CHƯƠNG 11: KẾ HOẠCH

Kể từ ngày bản thân từ từ chấp nhận cuộc sống ở nơi đây, ta như vừa cởi bỏ được một nút thắt trong lòng, tâm trạng cũng ngày một thoải mái để đón nhận cuộc sống ở nơi xa lạ này. 

Một buổi chiều đẹp trời, khi ánh sáng đã bớt oi nồng cái gay gắt của những ngày cuối hè, thay vào đó là ánh hồng cam dìu dìu phía chân trời xa xa. Những đám mây bồng bềnh gom thành cụm với những hình dạng khác nhau, có lúc là 1 ngọn núi nhỏ, 1 trái táo, trôi lững thững trên bầu trời. Làn gió mát lạnh bắt đầu thổi đến bãi cỏ sau điện. Ta tay cầm một bên là chiếc áo choàng, 1 bên là quyển sách ra một góc phía sau điện. Núp dưới tán cây mà trải chiếc áo choàng ra thảm cỏ xanh mát rười rượi, ta nằm sấp, hai tay tì trên chiếc áo choàng cắm cúi đọc ngấu nghiến quyển sách Trần Cảnh đưa ta. Hắn nói đó là quyển chữ Hán dễ học nhất rồi. 

Sáng nay, nhũ mẫu đến thông báo vài ngày nữa thì ta sẽ bắt đầu học lại với lão sư, thì ta cũng đã biết sự nghiệp học hành phải nếm trải sắp tới sẽ không yên ả mấy.

Đọc được vài trang ta lại bắt đầu ngáp dài, lật đi lật lại quyển sách nghe rào rạo rồi gấp lại, để qua một bên, lăn 1 vòng nằm ngửa trên mặt đất. Nhìn lên trên những tán cây cao cao, ngắm nhìn những mảng màu xanh đậm nhạt đan xen vào nhau dưới những nhánh cây màu ghi pha lẫn màu nâu nhạt. Đầu óc ta lại bắt đầu bay bổng với những suy nghĩ không có hồi kết, có lẽ từ ngày ta chấp nhận một số chuyện không thể thay đổi được, ví như việc phải bắt đầu cuộc sống ở nơi đây với thân phận một đứa trẻ 7 tuổi thì có lẽ tâm trạng cũng đã tốt lên nhiều. Trước kia việc ngày ngày cứ dằn dặt, kháng cự với cái số mệnh đã hiển hiện rành rành trước mắt khiến đầu óc  ta cứ mãi kẹt cứng trong bài toán không có lời giải, là làm thế nào để trở lại nơi mình từng thuộc về, đã ăn mòn sức lực của ta từ bên trong từng ngày từng giờ.

Việc buông bỏ và để trôi theo số phận, quay lại thực tại chẳng mong muốn này, chú ý đến từng tiểu tiết trong cuộc sống, hít thở nhịp sống của nơi đây và hòa vào như là một phần của nó làm ta như dỡ được tảng đá nặng trong lòng bấy lâu nay. Đôi khi chấp nhận cũng là một cách để sống tiếp.

  • Bệ Hạ, người vẫn còn thức chứ ạ?

Giọng nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh làm ta bị gián đoạn mạch suy nghĩ. Đôi mắt đang khép hờ, nhẹ nhàng mở ra, mắt đảo qua lại tìm kiếm. Ta nhận ra cô bé cung nữ trong điện của ta, nàng chỉ hơn ta vài tuổi, tóc vấn thành 2 chỏm 2 bên, nhìn khá dễ thương với đôi má nõn nà, phụng phịu, đang quỳ trên bãi cỏ cách đó không xa. Nàng khép nép cúi đầu xuống.

Ta vùng dậy, ngồi lên ngay ngắn trên tấm áo choàng nhìn nàng vẻ chờ đợi:

  • Có chuyện gì? 
  • Đã đến giờ dùng bữa ạ.

Ta gật gù tỏ ý hiểu ra chuyện, liền đứng dậy, bước ra khỏi tấm áo, túm lấy 1 góc áo choàng rồi vắt lên 1 cánh tay, tay còn lại phủi phủi những vệt cỏ còn sót ở mặt kia của tấm áo. Xong thì nhìn sang nàng, ý bảo nàng đứng dậy, nàng vâng dạ lễ phép rồi lấy đà đứng dậy. Tay cũng lướt đến phần gối váy khẽ vẫy đi đám cỏ vụn.

  • Em tên là gì thế? Ta tỏ ra giọng thân thiện nhất có thể.
  • Dạ… dạ… em tên Minh Ngọc, họ Lý ạ. Giọng cô bé líu ríu như một chú chim non.

Qua trò chuyện, ta cũng biết đôi chút về cô bé. Cha mất sớm, mẹ cùng em gái ở quê, nàng được gửi lên Thăng Long nương nhờ người cô ruột, cô nàng quen rộng lại khá giả, nàng thì thông minh lanh lợi nên được sắp xếp cho nàng từ nhỏ vào cung làm cung nữ :

  • Trước kia ta là người thế nào? Ta tò mò hỏi nàng
  • Thế nào ạ? Nàng cung nữ cúi mặt ấp úng.
  • Không được nói dối không ta sẽ trừng phạt! Giọng ta nghiêm lại pha chút dọa nạt.
  • Hoàng thượng lúc nào cũng nhốt mình trong thư phòng đọc sách ạ, người lại ít nói, ít ra ngoài tiếp xúc hay chơi với mọi người. Khi Hoàng Thượng lên ngôi, lại trở bệnh ốm yếu, đã mời danh y khắp cả nước chẩn bệnh nhưng không khỏi. Sau đó thì người gặp tai nạn té từ trên nóc điện xuống. Cô bé làm 1 tràng dài, suýt chút nữa nuốt mất lưỡi. Nói xong mồ hôi trên trán nàng cũng lấm tấm túa ra.

Trầm tư nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, 1 đứa trẻ mới 7;8 tuổi mà bị ép lên làm vua, biết bao nhiêu sức ép, không trở nên lầm lì cũng lạ.

Nghĩ lại bản thân có 1 lợi thế là đã biết kết cục của mọi thứ nên không biết con đường sau này ta đi có dễ dàng hơn không. 

Tuy lúc này, vẫn là triều Lý nhưng chẳng mấy chốc nữa thôi, họ Trần sẽ thắng trên ván cờ lịch sử này một cách ngoạn mục, ta vẫn nên thuận theo dòng chảy này, nghiêng về họ Trần thì hơn và càng phải đề phòng Trần Thủ Độ, buổi đầu gây dựng triều Trần, tiếng nói của người đàn ông này có ảnh hưởng rất lớn đến cả triều đại này về sau. Tiếc là lần trước, từ lúc được cứu trên hồ, ta vẫn chưa có dịp gặp con người này trực tiếp.

Ta liền kéo tay tiểu Ngọc vào, ngồi xổm dưới lùm cây, hạ giọng thấp nhất hỏi nàng.

  • Nếu ta muốn trốn ra khỏi cung thì có được không?
  • Dạ…dạ…?! nàng hoang mang, mắt mở to nhìn ta.
  • Nàng không nói ta sẽ phạt nặng hơn Hoàng mẫu. Giọng ta đầy đe dọa.
Báo cáo nội dung xấu