tự đô thị là hoàn toàn thiếu cơ sở. Tôi đề nghị Tòa tuyên hủy quyết định xử phạt này.”

​Giọng Nam đanh thép, dứt khoát. Anh đứng thẳng người, đôi mắt sáng rực lý tưởng, đối mặt với vẻ mặt có phần ngán ngẩm của vị thẩm phán và sự tự tin thái quá của luật sư phía đối diện.

​Sau vài phút nghị án, Tòa tuyên bố bà Bảy thắng kiện.

​Bà Bảy, một phụ nữ ngoài sáu mươi với mái tóc bạc trắng, rơm rớm nước mắt nắm chặt lấy tay Nam: “Cảm ơn cậu luật sư! Cảm ơn cậu! Nếu không có cậu, thân già này biết phải làm sao. Tôi… tôi không có nhiều tiền để trả cho cậu…”

​Nam cười hiền, anh nhẹ nhàng gỡ tay bà ra: “Bác đừng lo. Vụ này con giúp bác không lấy tiền. Bác cứ cầm tiền về mua thêm ít rau mà bán. Con chỉ cần sau này bác bán cho con mớ rau tươi nhất là được rồi.”

​Bà cụ rối rít cảm ơn rồi lùi lũi ra về. Đồng nghiệp của Nam vỗ vai anh, lắc đầu: “Chú lại làm không công nữa rồi. Lý tưởng không nuôi sống được chú đâu, Nam ạ.”

​Nam chỉ cười. Anh nhìn theo bóng lưng còng của bà Bảy, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Anh biết lý tưởng không mua được nhà lầu, xe hơi. Nhưng nó giúp anh ngủ ngon mỗi đêm. Và với anh lúc này, điều đó là đủ.

​Sự tĩnh lặng trong phòng tranh của Linh gần như tuyệt đối. Chỉ có tiếng cọ vẽ sột soạt trên mặt vải. Căn phòng rộng lớn, tường trắng tinh, ánh sáng được thiết kế hoàn hảo để làm nổi bật những tác phẩm của cô. Linh đang đứng trước một bức toan lớn, trên đó là một mớ hỗn độn những vệt màu chồng chéo. Đẹp, nhưng đầy bất an.

​Điện thoại rung lên. Là số của cha cô:

​“Alo, ba.”

​“Vẫn đang ở phòng tranh à? Cuối tuần rồi không đi đâu chơi sao?” Giọng ông Hùng vẫn đều đều, xa cách.

​“Con không có hứng, ba ạ.”

​“Ừ. Tiền tiêu vặt tháng này ba gửi rồi đấy. Cần gì thì cứ nói trợ lý của ba. Dạo này công ty hơi bận, ba không có thời gian về nhà ăn cơm.”

​“Dạ.”

​“Thôi, làm việc đi. Ba cúp máy.”

​Cuộc gọi kết thúc. Vẫn như mọi khi. Hỏi han. Tiền. Công việc. Không một câu hỏi về bức tranh cô đang vẽ, không một câu hỏi về cảm xúc của cô. Linh thở dài, buông cây cọ xuống. Cô có tất cả mọi thứ mà người khác phải mơ ước, nhưng cô lại cảm thấy trống rỗng. Một con chim hoàng yến bị nhốt trong một chiếc lồng bằng vàng ròng.

​Cô rời khỏi phòng tranh, đi xuống sảnh chính của tòa nhà.

​“Linh về à cháu?”

​Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Bác Ba, một người cựu chiến binh, trưởng nhóm bảo vệ, đang đứng nghiêm trang ở cửa. Bác đã làm ở đây từ khi cô còn là một cô bé tóc tơ, ngày ngày theo cha đến công ty.

​Linh khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ: “Dạ, cháu về ạ.”

​Bác Ba nhìn vào đôi mắt đượm buồn của cô: “Bức tranh hôm nay của cháu màu gì?”

​Linh ngước nhìn ra bầu trời đã nhá nhem tối, nơi những tòa nhà cao tầng bắt đầu lên đèn, che khuất những vì sao:

​“Màu xám, bác ạ. Vẫn là màu xám thôi.”

​Bác Ba không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng mở cửa cho cô. Ánh mắt ông nhìn theo cô gái nhỏ bé khuất dần vào dòng người tấp nập, ẩn chứa một nỗi thương cảm sâu sắc.

 

Ngày hôm sau, sự bình yên giả tạo của xóm Vạn Đạo bị xé toạc.

​Hai nhân viên mặc đồng phục của một công ty địa chính, mặt lạnh như tiền, đi thẳng vào con hẻm, theo sau là vài người có vẻ ngoài bặm trợn. Họ không nói không rằng, dán những tờ giấy trắng khổ A4 lên từng cánh cửa, từng bức tường:

 

​THÔNG BÁO

(V/v: Thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị Phố Vàng)

 

​Những dòng chữ đen đúa, lạnh lẽo như một bản án tử hình. Mức đền bù được đưa ra chỉ là một con số rẻ mạt, một sự sỉ nhục. Nó không đủ để mua một căn nhà vệ sinh trong cái “Phố Vàng” mà họ sắp xây lên.

​Sự im lặng chết chóc ban đầu nhanh chóng bị phá vỡ.

​Tiếng gào khóc của một người đàn bà. Tiếng chửi thề của một gã đàn ông. Tiếng đồ đạc bị ném vỡ. Sự hoang mang, phẫn nộ, và tuyệt vọng bao trùm cả con hẻm.

​Bà Lan đọc đi đọc lại tờ thông báo, tay run lên. Đất hương hỏa. Căn nhà này là nơi bà sinh ra, nơi chồng bà trút hơi thở cuối cùng, là nơi duy nhất mẹ con bà có để gọi là nhà. Giờ họ muốn cướp nó đi. Họ muốn đẩy mẹ con bà ra đường. Bà nhìn thằng An đang nép sau lưng mẹ, đôi mắt nó mở to đầy sợ hãi.

​Không. Bà không thể để mất nó.

​Trong đám đông hỗn loạn, có người hét lên: “Phải đi kiện! Phải tìm luật sư!”

​Một người khác nói: “Luật sư nào dám đấu với tập đoàn Hồng Phát chứ?”

​Bất chợt, một người đàn ông trong xóm, người có đứa con được Nam giúp miễn phí vụ tai nạn giao thông mấy tháng trước, reo lên: “Có! Có cậu Nam luật sư! Cậu ấy chuyên giúp người nghèo chúng ta!”

​Cái tên đó như một chiếc phao cứu sinh. Cả đám đông xúm lại, và vài giờ sau, họ có mặt trước văn phòng luật sư nhỏ bé, bừa bộn.

​Bà Lan, cùng với vài người lớn tuổi khác, được cử vào làm đại diện. Bà trình bày câu chuyện trong nước mắt. Nam lắng nghe, không bỏ sót một chi tiết nào. Anh nhìn những gương mặt khắc khổ, những bàn tay chai sần đang bấu chặt vào nhau. Anh nhìn thấy hình ảnh của bà bán rau hôm qua, của cha mẹ anh ở quê, của bao nhiêu người yếu thế mà anh đã từng gặp.

​Khi bà Lan nói xong, cả căn phòng im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh, chờ đợi.

​Nam nhìn vào chồng hồ sơ trên bàn. Anh biết đây là một cuộc chiến không cân sức. Một bên là tập đoàn bất động sản khổng lồ, đầy quyền lực và tiền bạc. Một bên là những người dân nghèo không có gì trong tay ngoài sự phẫn uất. Anh biết nếu nhận vụ này, anh sẽ phải đối mặt với những áp lực, thậm chí là nguy hiểm, mà anh chưa từng tưởng tượng đến.

​Nhưng rồi, anh nhìn vào mắt bà Lan. Trong đôi mắt ấy, anh không chỉ thấy sự van nài. Anh thấy cả sự kiên cường của một người mẹ muốn bảo vệ tổ ấm cho con mình.

​Anh hít một hơi thật sâu.

​“Bác yên tâm.” Anh nói, giọng anh chậm rãi nhưng chắc nịch: “Cháu sẽ cố giúp mọi người.”

​Ngoài kia, thành phố đã lên đèn. Vòng xoáy đã bắt đầu quay. Và Nam, không một chút do dự, vừa đặt chân vào chính tâm bão của nó.

Báo cáo nội dung xấu