CHƯƠNG 19: SÀN ĐẤU HỔ

 

  • Đấu hổ sao?
  • Dạ vâng Bệ Hạ! Bên trong Hoàng thành có 1 sân đấu hổ ạ.

Tiểu Ngọc nói với ta khi ta đang ngồi trên xích đu gỗ, dùng 2 chân cố lấy đà bay lên thật cao. Gió thổi lướt qua làn da mát lạnh khi xích đu lên cao.

Ta mở tròn mắt ngạc nhiên, thì ra đây là thú vui của giới quý tộc thời này. Kiểu như đấu trường của người La Mã, nơi người người hò hét phấn khích trong những trận chiến đẫm máu của các chiến binh. Có điều chỉ hoàng tộc và quan lại có thể tham gia những sự kiện thế này.

  • Chúng ta có 1 đấu trường được xây trong Cấm Cung, hôm đó các hoàng thân quốc thích và quan lại tham dự rất đông ạ.
  • Thế hổ đấu hổ à? Ta tò mò hỏi.
  • Dạ là hổ đấu người ạ!
  • Cái gì?

Ta tròn mắt, không tin được, nhảy ra khỏi chiếc xích đu, chân khụy xuống đáp trên bãi cát, cát bay mù mịt. Do cú chuyển mình quá nhanh nên cả người hơi loạng choạng, khoảng vài giây sau mới lấy lại thăng bằng và dứng thẳng dậy. Chiếc xích đu cũng ngún nguẩy 1 hồi trong không trung rồi dừng hẳn.

Hôm đó lần đầu tiên ta thấy sàn đấu hổ.

Sàn đấu được xây hình vành khăn kích thước tương đối lớn, được làm từ gạch vồ, vôi vữa và gạch thanh. Thành ngoài cao khoảng 6 mét, được xây nghiêng nghiêng vào trong chứ không thẳng đứng. Trên tường thành có những lỗ thoát nước được trang trí hình đầu những chú cá với 2 chiếc vây to được đắp nổi trên tường thành.

Cánh cổng lớn bằng gỗ với mái tò vò là lối duy nhất cho người dẫn vào bên trong sàn đấu. Bên dưới mỗi cánh cửa được thiết kế bánh xe nhỏ để tránh ma sát với nền và dễ mở cửa hơn. Cảnh cổng hiện đang đóng chặt, được chặn bằng 2 thanh gỗ lớn.

Phía trên, những lá cờ ngũ sắc đang phấp phới bay trong gió chứng tỏ đây cũng là dịp hội lớn. 

Có 2 lối cầu thang dẫn lên khu vực khán đài, 1 cầu thang chính cạnh cổng lớn, 1 cầu thang phụ cạnh khán đài lớn.

Vua và hoàng tộc đi lên lối cầu thang chính, sau đó đi qua vòng cung của mái tò vò được thiết kế như 1 chiếc  cầu nhỏ, đi thêm gần chục bước nữa là tiến lên những bậc thang lên khán đài. Khán đài là nơi cao nhất, có thể bao quát tầm mắt khắp nơi. Trời đã hửng nắng, một miếng vải to được  giăng làm bạt che cả khán đài nhưng vẫn cảm nhận được hơi nóng mặt trời xuyên qua lớp vải bạt. Những chiếc lọng vàng với vành to được đem đến để dự phòng khi mặt trời lên cao. 

Ta tiến đến gần vòng trong của thành nhìn quanh, quang cảnh trong sàn đấu càng hiện rõ.

Phía tường thành đối diện có thể thấy 5 cửa chuồng được chặn bằng những cánh cửa sập to bằng gỗ. Phía trên mỗi cánh cửa sập đều có buộc dây thừng, dây thừng được nối với hệ thống khung gỗ được đặt trên bệ thành đối diện. Hệ thống khung gỗ được vận hành bằng sức người để nâng lên hạ xuống cánh cửa chuồng bên dưới.

Dù cố căng mắt ra nhìn nhưng không thể nhìn thấy bên trong mỗi chuồng có, chỉ có 1 mảng màu tối đen như mực.

Trở về chỗ ngồi trên khán đài, ta nhìn quanh quất, cảm giác lạ lạ khi thiếu vắng vài khuôn mặt quan trọng cho buổi hôm nay. Ta khẽ nghiêng người qua một bên, thỉ thầm hỏi Trần Cảnh đang đứng cạnh:

  • Thái úy, Hoàng mẫu và Điện tiền chỉ huy sứ đâu rồi?
  • Phụ thân thần hôm nay cáo bệnh, bác …à …Thánh mẫu chắc đến sau còn Điện Tiền chỉ huy sứ thì …

Hắn bỗng im bặt, mắt nhìn sang phía bên kia thành ngẩn ra 1 lúc.

Ta ngớ người, cũng bắt chước nhìn sang thì thấy Trần Thủ Độ đang đứng bên cạnh một trong những hệ thống khung gỗ nâng cửa chuồng.

Hắn nhìn bọn ta, vẫn vẻ vô cảm và khó đoán thường thấy. Tiếp đến từ phía sau lưng bỗng xôn xao tiếng cười nói, ta và Trần Cảnh quay lại nhìn, thấy một đoàn người, dẫn đầu là Trần Thị mới vừa lên khỏi những bậc thang, tiến về phía chiếc cầu, hướng khán đài lớn đi đến. Bà ấy trang điểm lộng lẫy hơn mọi ngày, bộ váy với phần quây ngực khá thấp lộ ra phần cổ trắng ngần, khe ngực thoắt ẩn thoát hiện theo từng nhịp bước. Chiếc vòng vàng lấp lánh trên cổ, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, vào nếp, được thoa lên lớp sáp bóng mượt. Mọi ánh mắt đều hướng về Trần Thị, trẻ thì gây người ra, mắt sáng lên, các vị trung niên thì ý nhị đưa mắt nhìn lén, má cũng phơn phớt hồng.Không ai giấu được vẻ phấn khích

Đi bên cạnh là Phụ Quốc Thái Phó Phùng Tá Chu cũng không giấu được vẻ hào hứng. Hai người đang nói chuyện say sưa, thỉnh thoảng lại cười ồ lên vì điều gì đó không rõ. Đến giữa khán đài, bà cùng Phùng Tá Chu bỗng dừng lại, chưa vội ngồi xuống, 2 người vừa cười vừa nói rộn ràng truyền đến cả bên đối diện khán đài.

Hắn ta ở đầu bên kia khán đài nhìn sang, liền cúi đầu chào khi thấy 2 người bọn họ rồi quay sang xem xét xung quanh, nói gì với ai đó đứng bên dưới, có vẻ không quan tâm lắm.

Nụ cười trên môi tắt phụt, Trần Thị dừng câu chuyện ở đó, cáu kỉnh nói với người đứng cạnh:

  • Thái Phó người đang giẫm lên vạt áo ta đấy!

Phùng đại nhân ngớ người nhìn xuống dưới chân, liền quáng quàng nhảy ra khỏi chỗ đang đứng, rối rít xin lỗi.

Trần Thị bực dọc nhấc váy lên đến hàng đầu tiên, cạnh ta, giọng gắt gỏng nói với nội thị:

  • Ghế của ta đâu, mau lên! Trời hôm nay nóng thế không biết!Còn không lấy thêm vài cái lọng đến đây che à, muốn ta chết cháy hay sao?

Nội thị run run nhấc ghế đến sau lưng, bà ấy liền ngồi phịch xuống, mở quạt ra, quạt lấy quạt để như thể sắp vì nóng mà xỉu tới nơi.

Phùng đại nhân tẽn tò đứng ngẩn ra một chốc vì sự thay đổi thái độ của Trần Thị, 2 mang tai đỏ hết lên rồi âm thầm cúi đầu đi xuống hàng ghế phía sau dành cho quan viên.

Ta lúc này quay sang bên cạnh, nắm tay áo Trần Cảnh lắc lắc, hắn đang đứng nghiêm trang liền quay sang ta, cúi xuống hỏi nhỏ:

  • Có chuyện gì vậy bệ hạ?

Ta thủ thỉ vào tai hắn:
- Đại nhân Phùng Tá Chu trước kia có quen biết Thánh Mẫu và Điện tiền chỉ huy sứ à?

Hắn xoay người về phía sau, nhìn Phùng Tá Chu đang loay hoay vừa ngồi xuống, vừa cười lấp liếm với 2 vị quan ngồi cạnh, mặt vẫn còn phơn phớt hồng, rồi cúi xuống nói nhỏ để không ai nghe:

  • Thần nghe nói lúc xưa, phụ thân của người là Phùng Tá Thang và ông nội thần có quen biết nhau. Ngài làm quan một thời gian vì chiến loạn nên khi về ở Tức Mặc đã được ông nội thần trọng dụng.
  • Thì ra là đã quen nhau từ xưa! Ta gật gù. Không biết có xảy ra chuyện tình tay ba lâm li bi đát nào giữa 3 người này không, không biết hỏi ai ta chỉ đành tủm tỉm cười. 

Mở đầu trận đấu là tiếng kèn tiếng trống vang lên từ khán đài, quý tộc và quan viên vỗ tay hào hứng cổ vũ để bắt đầu trận đấu.

Ở đối diện, hệ thống thanh gỗ bắt đầu hoạt động trên 1 đỉnh chuồng ở chính giữa, là nơi Trần Thủ Độ vừa đứng lúc nãy. Sau chuỗi âm thanh ầm ầm của kim loại trượt lên nhau, cánh cửa chuồng bên dưới từ từ được hé mở một cách chậm chạp và nặng nề, ban đầu chỉ là 1 khe hở nhỏ, đến khi cánh cửa sập đã lên được một phần ba thì từ trong, 1 con hổ từ từ bước ra mang theo những âm thanh gầm gừ dữ tợn trong cổ họng.

Bộ lông đỏ cam với những sọc đen vằn vện khắp thân, nó hung hãn dữ tợn bước ra giữa sân đấu không hề gây ra một tiếng động. Vẻ cảnh giác, hướng về khán đài chi chít người với những cặp mắt tò mò, hiếu kì, gầm lên 1 tiếng, khoe bộ hàm cứng cáp, khỏe khoắn sẵn sàng bẻ gãy cột sống của bất kì con mồi nào với chỉ 1 cú táp gọn ơ vào gáy. Nhìn kĩ, 1 chiếc răng nanh của con hổ đã bị gãy.

Trên khán đài, tất cả mọi người đều đứng bật dậy, phấn khích, xôn xao. Những hàng phía sau thì đứng hết cả lên, cố chồm người về trước để có thể ngắm nhìn con vật này rõ hơn, có người thì sợ hãi co rụt người lại khi nghe tiếng gầm man dại của con vật.

  • Thưa các vị, con hổ này trên núi xuống xuống, ăn gia súc, hại người nên bị bắt về.

Chợt, 1 anh lính còn khá trẻ, mặt mũi sáng láng đứng trên khán đài, cạnh lan can vui vẻ giải thích, giọng anh ta như con nít, nghe có vẻ khá hài hước. Có vẻ như là người thuyết minh cho trận đấu.

Bên phải khán đài lớn, cạnh cầu thang chính, cánh cổng duy nhất dẫn vào sân đấu bật mở, tiếng bánh xe lăn trên nền đá một lúc thì một toán quân tràn vào, mỗi người được trang bị áo giáp, mũ trụ, khiên tròn và lăm le 1 thanh giáo trên tay hướng về phía trước. Những thanh giáo đầu bằng kim loại sáng loáng, phần thân được làm bằng gỗ màu nâu đen đôi chỗ có vòng kim loại quấn quanh nhìn rất cứng cáp, khác hẳn với loại giáo bình thường thân nhỏ nhắn, màu vàng nhạt  ta vẫn thường thấy. Khiên tròn áp sát người, cả toán lính tràn vào sân đấu, tỏa ra đứng dưới vòng trong của thành, đối mặt với con vật, tạo thành một hàng rào vòng cung bằng khiên san sát nhau.

Con hổ bắt đầu đề phòng, cảnh giác, áp sát người xuống đất, mắt quan sát và gầm gừ 1 hồi rồi rón rén lùi lại, quay đầu định chạy trở lại chuồng nhưng cổng chuồng đã đóng. Nó nhảy chồm lên, dùng móng vuốt cào lên cổng mấy cái, thấy không thành công  đành nhanh nhảu quay phắt người lại đối mặt với những người lính có vũ khí trên tay liên tục gầm gừ , đuôi cong quắp cả lên tạo thành hình xoắn ốc.

1 người trong toán người tiến lên phía trước, gối hơi khụy, người hơi khom về phía trước, áp sát khiên trên người, che chắn mặt trước của cơ thể, mũi giáo chĩa thẳng về phía con hổ. Người đó di chuyển theo hình vòng cung trước mặt con vật, mỗi bước chân đều thận trọng, cảnh giác, quan sát nhất cử nhất động của con vật để điều chỉnh hướng di chuyển cho phù hợp.

  • Kính thưa, hổ thường sẽ tước vũ khí của người trước khi tấn công mục tiêu. Hướng tấn công của hổ sẽ từ trên xuống nên nó phải chắc là không có bất kì vũ khí có hướng đâm từ dưới lên.

Anh chàng trẻ con xen vào với chất giọng ngọng nghịu làm mọi người đang chăm chú theo dõi giật mình, mất hứng chuyển hướng sang nhìn anh chăm chú. Anh nhận ra mình đang làm phân tâm khán giả thì mặt hồng lên, tằng hắng mấy cái rồi bối rối nhìn chỗ khác. Ta đoán anh chàng làm cho ban nhạc Thái Thường chứ chả có lính tráng gì mà da mặt hồng hào, người thì bủng beo, yếu đuối, đang ngụp lặn trong bộ giáp không vừa vặn như thế cả.

Con hổ thực hiện tấn công bằng những cú tát chân trước hòng hất mũi giáo ra xa. Người sau khiên vẫn phòng thủ, điều chỉnh hướng di chuyển vòng quanh con hổ, mỗi khi 1 mũi giáo bị văng ra xa thì những người phía sau liền tiếp thêm 1 mũi giáo khác.

Sau 1 hồi vờn nhau lia lịa, con hổ bắt đầu mất kiên nhẫn, gầm gừ, thở hồng hộc. Nó lùi ra sau, cúi thấp phần thân trước xuống đất, hông nâng cao, tư thế chuẩn bị lấy đà. 

Con hổ nhảy chồm lên chiếc khiên tròn, đè người xuống đất, gầm gừ dữ tợn rồi thực hiện những cú táp về phía người dưới tấm khiên. Người đó nhanh trí lấy thanh giáo trong tay chặn ngang miệng hổ. Con vật sau vài lần dùng lực mở hàm rồi khép lại, thanh giáo trong miệng gãy làm đôi, rớt ngay xuống đất.

Cả khán đài đứng dậy, thét lên kích động, người ở những hàng sau rời khỏi chỗ, đổ dồn về phía trước. Trần Thị ngồi cạnh ta há hốc mồm, rớt cây quạt trên tay xuống đất mà quên cả nhặt lên.

Người dưới khiên núp cả nửa thân người trên dưới khiên to, giằng co với hổ. Bỗng chốc rút ra từ thắt lưng 1 thanh kiếm ngắn đâm vào 1 bên sườn của con hổ rồi rút ra đâm vào vài lần. Máu phun ra, con hổ rời tấm khiên, lùi lại ra sau, rống lên những tiếng kêu đau đớn, nằm bệt xuống đất, máu rỉ ra từ vết thương, mắt vẫn cảnh giác, gườm gườm vào kẻ đối diện:

  • Ta không muốn hư hỏng quá nặng cho bộ da tuyệt đẹp này đâu.

Người kia gầm lên, chống chân đứng dậy với những vết xước và dấu móng vuốt hổ ở tay và chân nhưng vẫn không có vết thương nào quá nghiêm trọng. 1 thanh giáo lại được chuyền đến thay cho thanh giáo bị gãy lúc nãy.

2 bên đều kích động, im lặng, quan sát nhau, không bỏ lỡ bất kì dấu hiệu nào của đối phương.

Con hổ chợt nằm ngửa, đưa 4 chân lên trời bất động.

Bên trên khán đài xôn xao, mọi người nhìn nhau bàn tán.

  • Là thế “Hổ vằn” mọi người, là thế “Hổ vằn” đó, nó đang dụ người tấn công và nó ra đòn quyết định đó. 

Anh lính “thuyết minh” lại phấn khích hét lên. Lần này, mọi người quay sang nhìn anh thật lâu, thật lâu… đến khi cái mỏ anh như đông cứng ở chữ cuối và đi thụt lùi, biến mất dạng sau cái cầu thang phụ thì ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm, quay về phía sân đấu xem tiếp.

Người kia vẫn đứng im quan sát, chìa tay ra về phía hàng rào bằng khiên xếp san sát nhau. 1 chiếc túi rút nhỏ được ném ra từ bên trong đến tay người này

Người đó tháo dây, mở miệng túi, cho tay vào lấy ra 1 ít bột, rắc về phía trước.

Con hổ hít phải mùi xạ hương, liền bật dậy, có vẻ phấn khích.

Người kia ra hiệu, những người lính xung quanh liền phóng giáo. Những mũi giáo liên tục nhắm đến, khiến con hổ bối rối, kích động, gầm rống liên tục với vết thương đang rỉ máu.

Người kia thảy thanh giáo ra chỗ khác, mỉm cười, gào lên khiêu khích con hổ:

  • Mau lại đây!

Con hổ trong cơn quẫn trí thì lọt bẫy, nhảy chồm lên, hắn lộn 1 vòng trên đất, tóm lấy mũi giáo đã gãy đôi lúc nãy, đâm từ phía dưới lên con hổ đang lao tới, ngọn giáo với đầu bịt sắt xuyên từ cổ họng lên đỉnh đầu, máu phun ra như suối, ướt đẫm người hắn, con hổ  kêu thoi thóp được vài tiếng rồi chết gục tại chỗ.

Hắn hất xác con hổ đang đè trên người mình sang một bên, chống tay đứng dậy đường hoàng.

Hai cánh tay sau màn đấu vừa rồi run lên bần bật không kiểm soát được, ngực phập phồng liên hồi vì kích động.

Sau một hồi, cơ thể đã lấy lại ổn định, hắn tháo mũ trụ cùng bộ giáp đẫm máu ném xuống sàn đấu, cả người đẫm máu hòa trộn với mồ hôi, cát, đất.

Cũng vì cầm phần gãy của thanh giáo nên lòng bàn tay tứa máu, nhỏ thành giọt trên sân đấu. Hắn liếc nhìn liền xé mảnh quần áo, dùng miệng cắn chặt 1 đầu mảnh vải, tay kia nắm 1 đầu, quấn mấy vòng thật chặt quanh lòng bàn tay để cầm máu.

Cả đấu trường hò reo cổ vũ, cuối cùng con thú dữ đã bị hạ gục. 

Anh lính “thuyết minh” nãy giờ đứng núp dưới cầu thang cũng mạnh dạn nhào lên thành đấu vỗ tay liên tục, nhảy cẫng lên, mắt sáng rỡ như gặp người tình sau lâu ngày xa cách, giọng líu lo:

  • Thái sư! Thái sư người giỏi quá đi thôi! Thái sư ơi!

Trần Thị ngồi cạnh ta, quay sang nội thị nói nhỏ nhưng ta cũng nghe lõm bõm được vài từ, đại khái là:

  • Lần sau nói Thái Thường cung khỏi cử người qua mua vui gì nữa!
Báo cáo nội dung xấu