CHƯƠNG 20: NHƯỜNG NGÔI
Trần Cảnh đúng là có khí chất của 1 vị vua tương lai, mới 8 tuổi đã thuộc lòng các sách, lại đam mê tìm hiểu Phật học.
Vị vua khai quốc của nhà Lý là Lý Công Uẩn vốn xuất thân từ nhà Phật, hiển nhiên Phật giáo cực thịnh ở triều đại này. Các sách Phật học lúc này lại viết bằng chữ Hán, tinh thông Phật học cũng tinh thông Nho học. Không thấy lạ là từ thời Lý đến Trần, những nhà sư cũng hết sức uyên bác, có nhiều người vì sự uyên bác đó được triều đình trọng dụng, làm đến Quốc sư, có thể kể đến như Lý Quốc Sư, Vạn Hạnh, Định Không,...
Trần Cảnh cũng thuộc giới tinh hoa, nên việc tìm hiểu Phật học không có gì lạ. Chủ đề Tam giáo đồng nguyên- sự hòa quyện giữa 3 tôn giáo Phật, Đạo, Nho trong đời sống tinh thần của người Đại Việt lúc bấy giờ, luôn nhận được sự quan tâm của hắn. Nhất là khi trong thời Lý, đã có kì thi tuyển người tài, thông thạo cả 3 giáo lý này ra giúp nước. Điều này cho thấy bộ máy lãnh đạo càng quan tâm đến điều này trong việc trị nước.
Ta cho hắn đi học chung với ta, trong khi hắn làu làu kinh thư, sư phó hết lời khen ngợi. Còn ta ngày nào cũng chật vật học bài, luyện chữ đến rã tay.
Việc Trần Cảnh ngày đêm đến ở lại Trường Xuân điện giúp ta học hành lại trở thành điều bàn tán trong cung. Những lời đồn thổi cứ thế lan dần như những đợt sóng trong hồ không biết được sẽ lan đến đâu. Lúc đầu là những gợn nhỏ lăn tăn vô hại chả kịp nhận thấy, sau đó dần dần thành những cuộn sóng lớn, tung bọt trắng xóa, khó lòng làm ngơ được. Ta cũng không muốn bận tâm quá nhiều, vì chuyện học hành của những đứa con nít có gì mà đáng để bàn tán, nhưng có vẻ sự vô tư của ta cũng là một phần kế hoạch của ông trời cho vở kịch chính biến sắp diễn ra.
Ngày hôm đó thiết triều, ta cũng như bao ngày bước trên dãy hành lang cùng đoàn tùy tùng phía sau về điện Thiên An. Đến cửa điện đã không thấy bóng ai, cả lính cũng không có ai, chỉ có một chiếu chỉ đã được soạn sẵn từ khi nào, chờ ta đóng dấu.
Ta nhìn vào lúc đầu không biết gì, lúc sau, Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung bước vào, đọc tấu chương cho ta nghe. Ta thầm thở dài, hóa ra ngày này cũng đã tới.
Xuống chiếu rằng: "Từ xưa nước Nam Việt ta đã có Đế vương trị thiên hạ. Duy triều Lý ta vâng chịu mệnh trời, có cả bốn biển, các tiên thánh truyền nối hơn hai trăm năm, chỉ vì thượng hoàng có bệnh, không người nối dõi, thế nước nghiêng nguy, sai trẫm nhận minh chiếu, cố gượng lên ngôi, từ xưa đến giờ chưa từng có việc ấy. Khốn nỗi trẫm là nữ chúa, tài đức đều thiếu, không người giúp đỡ, giặc cướp nổi lên như ong, làm sao mà giữ nổi ngôi báu nặng nề? Trẫm dậy sớm thức khuya, chỉ sợ không cáng đáng nổi, vẫn nghĩ tìm người hiền lương quân tử để cùng giúp chính trị, đêm ngày khẩn khoản đến thế là cùng cực rồi, Kinh thi có nói "Quân tử tìm bạn, tìm mãi không được, thức ngủ không nguôi, lâu thay lâu thay". Nay trẫm suy đi tính lại một mình, duy có Trần Cảnh là người văn chất đủ vẻ, thực thể cách quân tử hiền nhân, uy nghi đường hoàng, có tư chất thánh thần văn võ, dù đến Hán Cao Tổ, Đường Thái Tông cũng không hơn được. Sớm hôm nghĩ chín từ lâu nghiệm xem nên nhường ngôi báu, để thỏa lòng trời, cho xứng lòng trẫm, mong đồng lòng hết sức, cùng giúp vận nước, hưởng phúc thái bình. Vậy bố cáo thiên hạ để mọi người điều biết".
Những ngày sau đó ta bị giam lỏng trong phòng, không cho tiếp xúc với ai trừ những người hầu thân cận. Trong khi với danh nghĩa là tổ chức đám cưới với Trần Cảnh, người mà ta đã chọn làm “chồng” sau biết bao ngày kề cận?!
Hầu hết thời gian trong phòng không có gì làm, ta thường ngồi xếp bằng trên giường, nhìn chăm chăm vào 1 điểm nào đó trước mặt, cố suy nghĩ ra kịch bản sắp tới của bọn họ cho việc nhường ngôi. Cuối cùng, rút ra kết luận khả dĩ nhất chính là mở một buổi lễ long trọng tuyên bố chính thức với tất cả mọi người.
Không được ra khỏi phòng thì ta nhờ người đem sách đến đọc giết thời gian. Qua vốn chữ nghĩa khiêm tốn của ta cùng nhiều ngày cặm cụi, ta cũng tìm được một buổi lễ như vậy. Trong sách gọi là Thiện Nhượng. Đại Việt hơn 1000 năm bị đô hộ bởi Trung Quốc, nên thể chế cũng tương tự. Trong lịch sử Trung Hoa, từ thuở sơ khai, theo truyền thống, ngôi quân chủ được truyền cho con cháu trong dòng họ, gọi là chế độ Quân chủ thế tập. Nhưng vua Nghiêu và Thuấn đã tạo ra một ngoại lệ, họ đã truyền ngôi khi còn đang tại vị cho người ngoài dòng họ. Người được truyền ngôi là người hiền, có đức hạnh, có tài lãnh đạo. Buổi lễ như vậy còn gọi là Nghiêu Thuấn Thiện Nhượng, như để ca ngợi hành động này của 2 vị vua, đã tạo nên một thời đại thịnh trị.
—-----------------------
Đó là một ngày tháng 11, sau gần 6 tháng tại vị, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh.
Dưới bầu trời âm u, xám xịt và cái rét của tháng 11, tại sân Đan Trì - trước của điện Thiên An, trước mặc toàn thể quan văn võ và giới quý tộc Lý- Trần, Lý Chiêu Hoàng cởi áo Cổn, mũ Bình Thiên trao lại cho Trần Cảnh. Đánh dấu chấm dứt cho một triều đại với 9 vị vua và 216 năm tồn tại.

