CHƯƠNG 33: NGŨ PHƯỢNG TINH LÂU
Ngũ Phượng Tinh Lâu là tòa thành cao, được thiết kế như một đài quan sát, nằm phía trên cổng Ngọ Môn của kinh thành Thăng Long. Từ đấy, có thể nhìn xuống chung quanh, ngắm cảnh kinh thành, lại có cảm giác gần bầu trời thêm một chút nữa.
Hai người bước song hành lên những bậc thềm đá, gió thổi ngày càng mạnh, tóc tai bay tán loạn, áo choàng phía sau bay phần phật trong gió như con mãnh thú đang uốn lượn, quằn quại giữa không trung. Dưới cái rét của đêm đen, từng mảng da co thắt lại, tạo những cơn ớn lạnh ở cổ. Ta chun môi, thở ra từng đợt.
Chúng ta cởi áo choàng ta, nằm xuống nền đá, kê đầu lên trên 1 cánh tay, chân nọ gác lên chân kia. Nghe tiếng gió vun vút qua tai, mắt nhìn lên trời. Nhìn vào màn đên đen đặc cùng những ngôi sao, có cảm giác yên bình, trống trải, khác lạ và u mê làm sao.
- Muội và Oanh tỉ thế nào rồi? Trần Cảnh hỏi, giọng có chút chần chừ và dè dặt.
Ta nheo nheo mắt, cảm nhận thấy độ cứng và gồ ghề của lớp đá lát dưới lưng thật rõ, lòng lại trỗi lên hoang mang, pha chút lạ lùng khi hắn lần đầu hỏi han về chị em chúng ta, ậm ừ một hồi ta cũng cố gắng tóm tắt vắn tắt được những chuyện dạo gần đây ta và Ngọc Oanh thường làm:
- Vẫn vào thăm ta, hỏi thăm, viết thư, làm bánh, pha trà hoa hòe cho ta uống. Ta mỉm cười, không chút chần chừ khi nhắc đến nàng, nàng làm ta có cảm giác gần gũi và hơi ấm gia đình. Dường như sau cái chết của cha nàng, nàng dường như trút hết mọi tình yêu thương cho ta- mà theo nàng nghĩ là cô em gái nhỏ của nàng.
- Vậy à…Hắn trả lời cụt ngủn, có vẻ bồn chồn và bất an.
- Có chuyện gì sao? ta đánh bạo hỏi đại, cũng không mấy tự tin sẽ có được câu trả lời. Những ngôi sao trên trời bắt đầu nhấp nháy trong đêm đen, ta đưa tay lên, cố tình chụp lấy một ngôi sao, sau đó nắm lại và giả vờ như nó đang nằm gọn trong tay, sau đó rúc rích cười.
- Chỉ là thật ngưỡng mộ chị em của muội. Mắt hắn dõi theo từng cử động của ta rồi nhún vai.
“ Ngưỡng mộ” sao? Ta dường như đoán được điều gì, miệng đắng nghét khi hỏi lại:
- Huynh và Liễu ca vẫn ổn chứ? Hỏi xong liền quay đầu sang bên cạnh, cố tình quan sát vẻ mặt của hắn lúc này.
Chỉ thấy hắn nằm đó, cũng không thèm nhìn ta, mắt hướng lên bầu trời, trán nhăn lại, mắt đảo một lúc. Theo sau đó là một sự im lặng, không khẳng định cũng không phủ định. Một hành động không tiết lộ gì nhưng dường như lại tiết lộ tất cả.
- Ta cũng mong vậy. Hắn thở dài đầy tâm sự. Có bao giờ muội hỏi phụ thân tại sao lại truyền ngôi cho muội chưa?
- Cũng có nghĩ đến nhưng chưa kịp hỏi. Ta thú thật, trong khi Ngọc Oanh là con gái cả, còn ta chỉ là con thứ.
- Nếu Ngọc Oanh lên ngôi, có lẽ mọi thứ đã khác. Ta ưu tư
- Đúng vậy, khác rất nhiều.
Giọng hắn vỡ òa, chút nghèn nghẹn. Hắn lục đục ngồi dậy, hai chân cong lại, hai tay che mặt lại, giọng thổn thức, xúc động nhưng cũng đầy giận dữ.
- Khi ấy Liễu ca sẽ lên làm hoàng đế, huynh ấy sẽ dừng khinh miệt ta. Lúc nào bên ngoài cũng tỏ ra không sao, nhưng ta biết huynh ấy oán hận vì để mất ngôi vào tay ta. Ta cũng không phải suốt ngày quay cuồng bởi những thứ ta chả hiểu là gì với gì, những thứ ta không có chút khái niệm, không muốn biết và cũng chả quan tâm là gì với gì.
Đó là lần đầu tiên ta thấy đứa trẻ này khóc, một đứa trẻ cứng cỏi đến thế, chỉ biết che mặt mà khóc, để không ai thấy.
Ta bối rối, ngồi dậy, tiếng gió gào thét càng mạnh khi thời khắc tiến vào giữa đêm. Ngồi xếp bằng đối diện hắn, hai tay buông thõng phía trước, nhiều lần đưa tay lên định vỗ vai hắn an ủi. Sau vài lần rụt tay lại, ta cũng có cái can đảm đặt tay lên đôi vai vốn đã gầy của hắn, nhận ra lại càng gầy hơn.
- Những thứ đó là gì vậy? ta hỏi để xua tan không khí ngượng ngùng lúc này.
- Chuyện quốc gia đại sự, chuyện của người lớn, hàng tá thứ ta không hiểu, không biết phải dung nạp và làm thế nào cho ổn. Sách vở đơn giản hơn nhiều, thực tế lại tàn nhẫn và phức tạp hơn nhiều. Ngày ngày ta phải tiếp thu hết những thứ ấy, ta như muốn điên đi được. Hắn gục đầu, vẻ bất lực tràn ngập
Bọn ta cứ thế ngồi như 2 bức tượng đá dưới bầu trời đầy sao, thỉnh thoảng lại nghe tiếng thình thịch giậm châm của chú voi bên dưới, hay tiếng xột xoạt của cái thân hình to tướng cạ vào thành tường.
- Cuộc đời của huynh và muội vốn dĩ đã không phải được chính chúng ta quyết định, đã có người sắp xếp sẵn hết rồi. Vận mệnh lại liên kết với nhau theo hàng vạn cách này hay cách khác, không ai trong chúng ta không thể hiểu nổi, sống tốt và hoàn thành bổn phận là cách tốt nhất bây giờ rồi.
Hắn nghe cũng ngước lên, vệt nước loang loáng ngay khóe mắt bị vội vàng chùi đi, mắt Trần Cảnh sáng lên:
- Vừa qua Trúc Lâm thiền sư có giảng ở chùa Chân Giáo, người là 1 nhà sư đắc đạo, lâu lắm mới có dịp từ Yên Tử về Thăng Long diễn thuyết. Ta nghe qua những lời giảng của người có cảm giác rất huyền diệu, chưa thể hiểu hết vì còn nhỏ tuổi. Nhưng có cảm giác khi nghe người thuyết giảng, cả người run lên, máu huyết sôi sục trong người, lên giường ngủ mà cứ mải mê nghĩ về những lời người nói.
- Thế thiền sư đã giảng về chủ đề gì?
- Sự phát triển của Phật giáo trong xã hội. Ở phương Bắc, Phật giáo là công cụ của triều đình. Khi xưa, Võ Tắc Thiên lên ngôi vì do nhà sư hậu thuẫn nên đã hết lòng ủng hộ Phật Giáo. Nhà chùa có khi trở thành nơi kinh doanh, buôn bán,...Có vài triều đại tiến hành diệt Phật Giáo nhưng Phật giáo đã thể hiện sự thích ứng và dung hòa với các giáo phái khác. Còn ở nước ta, Phật giáo Luy Lâu đã hình thành và tồn tại từ lâu đời. Chùa chiền và nhà sư luôn đại diện cho kiến thức, học vấn uyên thâm. Nhiều người đã hỗ trợ triều đình và làm đến chức Quốc sư. Hắn thao thao bất tuyệt, giọng vô cùng hào hứng. Lại nói:
- Ta cũng cảm thấy quá nhỏ bé trước Phật học vô biên. Ngài cũng nhìn được ưu tư của một đứa trẻ như ta khi lên ngôi ở tuổi này, cũng khuyên là, cuộc đời nếu quá lo lắng về tương lai, sẽ bỏ lỡ những cảnh đẹp trong cuộc sống, sống chết là có số. Thay vì ủ rũ, cứ ngẩng cao đầu, ưỡn ngực lên mà sống.
Ta cười, miệng kéo đến mang tai, cổ vũ cho hắn, cũng là cổ vũ cho bản thân.

