CHƯƠNG 49: NGOẠN THIỀM

Ngoạn Thiềm lao vào lưỡi dao đang kề trên cổ.

Lúc Ngoạn Thiềm ngã xuống, máu từ cổ phun ra, cả người co giật. Ta chạy lại đỡ nàng, lấy khăn tay che lại vết thương trên cổ và ấn xuống để cho máu bớt chảy ra. Nhưng chỉ đến khi cả chiếc khăn tay ướt đẫm và bàn tay ta bị nhuộm một màu đỏ nhơm nhướp, nhầy nhụa như màu của những cánh hoa hồng chảy tràn khắp mặt đất gần đó, ta biết là quá trễ rồi.

Ta dáo dác ngước lên nhìn quanh cầu cứu, mắt ầng ậc nước, miệng chỉ phát ra những tiếng nức nở không rõ ràng:

  • Cứu … cứu …!

Rồi ta lại cúi xuống nhìn nàng, đôi mắt nàng lúc này đẫm lệ, mờ mờ đục đục, dường như những tia ý thức cuối cùng cũng sắp rời đi. Miệng nàng muốn nói gì đó, nhưng mỗi lần một từ ngữ khó khăn phun ra thì biến thành những tiếng nấc nghẹn lại ở cổ họng, máu ở cổ theo đó lại tràn ra càng nhiều.

Trong phút chốc ánh nhìn của cô gái trẻ trở nên đông cứng, ánh mắt lấp lánh đục dần rồi đen đặc, môi nàng cũng dừng mấp máy, miệng khép hờ trở thành nhũng lời dang dở còn đọng lại trên đầu môi. Những lời cuối cùng nàng nói với cuộc đời này chỉ mình nàng biết.

Ta gục đầu nức nở, dùng bàn tay đẫm máu vuốt xuống đôi mắt nàng.

Ngước lên nhìn Nguyễn Nộn còn đang đứng đó sửng sốt, người hắn run run, tay đã thả thanh gươm xuống đất, thở hồng hộc nhìn nàng đang nằm cứng đờ trên 1 vũng máu tươi.

Từ từ rút lưỡi dao ngắn buộc ở ống chân, vươn tới trước, áp dụng những gì Trần Thủ Độ đã dạy ta, lưỡi gươm lướt ngang qua ngực hắn, 1 lằn máu đỏ trào ra, thấm qua chiếc áo vải. Chỉ tiếc tay ta không đủ dài để ấn lưỡi dao cong lên ngực hắn.

Hắn ta chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì ta đã rút được con dao về.

Nhưng điều ta không ngờ là hắn nhanh chóng rút ra 1 lưỡi gươm dài giắt sau lưng vung lên trước mắt ta.

Điều cuối cùng ta còn nhớ chính là ánh gươm sắc bén vung lên chói lòa đôi mắt. Ta chỉ biết giơ tay lên che chắn và nhắm mắt lại, đầu óc miên man: ừa chết thì chết.

Ta nghe tiếng lưỡi gươm sắc bén chém vào da thịt, cảm thấy những tia máu phun ra ướt mặt mình, nhưng lại không cảm thấy chút đau đớn nào.

Mở mắt ra thì ta thấy gương mặt Trần Thủ Độ rất gần mặt mình, máu trên mặt ta là từ vai hắn phun ra. Hắn đã lãnh dùm ta 1 kiếm.

Nguyễn Nộn phía sau lưng lại giơ gươm lên 1 lần nữa, nhưng lần này, trước khi thanh gươm của hắn vung xuống, 1 lưỡi kiếm của ai đó đã xuyên qua ngực hắn, máu từ miệng hắn phụt ra, ngã phịch xuống đất.

Là Phan Ma Lôi, thuộc hạ trung thành của hắn ra tay.

Ta ngỡ ngàng nhìn hắn ta sửng sốt.

Hắn ta chạy lại đỡ Trần Thủ Độ.

  • Thái Sư có sao không.

Trần Thủ Độ xua tay:

  • Chỉ là vết thương nhỏ

Ta lén nhìn vai hắn, máu chảy ra thấm đẫm áo, chứng tỏ vết thương rất sâu. 

  • Quân chủ lực từ Thăng Long sắp đến. Chờ bọn họ đến ngươi có thể đi.
  • Tạ ơn Thái sư. Hắn quỳ xuống, dập đầu với Trần Thủ Độ.

Phan Ma Lôi đứng dậy, nhặt một thanh đao to trên đất, tiến lại gần cái xác của Nguyễn Nộn dưới đất, giơ lên cao. 

Trước khi ta kịp hiểu hắn định làm gì thì Trần Thủ Độ đã lấy tay bịt mắt ta lại, nói khẽ vào tai:

  • Đừng nhìn.

Tiếng nhát dao chém xuống, cắm phập vào da thịt, tiếng rắc vang lên như thứ gì đó rất cứng đứt đôi ra. Ta bắt đầu thở hồng hộc, run rẩy vì dự cảm chẳng lành. Rúc vào trong lòng hắn, tay bấu chặt lấy bả vai, thút thít, cả người run lên bần bật.

Cuối cùng, tiếng xôn xao lẫn gào khóc của đám binh sĩ chung quanh vang lên thảm thiết, cùng với tiếng binh khí rơi xuống đất. Họ đã thật sự đầu hàng.

Lúc này, tiếng vó ngựa, tiếng chạy thình thịch trên đất phát ra tứ phía. Binh lính mà Trần Thủ Độ nói cũng đã đến doanh trại và kiểm soát tình hình. 

Ta cũng dần bớt run rẩy, rời hắn ra, lấy tay áo quệt đi nước mắt nước mũi trên mặt, cố. Không dám nhìn thẳng vào chiếc đầu của Nguyễn Nộn được treo trên cây giáo cắm giữa khu đất.

Trần Thủ Độ rút ra tờ giấy rồi đưa cho gã:

  • Đi đón họ đi !

Phan Ma Lôi cầm lấy, sau đó lên ngựa phóng đi mất.

 

Báo cáo nội dung xấu