CHƯƠNG 12: THỬ LÒNG

Sau vài ngày dùng sức ép với tiểu Ngọc, cuối cùng nàng cũng khai ra, nàng có anh họ xa làm ở nhà tằm trong cung. Anh nàng có lần kể nhà tằm trong cung cứ vài ngày lại ra trại Tàm Tang ven hồ Dâm Đàm, đem sợi tơ tằm đã ươm vào cung để dệt vải sử dụng cho hoàng thất.

Trong cung có những nhà tằm được xây dựng từ thời Lý, nghe nói rằng từ đời vua Lý Thái Tổ, để khuyến khích hoàng tộc dùng hàng tơ tằm trong nước và nâng cao ý thức tự chủ của Đại Việt, vua đã ban phát hết gấm vóc của nhà Tống trong kho, đồng thời mời những người thợ nổi tiếng nhất vào cung dạy cung nữ dệt gấm vóc. 

Công chúa Từ Hoa, con của vua Lý Thái Tông lại yêu thích nghề trồng dâu nuôi tằm từ bé. Bà được vua cha xây cho trại Tàm Tang bên hồ Dâm Đàm cùng các cung nữ để phát triển nghề truyền thống. Trại Tàm Tang với những bãi trồng dâu, trại nuôi tằm cũng đã trở thành nguồn cung cấp một lượng lớn sợi dệt cho các nhà tằm trong hoàng cung.

Ta ngồi trên ghế trong phòng sách, tay chống cằm, nhìn Trần Cảnh đánh giá qua một hồi. Phong thái từ nhỏ đã khác với những đứa trẻ khác, có vẻ điềm đạm, bình tĩnh không như Trần Bất Cập và Trần Thiêm. Tuy bọn họ đều là cháu của Trần Thủ Độ như Trần Cảnh lại có địa vị cao nhất khi là con của Trần Thừa, phụ quốc Thái Úy lúc này. 

Trong 3 người điều hành triều chính lúc này, ta chỉ được gặp mỗi Trần Thị, còn 2 người kia vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. 

Tuy ta cũng có chút thiện cảm với hắn nhưng chả phải bọn họ đều vì ngai vàng này hay sao, một đứa trẻ như vậy có vì lí do như thế mà tính toán và làm điều bất lợi cho ta.

Trần Thiêm và Trần Bất Cập chắc đã được người lớn dặn kĩ, hết sức lấy lòng ta. Còn Trần Cảnh hắn ung dung, ngày ngày hầu hạ việc trong điện và giúp ta đọc sách. Hay là vì đã nắm chắc trong tay nên mới thế?

Ta cứ lưỡng lự mãi, cuối cùng quyết định gọi hắn lại, thà thử xem còn hơn thắc mắc mãi người làm chồng tương lai của ta sẽ như thế nào?

  • Chính Thủ Trần Cảnh vào đây! Ta gọi vang.

Chỉ chốc sau hắn đã vào.

  • Người khép cửa hết lại cho ta và lại gần đây!

Hắn bối rối nhưng cũng làm theo, từ tốn quay lại, khép hết các cửa trong điện. Xong việc, hắn tiến đến đứng trước mặt ta.

  • Dạ bệ hạ có gì…
  • Ta sẽ ra khỏi cung  dạo chơi. Hắn chưa nói hết ta đã chen vào.
  • Dạo chơi? Hắn trố mắt.
  • Đúng thế, ta ngươi và tiểu Ngọc. Ta để ngón tay lên miệng “suỵt” một tiếng. Tuyệt đối không được nói cho ai biết đấy nhé!

Hắn nhẹ nhàng gật đầu quả quyết. Ta mỉm cười rồi quăng cuốn sách vào người hắn trêu đùa:

  • Giờ chỉ ta đọc mấy chữ này đi, không thì mấy ngày nữa lão sư treo ta lên cây, thả kiến ra cắn mất.
  • Treo treo… cây? Thả… kiến… ? giọng hắn lắp bắp. Không ai dám làm vậy đâu ạ!

Ta nhìn hắn chép miệng:

  • Ngươi nghiêm túc quá, chả biết đùa là gì cả.

Hắn lúng búng đỏ cả mặt trước lời nửa đùa nửa thật của ta. Ta gục trên bàn, cười rũ rượi, đau cả bụng. Hắn mặt càng đỏ hơn, đứng như chôn chân tại chỗ. 

Cười đã đời, ta huơ huơ tay, chùi mấy giọt nước lấm tấm đọng ở khóe mắt, giọng hòa hoãn:

  • Thôi thôi, chỉ ta chữ này với này!

—-----

Cả mấy ngày sau đó, ta đi vòng vòng nghe ngóng nhưng không nghe ra chuyện gì bất thường, có vẻ hắn không tiết lộ chuyện của ta cho ai cả. Xem ra cũng không phải là người tọc mạch, có thể tin tưởng được.

Theo kế hoạch, Trần Cảnh và Tiểu Ngọc sẽ ra trước, sau đó ta sẽ trốn ra trong xe ra bên ngoài và hẹn nhau ở trước trại Tàm Tang.

-------------------------------------------

1. Hồ Dâm Đàm: hồ Tây xưa

2. Nhà tằm, trại Tàm Tang: nơi dệt lụa

 

Báo cáo nội dung xấu