CHƯƠNG 25:SAY

 

Vừa chạy đến nơi thì liền nhìn thấy trên chiếc bàn lớn trong Thủy Đình là Trần Thị đã ngà ngà say,  gục gà gục gặc bên bầu rượu xương bồ to, chiếc chén hoa súng liên tục được nội thị rót đầy tràn. Mặt bà thì đỏ gay lên, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ là gì. Trên người là bộ váy xa hoa, đã vậy còn đeo rất nhiều trang sức bằng vàng và chiếc vòng ngọc trai to trên cổ, chiếc vòng được làm từ những hạt ngọc trai to nhất từ những bãi triều ngập nước tận Vân Đồn,  chỉ thấy Trần Thị mang ở những dịp lớn trong cung.

Trên mặt hồ nước sáng lấp loáng phản chiếu ánh sáng trên thủy đình, 2 chiếc thuyền rồng trôi nổi bềnh bồng theo nhịp khua mái chèo nhịp nhàng của người điều khiển ở cuối thuyền. Các liền anh, liền chị đang đứng trên thuyền, trong trang phục quan họ, đang đối đáp bài Quan họ cổ “ Bèo dạt mây trôi”. Tuy giọng ai cũng trong trẻo, khỏe khoắn, liến thoắng nhưng nét mặt người nào cũng không giấu được vẻ sợ sệt, liên tục lén ngước nhìn về phía thủy đình xem có biến gì không.

Ngọc Oanh thấy cảnh Trần Thị mất kiểm soát liền nước mắt lã chã, đi lại lay Trần Thị liên tục, kêu thống thiết:

  • Hoàng mẫu, người dậy đi, người sao thế này.

Trần Thị sau một hồi lay đi lay lại, cuối cùng cũng tỉnh , ngồi dậy xiêu vẹo dựa vào thành ghế, nhìn bọn ta bằng ánh mắt mơ màng, cười cười, nói không rõ đầu đuôi như đại ý là.:

  • Hai…b… con cởi áo tang… da i… dồi nghe quan họ… cùng ta …này…này…!
  • Hoàng mẫu, hoàng mẫu,... Ngọc Oanh kêu lên bất lực. Người ngoài biết có tang mà người thế này rồi người ta nói gì nữa…

Trần Thị phất tay, vẻ bất cần, rống lên, nước mắt chực trào:

  • Ta chuyện gì …cũng trải qua rồi…coi ta như con rối…trong nhà này chỉ có mình ta con gái nên khinh ta…mọi chuyện đã rồi xong nói ta thì ta là gì…hai người đó coi ta ra gì…Thứ đàn ông chết tiệt

Nói xong liền ngả ngửa ra ghế, nằm chết giấc.

Ngọc Oanh thừ người ra, nhìn Trần Thị khó hiểu.

Ta giật thót, lỡ bà ấy sơ hở nói ra, Ngọc Oanh biết được thì chuyện có nước bung bét hết.

Bỗng từ xa, ta nghe tiếng chạy thình thịch, lẫn tiếng kim loại va vào nhau. Vừa hướng mắt về phía chiếc cầu, đã thấy Trần Thụ Độ hùng hổ chạy tới với chiếc áo choàng phấp phới phía sau. 

Hắn mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ gay, nhìn lướt qua cả thảy. Tiếng nhạc chợt ngưng bặc, người lái thuyền liền lục đục cho thuyền cập bờ. Các liền anh, liền chị hối hả lên bờ, có người vội quá nên vấp té nhào, lồm cồm bò dậy đi tiếp, ai cũng run rẩy. Trong thủy đình cũng không khá hơn, ai cũng quỳ rạp, run rẩy.

Ngọc Oanh và ta lui về, đứng trơ như phỗng, nắm chặt tay nhau, 2 bàn tay mướt mồ hôi, nín thở chờ đợi.

Hắn liền đến lay bà ấy dậy,  Trần Thị nằm trên ghế lặc lìa, lay mấy cũng không tỉnh, hắn liền nói to:

  • Xuống hồ múc chậu nước lớn lên đây.

Một nội quan liền nhanh tay chộp lấy cái chậu hoa sen bằng gốm hoa nâu đang cắm hoa trên bàn, chạy xuống bậc thang trong thủy đình, thả trôi mấy bông hoa trong chậu cho trôi theo dòng nước rồi lúi cúi múc nước lên, đưa đến tận tay Trần Thủ Độ.

Hắn cầm chậu gốm, hất thẳng nước lạnh lên người Trần Thị đang nằm ngả ngửa trên ghế, xong thả chiếc bình xuống đất, lăn lóc ra một góc.

Bà ấy liền rùng mình 1 cái, hét lên rồi xuýt xoa, đôi mắt hé mở nhìn một lượt xung quanh. Bỗng  chốc ngồi bật dậy trên ghế ú ớ, đầy hoang mang:

  • Ta…chuyện gì…rượu…

Trần Thủ Độ cởi chiếc áo choàng đang khoác trên người, tiến đến trùm chiếc áo trên cả người ướt đẫm của bà ấy ,  rồi bế thốc bà ấy lên. Trần Thị liền chui rúc vào lồng ngực của hắn ngoan ngoãn như đứa trẻ. 

Tim ta chợt nhói lên, mạch đập rần rần.

Hắn nhìn sang cung nữ dặn dò gì đó, xong nhìn sang 2 người bọn ta nói:

  • Đưa Hoàng Hậu và công chúa về phòng ngủ đi.

Ta theo về phòng, sau đó liền trốn ra ngoài theo lối cửa sổ đến chỗ phòng Trần Thị. Cung nữ bên ngoài đã lui hết, ánh nến từ những chiếc đèn trên trần nhà trong phòng vẫn còn.

 

Báo cáo nội dung xấu