CHƯƠNG 43: GIẢI CỨU
Khi tỉnh lại là 1 nơi khác, không phải là căn nhà hoang cũ. Đây là 1 căn phòng dân dã được bày trí đơn giản. Ta nằm sấp trên giường, định chống tay ngồi dậy thì cảm giác đau nhức, bỏng rát sau lưng, có cảm giác da thịt sắp nứt toát cả ra, làm cả người co rúm lại, rớt xuống giường rên rỉ một lúc. Ngoái đầu ra sau nhìn, thì thấy lưng đã được băng bó kĩ lưỡng. Vết thương ở tay cũng đã được băng lại.
Cửa từ từ mở ra, 1 người tướng tá đạo mạo bước vào, khuôn mặt hắn đốt ra tro ta cũng còn nhận ra. Nhưng lần này nhìn thấy hắn ta có cảm giác khác lạ không thể diễn tả được
Hóa ra ta không nằm mơ. Ta kêu lên, nhận ra giọng khản đặc, có cảm giác như đã lâu ngày không nói chuyện:
- Thái sư, sao người lại ở đây.
Hắn tiến về phía ta, tay cầm cái chén sóng sánh thứ nước màu nâu đậm.
Với nỗ lực lần thứ hai, ta định chống tay ngồi dậy nhưng vật vã mãi không được, khuôn mặt dúm dó, mắt ứ nước nhìn hắn cầu cứu. Hắn ta dùng 1 tay gom những chiếc gối cạnh đó lại, giúp ta kê phần thân trên cao lên.
Ta nhận lấy chén nước từ tay hắn, thắc mắc hỏi:
- Đây là cái gì?
- Là thuốc giảm đau, dành cho vết thương, mau uống đi!
Hắn kéo chiếc ghế đẩu gần đó đến ngồi cạnh giường, trong tầm mắt ta, im lặng nhìn ta uống hết chén thuốc. Ta uống xong, lấy tay chùi miệng rồi đưa lại cho hắn. Hắn cầm chén thuốc để trên bàn nhìn ta nghiêm túc:
- Người tĩnh dưỡng đến khi khỏe hơn, sau đó ta sẽ cho người đưa hoàng hậu về Thăng Long.
- Về Thăng Long? Ta trố mắt.
- Đúng, ở đây không được an toàn, vết thương cũng cần được chăm sóc để không để lại sẹo! Vả lại mọi chuyện sắp kết thúc rồi.
Ta dịch người ra cạnh mép giường, nói to:
- Không , ta không về!
Vết thương trên lưng vì chợt cử động mạnh mà đau đớn, ta nhăn mặt, mọi thứ trước mắt nhòe cả đi, biến thành những mảng màu nhòe nhoẹt va cả vào nhau. Rụt người lại rồi cuộn tròn trên giường cảm thấy từng thớ thịt đang bị hun nóng, giần giật liên hồi trên lửa. Ngọn lửa lan dần bùng cháy dữ dội rồi nguội dần. Đến khi cơn đau đi qua, ta nằm áp 1 bên má trên gối, thở hồng hộc, mồ hôi túa ra ướt cả chiếc gối bên dưới. Hai mi mắt run run mở hé ra, hắn ta vẫn ngồi cạnh giường nhìn ta im lặng, ánh mắt trở nên nghiêm túc:
- Người định ở lại đây làm gì? Về Thăng Long có phải sướng hơn không? Giọng hắn ngạc nhiên hỏi.
- Chờ Ngoạn Thiềm về chung, chả phải người nói mọi chuyện sắp kết thúc sao? Ta không thể bỏ nàng ấy ớ đây được.
Kết thúc kiểu gì đây? Ta cồn cào trong bụng nhưng vẫn không dám hé miệng hỏi vì biết nếu có thể nói cho ta biết thì hắn đã nói rồi.
Trần Thủ Độ ánh mắt lạnh nhạt, để hai tay ra sau nắm lại, quay lưng đi về phía chiếc bàn gỗ giữa phòng.
- Đây không phải là chuyện trẻ con, người nên về kinh thành hưởng thụ chăn ấm nệm êm đi. Hắn đập nắm tay mạnh xuống bàn, chiếc bàn gỗ nứt làm đôi, chén thuốc rớt xuống vỡ toang.
Ta hoảng sợ nhìn vào bóng lưng hắn rồi nhìn đống đổ vỡ trước mắt nuốt ngụm nước miếng to xuống cổ họng. Song vẫn gắng gượng nhìn vào mắt hắn cương quyết nói, giọng run run:
- Dù Thái sư nói gì, ta cũng sẽ ở lại chờ!
- Hoàng hậu không có lựa chọn đâu. Hắn nhìn ta qua vai, chân mày nhíu lại rồi bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Giờ ta mới nhận ra sự khác biệt nãy giờ cứ ngờ ngợ là gì, nước da Trần Thủ Độ đen nhẻm và bóng lộn như dân chài lưới miền biển. .

