Chương 3: Yêu thích nhất
Chương 3: Yêu thích nhất
Vào sinh nhật thứ sáu của tôi, cô Alice và Rosalie quyết định sẽ tổ chức cho tôi một bữa tiệc "sweet sixteen" (Mừng tuổi mười sáu ngọt ngào). Tôi gần như phát hoảng với ý tưởng đó— Hai cô của tôi lúc nào cũng làm mọi thứ quá đà. Nhưng bố bảo sẽ giám sát kế hoạch của họ, đảm bảo mọi thứ không vượt khỏi tầm kiểm soát. Bố còn cười và bảo tôi giống mẹ — Mẹ cũng không thích tiệc tùng hay quà cáp. Tôi thì không ghét, chỉ không thích bị tất cả mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía mình. Nghe thì có vẻ kỳ lạ vì tôi đã quen bị chú ý rồi, nhưng thật lòng mà nói, tôi vẫn thấy ngượng khi trở thành trung tâm. Dù sao thì lần này tôi biết mình không thoát được. Cô Alice gọi đây là "nghi lễ trưởng thành" và nhất định phải tổ chức cho đúng.
Tính đến lúc này, cả cuộc đời tôi đã được ông nội ghi lại cực kỳ tỉ mỉ từng sự thay đổi, từ ngày tôi chào đời. Trong sinh nhật thứ sáu, ông ước tính tôi trông như người mười tám tuổi, trí tuệ ngang hai mươi hai và cảm xúc thì tầm mười sáu. Tôi không rõ sự khác biệt giữa "trí tuệ" và "cảm xúc", nhưng ông bảo tuy tôi rất thông minh và hiểu được nhiều kiến thức phức tạp, tôi vẫn hay để cảm xúc lấn át khi bị thất vọng hay bực bội. Tôi đỏ mặt khi nghe thế, vì biết rõ cái tính nóng nảy của mình.
"Con vẫn còn rất nhỏ ở nhiều phương diện, Renesmee à. Con đừng vội vàng. Hãy cứ tận hưởng thời gian của con đi." Ông hôn lên trán tôi rồi quay lại phòng làm việc.
Tôi ngồi đợi trong phòng khách, chờ Jacob tới đón. Anh muốn đưa tôi đi chơi sinh nhật trong khi cả nhà lo chuẩn bị tiệc. Cô Alice đã chuẩn bị sẵn trang phục cho tôi, bảo gu thời trang của tôi "giống mẹ quá mức". Không hoàn toàn đúng—chỉ là tôi thích mặc đồ thoải mái. Dù vậy, tôi cũng chẳng phiền khi để cô chọn đồ; Cô lúc nào cũng biết cách làm tôi đẹp mà vẫn giữ được phong cách riêng.
Quần jeans ôm màu đậm phối cùng áo len dài màu rừng rất hợp. Tôi đi thêm đôi bốt đế thấp màu tối, buộc tóc gọn ra sau. Nhìn vào gương, trông ổn rồi đấy. Miễn là đừng ai đụng đến gương mặt tôi—Cô Alice rất hay muốn trang điểm cho tôi, và đó là ranh giới tôi nhất định không vượt.
Tiếng gõ cửa khiến tôi chạy ngay ra mở. Là Jacob! Anh ôm chầm lấy tôi, nhấc bổng lên khỏi mặt đất và xoay một vòng. Tôi cười vang—Jacob luôn khiến tôi hạnh phúc, từ ngày tôi chào đời. Có lẽ do "kết duyên", nhưng anh cũng đã là người bạn thân nhất của tôi từ lâu. Tôi biết một ngày nào đó, mọi chuyện sẽ thay đổi... nhưng hiện tại, tôi rất hài lòng với Jacob của tôi, như thế này.
"Thả em xuống!" – Tôi ré lên.
Anh cười vang khắp nhà, rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Hai tay đặt lên vai tôi, anh lùi lại một bước, nhìn tôi từ đầu đến chân.
"Nessie, anh thề là mỗi lần quay đi quay lại, em lại cao thêm ấy. Chúc mừng sinh nhật."
Tôi ôm lại anh một cái thật chặt rồi lùi ra.
"Đừng mềm yếu với em thế chứ, anh Jake." Tôi trêu.
Tiếng bước chân từ bếp vang lên. Mẹ mỉm cười, bố lững thững bước theo sau, vẻ mặt hơi cau có. Bố liếc Jacob và gật nhẹ, gần như không thể thấy. Tôi liếc qua hai người, thắc mắc, nhưng biết chắc sẽ chẳng moi được gì, nên đành bỏ qua và quay sang ôm mẹ.
"Chơi vui nha con. Jake, nhớ đưa con bé về nhà trước bốn giờ. Trễ là không kịp thay đồ cho tiệc đâu, mà em biết nàng Alice nhà ta rồi đấy."
Bố bật cười vì lời nói của mẹ.
"Vâng, Bells." – Jake đáp, có vẻ hơi ngán ngẩm.
Tôi ôm bố, còn mẹ hôn lên má Jacob. Jacob từng kể rằng anh từng nghĩ anh yêu mẹ, nhưng đó chỉ là sự kéo dẫn của vũ trụ để rồi anh tìm đến tôi. Tôi không hoàn toàn hiểu, nhưng tôi biết chắc chắn anh là của tôi, nên cũng không quá bận tâm... lắm.
Chúng tôi chào tạm biệt rồi anh dắt tôi ra xe. Đó là chiếc Dodge Challenger đời 1970 mà anh đã tự phục chế bằng tay. Jake và mấy người bạn ở La Push đã góp vốn mở gara riêng. Ban đầu chỉ là gara nhỏ thôi, nhưng rồi nhanh chóng phát triển hơn.
"Vậy..." – Tôi nói khi anh mở cửa cho tôi (lúc nào cũng lịch thiệp như thế).
"Chúng ta sẽ làm gì hôm nay nhỉ?"
Tôi mỉm cười đầy hy vọng, nhưng anh chỉ thè lưỡi trêu:
"Không dễ thế đâu, Cullen."
Tôi phá lên cười.
"Trưởng thành ghê ha." – Tôi trêu khi anh ngồi vào ghế lái. – "Anh sáu tuổi à?"
Anh cười nhẹ rồi nổ máy.
"Có điều gì em muốn làm không?" – Anh hỏi, nắm lấy tay tôi.
Tôi suy nghĩ. Thật ra chỉ cần ở cạnh anh là đủ rồi.
"Không ạ." – Tôi đáp.
"Vậy thì phải đợi thôi." – Anh cười và rẽ vào xa lộ.
Nửa tiếng sau, chúng tôi đến Port Angeles. Tôi phấn khích vô cùng, vì ở Forks thì chẳng có gì vui cả. Tôi chỉ được đến nhà ông ngoại Charlie và La Push, nên mỗi lần được vào thành phố là tôi thích lắm. Tôi suýt nhảy lên ghế khi xe đậu xong, Jake mở cửa cho tôi. Chúng tôi hòa vào dòng người nhộn nhịp trên phố. Jacob nắm tay tôi, thong thả bước qua từng cửa tiệm—anh biết tôi thích ngắm mọi thứ: Dòng người qua lại, cửa hàng, đèn đường...
Anh dừng lại trước một cửa kính trưng bày những món đồ cổ và tâm linh kỳ quặc: Búp bê, trang sức, vật tinh thể. Rồi kéo tôi bước vào, lách qua khung cửa hẹp (với tầm vóc của anh) đến gặp một bà cụ ở quầy sau. Bà có phong thái kỳ bí như chính cửa tiệm: Đá quý treo quanh cổ và tay.
"Jacob Black." – Bà cất giọng khàn nhưng ấm áp.
Tôi hơi ngơ ngác, còn Jacob bắt tay bà với cả hai tay đầy tôn kính.
"Cháu chào bà Caddo. Lâu quá mới gặp. Đây là Nessie."
Anh khẽ đặt tay lên lưng tôi, đẩy nhẹ tôi lên trước.
"Bà Caddo là bà cố của một trong những người em trai của tụi anh ở La Push. Bà cũng là chủ cửa tiệm này."
Tôi không biết vì sao chúng tôi lại ở đây, nhưng phép lịch sự được dạy từ bé khiến tôi mỉm cười và gật đầu chào.
"Cháu chào bà. Rất vui được gặp bà ạ."
Jacob quay sang hỏi:
"Bà chuẩn bị xong chưa ạ? Nếu cháu đến sớm quá thì..."
"Không sao. Xong hết rồi." – Bà nói và lấy ra một chiếc hộp bạc nhỏ, đưa cho anh rồi nhìn tôi cười.
"Chúc mừng sinh nhật, cô bé. Cháu có một người đàn ông đặc biệt đấy." Bà nháy mắt rồi biến mất ở phòng sau.
Tôi đỏ mặt, nhìn Jacob, rồi chỉ vào túi anh:
"Cái đó... cho em à?"
Tôi cố tỏ ra đáng yêu. Anh bật cười rồi kéo tôi ra khỏi cửa hàng.
"Ai biết được, phải đợi thôi." Anh chọc.
Chúng tôi tiếp tục dạo phố đến gần bến tàu. Gió biển lồng lộng. Tóc tôi bay phất vào mặt anh khiến tôi cười muốn ngất. Anh vén tóc tôi ra, mắt nheo lại.
"Nếu anh cho em cắt tóc thì đâu có vụ này." Tôi đùa.
"Không đời nào!" Anh giả vờ sốc rồi cười khì, xoắn một lọn tóc tôi quanh ngón tay.
"Anh thích tóc em thế này. Nhìn hoang dại."
Lúc đó, tôi liếc thấy một nhóm ba thanh niên đang đi về phía chúng tôi. Một tên trong số đó dừng lại, huýt sáo khiếm nhã rồi buông lời tục tĩu. Jacob lập tức đông cứng, mắt anh chuyển sang đen kịt, gương mặt méo mó vì giận.
"Anh Jake, đừng." – Tôi nắm tay anh, kéo mạnh. – "Em đói rồi. Mình đi thôi."
Tôi phải giật mạnh tay anh một lần nữa mới khiến anh rời mắt khỏi tên kia. Cuối cùng, anh quàng tay qua vai tôi, kéo tôi rời đi. Tôi thở phào.
Chúng tôi tiến vào một quán ăn nhỏ. Cô phục vụ liền nhìn Jacob đầy hứng thú. Tôi rít nhẹ, gầm gừ. Khi cô ta hỏi anh muốn gọi món gì, anh đưa tay về phía tôi:
"Nessie, em chọn chưa?" Mắt anh vẫn không rời khỏi thực đơn.
"Em gọi phần đặc biệt và một lon coke." Tôi đáp.
Cô ta ghi xong, rồi lại quay sang Jake, cười tươi. Tôi ghen đến mức đặt tay mình lên tay anh để "đánh dấu" chủ quyền. Cảm giác đó trào lên trong tôi mạnh mẽ đến mức làm chính tôi cũng bất ngờ. Anh cười khúc khích, rồi cầm tay tôi, quay lưng lại với cô ta.
"Tôi cũng gọi như cô ấy." Anh nói rồi lật thực đơn lại.
Tôi đỏ mặt tía tai. Khi cô ta quay lại với hai ly coke, tôi buông tay anh ra, cố làm như không có chuyện gì. Khi bữa ăn được mang ra, cô ta lại tiếp tục chú ý đến Jacob, nhưng anh không hề nhìn cô ta lấy một lần. Cuối cùng cô ta đành bỏ đi, vẻ mặt khó chịu.
"Mình đúng là một cặp rồi nhỉ?" Anh cười.
Tôi gật đầu, hơi xấu hổ. Anh dịu dàng nắm tay tôi:
"Ness... em không cần phải ghen đâu."
"Em biết mà, anh Jake."
Chúng tôi sau đó giải quyết xong bữa ăn, anh trả tiền rồi dắt tôi đi tiếp. Sau vài vòng dạo chơi, chúng tôi trở lại xe và lái về nhà, vẫn kịp giờ cho bữa tiệc. Trước khi 2 đứa tách nhau ra, anh ôm lấy tôi rồi hôn lên trán:
"Dù bữa tiệc có khủng khiếp cỡ nào, anh vẫn sẽ ở đó." Nói xong, anh quay lưng chạy đi.
Tôi bước vào ngôi nhà của mình và lập tức bị cô Alice cùng cô Rosalie kéo vào vòng tay. Mẹ đứng một bên, mỉm cười.
"Bố đâu hả mẹ?"
"Ở nhà lớn, giúp mọi người chuẩn bị."
Hai cô kéo tôi vào phòng—đã được sửa rộng hơn từ lâu để phù hợp với sự phát triển của tôi. Cô Alice bắt đầu làm tóc, rồi trang điểm nhẹ, mặc cho tôi phản đối.
Chưa đến một tiếng sau, tôi đứng trước gương soi toàn thân—trông như một người phụ nữ thật sự. Váy hồng nhạt ôm lấy cơ thể tôi, với phần tùng voan xoè nhẹ lấp lánh ánh vàng. Giày cao gót bốn phân, tóc xoăn được ghim nhẹ phía trước. Tôi chưa từng thấy mình đẹp như vậy. Tôi mỉm cười, và cô Alice suýt nhảy dựng lên vì vui sướng. Mẹ bước đến sau tôi, đặt tay lên vai và hôn lên đầu tôi:
"Bọn mẹ sẽ đi thay đồ và gặp con ở nhà lớn. Có người đang chờ con đấy."
Tôi nghe thấy nhịp tim quen thuộc phía sau cánh cửa. Ba người họ nhẹ nhàng biến mất. Tôi xoay người, dang tay xoay một vòng. Jacob đứng đó, nở nụ cười rạng rỡ. Anh bước tới, ôm má tôi và hôn lên trán:
"Em đẹp lắm, Nessie. Trông trưởng thành thật rồi."
Lần đầu tiên tôi để ý đến bộ đồ anh mặc: Vest đen, sơ mi trắng, cà vạt màu hồng nhạt cùng tông với chiếc váy của tôi. Anh cười rồi bắt chước xoay một vòng khiến tôi bật cười.
"Anh đẹp trai quá đi." Tôi nói. Anh cúi chào, rồi ôm tôi thật chặt.
Sau đó anh lấy từ túi áo ra chiếc hộp bạc nhỏ.
"Tặng em nè, thưa quý cô."
Tôi mở hộp, bên trong là một sợi dây chuyền bạc mảnh với mặt tròn, khắc hình một con sói lông đỏ. Tôi chạm tay vào, cảm nhận rõ từng đường nét. Anh xoay mặt sau của chiếc vòng để tôi thấy dòng chữ: Mãi mãi, của em.
Tôi chớp mắt liên tục, cố kìm nước mắt. Anh đeo sợi dây vào cổ tôi, nhẹ nhàng vén tóc tôi qua một bên. Tôi nhìn vào gương, mỉm cười với hình ảnh phản chiếu của chúng tôi.
"Chúc mừng sinh nhật." Anh hôn lên gáy tôi.
Anh dắt tôi đến nhà lớn— được trang hoàng đầy hoa, bóng bay, ruy băng lấp lánh. Mọi người thân yêu của tôi đều ở đó. Chúng tôi cùng nhau ăn uống, nhảy múa, trò chuyện suốt đêm.
Đó là sinh nhật mà tôi yêu thích nhất.