Chương 133: Báo Ứng 1

 

Chương 133: Báo Ứng 1

 

Lan Hương Duyên

Tác giả - Hoà Yến Sơn

Chuyển ngữ: MêPhim660

 

Hương Lan hận không thể ăn tươi nuốt sống ả ta, thầm nghĩ: "Tào Lệ Hoàn đáng ghét đáng hận, nàng nhất định khiến ả ta nợ máu phải trả bằng máu." Quay đầu lại, đúng lúc thấy Hàn Diệu Tổ mặt cười hết sức cẩn thận tiễn khách, liền nói: "Hàn tri huyện, Tào Lệ Hoàn nguyên lai có quan hệ thân thích với Lâm gia, từng ở trong phủ một thời gian, ngài có biết tại sao Lâm gia lại đuổi ả ta ra không?" Hương Lan dừng một chút, từng câu từng chữ nói: "Bởi vì Tào Lệ Hoàn lòng dạ độc ác, lại muốn hại thân muội* của Lâm tướng quân, bỏ thứ không sạch sẽ vào rượu nàng ấy uống, bị ta phát hiện báo với thái thái, Lâm gia nổi giận, mới đuổi ả ta đi, ả ta cũng vì thế mà nảy sinh oán hận với ta, Hàn tri huyện bên này thay ả ta báo thù, ả ta nhất định vui mừng chết mất." Nói xong quay người bước đi.

 

*(em gái ruột)

 

Hàn Diệu Tổ thần sắc đại biến, thầm hận nói: "Tào Lệ Hoàn tiện nhân này, thật sự là hủy hoại hắn!" Trên mặt lại đổi một bộ dạng, chạy chậm hai bước đuổi theo Hương Lan, cười nịnh nói: "Đa tạ cô nương, ta lại không biết độc phụ kia tâm địa hiểm ác như vậy, lợi dụng ta. Hàn mỗ vô tri, vừa có lỗi với cả nhà cô nương, lại nợ cô nương ân tình lớn, tất nhiên sẽ báo đáp trọng lễ. Tào thị tặc phụ kia, hạ quan tất sẽ xử trí, cho cô nương một câu trả lời thỏa đáng"

 

Hương Lan hoàn toàn phớt lờ, chỉ lạnh mặt bước về phía trước, Hàn Diệu Tổ lễ phép tiễn đến trước đại môn, nhìn xe ngựa phóng đi, mặt hắn "bịch" một tiếng rơi xuống, vẻ mặt hòa khí rạng rỡ biến thành âm hàn, sải bước lớn đi về, lại thấy trong phòng không có người, tức giận vén vạt áo quan, chạy ra ngoài tìm, chỉ thấy Tào Lệ Hoàn đang ở cửa sau định lên kiệu chuồn đi. Hàn Diệu Tổ giận từ tim bốc lên, hung tính tràn ra, mấy bước tiến lên, một tay túm lấy cổ áo Tào Lệ Hoàn, giơ tay liền hai cái tát, trong miệng mắng: "Tiện nhân! hại khổ ta rồi!"

 

Tào Lệ Hoàn gào thét kinh hãi, tay che đầu mặt, Hàn Diệu Tổ vừa đánh vừa mắng: "Tiện nhân, ta bình thường đối đãi ngươi không bạc, tại sao lại hại ta thế này!"

 

Tào Lệ Hoàn tránh trái né phải, cầu xin: "Trời đất ơi, lão gia thật sự oan chết ta! Ta cũng không biết chuyện mà, ai ngờ Trần Hương Lan tiện tỳ kia câu kết với Lâm Cẩm Lâu, nàng ta vốn chỉ là nha đầu thô sử... Lão gia, ta thật sự một lòng vì lão gia nghĩ, lão gia nhớ trước kia..."

 

Hàn Diệu Tổ lớn tiếng mắng: "Chỉ là thiếp của Lâm Cẩm Lâu thì còn tốt, ngươi lại dám đụng đến đầu thái thái và tiểu thư Lâm gia, thảo nào Lâm Cẩm Lâu nói ta ăn gan hùm mật gấu, đều là do ngươi tặc phụ này xúi giục gài bẫy ta, làm ra trò này khiến ta làm sao tha cho ngươi đây? Nếu vì chuyện này mà mất chức quan, không giết ngươi khó tiêu mối hận trong lòng ta!" Đánh Tào Lệ Hoàn chảy máu đầy mũi, quầng mắt thâm tím.

 

Tào Lệ Hoàn vốn là hạng hãn phụ bát lạt*, từng nào ăn thiệt thòi như vậy, dù sợ uy quan của Hàn Diệu Tổ, cũng không nhịn được đánh trả,  cào hai cái lên mặt Hàn Diệu Tổ.

 

*(đàn bà thô lỗ hung hãn)

 

Đúng lúc đang náo không dứt, Hàn Quang Nghiệp được tin tức từ phía sau trạch viện chạy ra phía trước, thấy Hàn Diệu Tổ đang đánh Tào Lệ Hoàn, xa xa ẩn có quan sai bộc lịch ló đầu ra nhìn, liền quát mắng: "Nhìn cái gì mà nhìn! Đều cút cho ta!" Sai tiểu đồng thân cận đi đuổi người, tự mình đến bên Hàn Diệu Tổ, ôm tay nói: "Cha, đừng đánh nữa, giữa thanh thiên bạch nhật, để người khác nhìn thấy truyền thành dạng gì? Thanh danh của cha còn dễ nghe hay sao?"

 

Hàn Diệu Tổ nghe lời này mới dừng tay, không ngừng thở hổn hển, một tay nắm tay Hàn Quang Nghiệp nói: "Con ơi, lần này hại khổ ta!" Nói xong nước mắt rơi như mưa.

 

Hàn Quang Nghiệp khuyên vài câu, một chân đá lên người Tào Lệ Hoàn nói: "Tiện nhân! Ngày sau sẽ thu thập ngươi!" Tào Lệ Hoàn nằm bẹp trên đất khóc lóc, Hàn Quang Nghiệp tự mình đỡ Hàn Diệu Tổ về phòng bàn bạc.

 

Lại nói phu nhân của Hàn Diệu Tổ Khương thị cũng ở hậu trạch được tin tức, thay y phục chạy ra phía trước nhìn, chỉ thấy trên mặt Hàn Diệu Tổ có mấy vết cào của nữ tử. Hỏi nguyên do vì sao bị cào, lại thấy Hàn Diệu Tổ ấp a ấp úng lảng tránh, trong lòng không khỏi sinh nghi, đánh phạt tiểu đồng bên cạnh Hàn Diệu Tổ mới biết hắn với thê tử của hạ thuộc có quan hệ bất chính. Khương thị bừng bừng nổi giận, bà vốn là người cực kỳ nghiêm khắc, sinh cao khỏe mạnh, so với Tào Lệ Hoàn còn bưu hãn gấp mười lần, lúc này nắm râu Hàn Diệu Tổ quát: “Thứ già không biết liêm sĩ, thảo nào những ngày nay thêm mấy chứng bệnh, ngày ngày kêu đau lưng sổ mũi, tai điếc mắt mờ, nguyên là bị tiểu yêu tinh kia vắt kệt! Ta ngày ngày ở nhà vất vả tần tảo, sinh nhi dưỡng nữ cho ngươi, lo liệu trong nhà, phụng dưỡng song thân, ngươi lại ôm tiểu tiện nhân phong lưu khoái hoạt, ta thật mệnh khổ!" Tóc tai bù xù khóc một hồi, lại nằm trên đất lăn lộn.

 

Hàn Diệu Tổ tức giận nói: "Ngươi có thôi không, mau thu lại bộ dạng này đi, đừng ở đây thêm ngột ngạt cho ta!"

 

Khương thị nước mắt nước mũi dàn dụa nói: "Hay lắm! Lại nói chuyện với ta như vậy, chẳng lẽ ngươi nhìn trúng tiểu yêu tinh đó, muốn hưu ta cưới ả phải không?"

 

Hàn Quang Nghiệp vội vàng tới mềm mỏng khuyên can, nói mãi mới khiến Khương thị nguôi ngoai .

 

Khương thị về phòng càng nghĩ càng tức, lúc này thay một bộ y phục vải mềm thoải mái, tháo hết trâm cài trang sức, dẫn người liền đi đến nhà Tào Lệ Hoàn. Xông vào phòng nhìn một cái, thấy Tào Lệ Hoàn đang đối diện gương thoa thuốc. Khương thị tiến lên túm tóc Tào Lệ Hoàn liền kéo xuống đất, nghiến răng mắng: "Cẩu dâm phụ! Cho ngươi lẳng lơ này!"

 

Tào Lệ Hoàn bất ngờ "đông" một tiếng ngã xuống đất, miệng cũng la hét mắng chửi Khương thị, hai người lao vào đánh nhau. Hạ nhân Khương thị mang theo giữ ở cửa không cho vào, người nhà họ Nhậm sốt ruột không cách nào, vội vàng báo tin cho Nhậm Vũ. Tào Lệ Hoàn dù có chút sức lực, lại không địch lại Khương thị to khỏe, Khương thị một cái lật người ngồi lên người Tào Lệ Hoàn, xé cấu đánh mắng một phen, xé toạc y phục trên người ả ta, ở bụng dưới đá mấy cái mạnh, Tào Lệ Hoàn đau kêu thất thanh, người co quắp lại, đợi nhìn kỹ, phía dưới đã đỏ một mảng.

 

Khương thị tuy hận muốn bóp chết Tào Lệ Hoàn, nhưng cũng sợ náo ra nhân mạng, lúc này thu cờ dẹp trống, dẫn người rút lui. Hủy Nhi, Tư Xảo mỗi người một tay khiêng Tào Lệ Hoàn lên giường, mời đại phu chẩn trị, mới biết Tào Lệ Hoàn đã có thai hai tháng, bị Khương thị đánh đá tới sẩy thai.

 

Nhậm Vũ vừa về đến nhà liền được tin này, cả người liền choáng váng, khóe mắt dần đỏ lên. Hủy Nhi thấy vậy, tròng mắt đảo quanh, lặng lẽ bước qua nói: "Ngài hà tất đau lòng, chuyện bẩn thỉu của phu nhân với Hàn tri huyện ai không biết, hài tử này còn không biết là của ai!"

 

Nhậm Vũ vẫn thở dài than ngắn, muốn vào phòng xem Tào Lệ Hoàn, Hủy Nhi níu hắn lại, cười nói: "Phu nhân vừa uống thuốc, lúc này ngủ rồi, ngài vào không phải làm ồn phu nhân sao, ngài hãy đến phòng nô tỳ, nô tỳ cho người đến Tô Hương Trai mua chút điểm tâm, trước ăn hai miếng lót dạ,  bộ y phục mới hôm qua bảo tài phùng*  chế cho ngài cũng đã gửi đến, đúng lúc thử xem có vừa không, nếu không vừa ta lại bảo họ sửa cho ngài." Kéo Nhậm Vũ đi đến sương phòng ả ta ở.

 

*(thợ may)

 

Tư Xảo đang từ phòng bếp bưng thuốc ra, nhìn thấy không khỏi khẽ cười lạnh, lại cúi đầu, đi vào phòng ngủ. Tào Lệ Hoàn mặt tái nhợt, hai bên má sưng đỏ, lại thêm vết thương bị đánh, Tư Xảo đỡ đầu Tào Lệ Hoàn dậy cho ả ta uống thuốc. Tào Lệ Hoàn ho vài tiếng, yếu ớt hỏi: "Lão gia đã về chưa?"

 

Tư Xảo đáp: "Chưa, phu nhân ngủ đi." Dùng khăn tay lau khóe miệng cho Tào Lệ Hoàn, bưng bát không đi ra.

 

Nói thì Tào Lệ Hoàn vốn là người thân thể cực khỏe, thể chất cực tốt, nhưng từ sau khi sẩy thai, liền đổ bệnh nằm liệt giường không dậy nổi. Không mấy ngày Nhậm Vũ lại mất việc về nhà, Khương thị lại đích thân lên cửa đòi y phục trang sức Hàn Diệu Tổ từng tặng Tào Lệ Hoàn, một trận lục soát, đem cả hộp trang sức và hai rương y phục tươi sáng của ả ta đều khiêng đi. Tào Lệ Hoàn trên giường vật lộn không dậy, càng thêm tức giận thương thân, tan nát cả trong lẫn ngoài, tạo thành chứng can huyết, đổi mấy đại phu đều không khỏi.

 

Dần dần, Hủy Nhi và Tư Xảo mà ả ta thường sai bảo bên cạnh cũng không nghe lời nữa. Hủy Nhi cả ngày không thấy bóng dáng, Tư Xảo cũng không thường vào phòng, cho ăn, uống thuốc chỉ qua loa, ả ta muốn ăn canh uống nước đều không có người hầu hạ, Tào Lệ Hoàn rất tức giận, nhưng ả trọng bệnh suy nhược, nằm liệt giường vật lộn không dậy nổi, muốn mắng người cũng không có sức. Cùng Nhậm Vũ nói chuyện tỳ nữ không nghe lời, Nhậm Vũ đi hỏi, Tư Xảo liền kêu la: "Lão gia, nô tỳ ngày ngày rất vất vả, ngày ngày nấu cơm giặt y phục, dọn dẹp trong nhà, còn phải hầu hạ phu nhân, thay ga trải giường chăn nệm, dọn phân và nước tiểu, đút canh đút cơm, vẫn không phải trông cậy vào nô tỳ sao. Hủy Nhi tỷ tỷ đúng là nhàn hạ, chỉ lo ngày ngày đối diện gương tô son điểm phấn, tỳ nữ đâu dám phiền tỷ ấy! Nếu Hủy Nhi tỷ tỷ chịu giặt y phục nấu cơm, nô tỳ đảm bảo hầu hạ phu nhân chu toàn."

 

Nhậm Vũ liền sai sử Hủy Nhi, Hủy Nhi trong lòng khó chịu, trong miệng lẩm lẩm chỉ cây dâu mắng cây hòe, làm hai ngày lại không làm nữa, Nhậm Vũ cũng không hỏi nữa. Tào Lệ Hoàn trên người càng ngày càng không tốt, cả ngày mê man, sắc mặt vàng vọt khô héo, chỉ còn một bộ xương, Nhậm Vũ trước còn đến phòng ả ta thăm một phen, sau dần dần cũng không thường đến, hỏi đi đâu, Tư Xảo mỗi lần đáp: "Lão gia mất việc nha môn, phải tìm việc khác chứ, trên dưới trong nhà bao nhiêu người như vậy, đều trông cậy lão gia ăn cơm."

 

Tào Lệ Hoàn yếu ớt nói: "Ta không phải còn có trang viên và hai căn nhà, tổng có chút ngân lượng sống qua ngày, bảo lão gia về nhà đi, bồi với ta vài ngày, còn tìm việc vô dụng gì nữa."

 

Tư Xảo bĩu môi nói: "Phu nhân, sao không biết tốt xấu, mùa hè năm nay hai trận mưa đá, trong trang viên có thể thu hoạch bao nhiêu còn không biết đây! Hai căn nhà cho thuê, nhưng phu nhân phải ngày ngày uống thuốc, nhân sâm, đương quy, phục linh, tổ yến, tính đi tính lại là ngân lượng chảy như nước. Đừng nói bình thường cháo cơm dưỡng thân, toàn là thức ăn thượng đẳng, phu nhân một ngày tiêu một lạng bạc đấy! Lão gia không ra ngoài tìm việc, chẳng lẽ đợi ngồi không mà ăn? Hơn nữa phu nhân nay lại mang danh dâ* phụ, không biết bao nhiêu người chỉ chỉ trỏ trỏ, liên lụy lão gia thanh danh tổn hại, người ta đều không vui vẻ thuê ngài ấy làm việc, gia cảnh này, không biết lúc nào phu nhân không có ngân lượng uống thuốc nữa!"

 

Một tràng lời khiến Tào Lệ Hoàn tức hoa mắt, nổ đom đóm thở hổn hển nghiến răng nói: "Nếu không có ngân lượng, đầu tiên liền bán ngươi tiện nhân ngươi!"

 

Tư Xảo cười lạnh: "Ôi, bán nô tỳ, ngày sau ai hầu hạ phu nhân chứ!" Nói xong đặt cháo trong tay lên bàn, không quay đầu liền bỏ đi, để Tào Lệ Hoàn nhin đói một bữa, tối mới đem bát cháo lạnh đó cho ả ta uống, mặt cười như không nói: "Phu nhân, nô tỳ khi đó chỉ là ma xui quỷ khiến, mới bị đuổi từ Lâm gia ra, hầu hạ ngươi như vậy đã không hổ thẹn với lương tâm với trời xanh. Ngươi còn không biết đi? Nha hoàn Hủy nhi trung thành tuyệt đối với ngươi, từ khi ngươi bệnh, sớm đã câu dẫn lão gia leo lên giường rồi, lão gia đã sớm ngày đêm ở phòng nàng ta rồi, hôm qua vừa có tin, đại phu chẩn nàng ta có thai một tháng, lão gia mừng không biết thế nào, thưởng cho đại phu một nén bạc, nay Hủy Nhi đang an thai, ta cả ngày hầu hạ nàng ta còn hầu không xong đây!"

#hoayenson

#lamcamlau

#lanhuongduyen

#lanhuongnhuco

#mephim660

#truyencodai

#TranHuongLan

 

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.