CHƯƠNG 57: LỄ NGUYÊN TIÊU

Rằm tháng Giêng, 1236

Tết Nguyên Tiêu năm đó lễ hội đèn Quảng Chiếu tổ chức suốt 7 ngày 7 đêm. Mấy ngày đầu, ta tham gia với hoàng tộc, nhìn đại lễ tổ chức từ trên cao, nhìn xuống thấy thành Thăng Long như một dòng sông ánh sáng với hoa đăng dưới nước, đèn lồng ở các con phố, đèn Khổng Minh trên trời, thật muốn chạm tới tất cả nhưng ngặt nỗi không thoát ra được.

Lễ hội đèn Quảng Chiếu là lễ hội truyền thống, có nguồn gốc từ thời Lý, có ý nghĩa tâm linh và văn hóa sâu sắc. Lễ hội là nghi thức cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Hoạt động chính là thả đèn và bài trí tháp đèn cao, trên sông Tô Lịch còn cho diễn múa rối nước hàng đêm.

Ta đến ngày thứ 5 thì trốn ra khỏi cung để tham gia thả đèn xuống sông Tô Lịch.

Hai bên sông hoa đăng rực rỡ, người người nhảy múa ca hát chúc tụng, cầu cho quốc thái dân an. Người người đổ dồn về sông Tô Lịch, thả hoa đăng, xem múa rối nước, ngắm nhìn pháo ra rực rỡ. Những thiếu nữ trạc tuổi ta thì đến thả những chiếc hoa đăng giấy, miệng tủm tỉm, ánh mắt háo hức, lung linh, đa phần cầu cho đường tình duyên may mắn. 

Ta thì không biết khi nào tình duyên mới đến dù cũng đủ 18 tuổi rồi nhưng cũng bắt chước viết mảnh giấy để vào. Ở tuổi này, thời đại này, ai cũng đã có gia đình, con cái, ta thì lại là một hoàng hậu hữu danh vô thực.

Đường tấp nập nhộn nhịp, nam thanh nữ tú có cả. Tự nhiên ta nghe 1 cô nương hét lên thất thanh:

  • Cướp, cướp

Gã kia chạy đến sau lưng ta rồi vượt qua mặt ta. Ta chạy theo, đang đầu năm lại đâu ra cái thể loại này. Ta vừa tóm được vai hắn thì hắn đánh trả lại. Ta tuy ở cung nhiều năm chăn ấm nệm êm, nhưng sư phụ ta là Trần Thủ Độ, cũng học được vài ngón nghề. 

Hồi 11 tuổi, ta bị Nguyễn Nộn bắt trên đường về Thăng Long, hắn quyết dạy ta cũng phải biết gì đó để bảo vệ bản thân.

  • Mau trả đồ lại mau. Ta níu tay hắn lại.

Giờ mọi người đã vây thành 1 vòng tròn quan sát. 

Bất ngờ hắn đấm 1 cú đến, ta vì né hắn mà đầu tóc xổ ra. Mọi người bắt đầu bàn tán:

  • Nhi nữ nhà ai vậy. 

Bỗng có ai đó đến giúp ta bắt hắn lại. Ta tròn mắt kinh ngạc nhìn vào người dẫn đầu. Hắn trạc tuổi ta, cao hơn ta nửa cái đầu, nước da hơi rám nắng, khuôn mặt góc cạnh, cứng cỏi, ánh mắt điềm đạm, ôn hòa, bình tĩnh.

  • Thái Tông? Sao huynh ra đây vậy? Ta ngạc nhiên
  • Tất nhiên đi thưởng ngoạn. Thật không ngờ gặp muội ở đây? Thái Tông cười vui vẻ, nháy mắt với ta.

Thái Tông quay sang giao phó cho người đi cùng:

  • Dẫn hắn đến Ty Bình Bạc giao cho quan ở đó xét xử.

Sau đó, bọn ta song hành dạo phố và trò chuyện, vài người thân cận vẫn theo sau:

  • Xem ra việc học võ của muội vẫn không tiến triển mấy. Giọng Thái Tông đùa cợt.
  • Dạo gần đây Thái Sư bận lo cho con trai mới sinh nên có phần bận. Muội thì chỉ tập với mấy tên lính. Cưỡi ngựa bắn cung thì muội giỏi đó, võ thì muội chịu thua. Mặt ta đỏ lên khi bị mỉa mai và cố lấp liếm.
  • Vậy để ta dạy muội. Thái Tông nói bâng quơ, nửa đùa nửa thật, ta cũng nhẹ gật đầu

Bọn ta đi cười nói không ngớt, rẽ vào phường thủ công, ta cũng gom được mớ lụa, gốm sứ và trang sức về. Tiểu Ngọc và mấy người theo sau Thái Tông tay cầm không xuể. 

Câu phụ nữ thích shopping thì đời nào cũng đúng thật. Đến khi trả tiền thì ta nhận ra không đem theo tí nào, liền huých cùi chỏ ra hiệu cho Thái Tông.

Hắn nhìn ta ngao ngán, lắc đầu. Nhưng đã qua quen với cái thói này của ta liền lấy túi tiền ra trả hết.

Nguyên tiêu năm nay quả là náo nhiệt, năm nay chúng ta đã 18 tuổi. Hậu cung của Thái Tông chỉ mãi có ta, chưa có con nối dõi, triều thần cũng đã tâu lên nhiều lần tuyển thêm những phi tần họ Trần để giúp Thái Tông mau có người nối dõi.

  • Huynh nghĩ sao về tuyển thêm phi tần.
  • Ta vẫn chưa nghĩ đến.

Nếu hắn vẫn không có người nối dõi, ta lại bị ép như năm xưa, nghĩ lại mà đau cả đầu. Có lẽ sắp tới ta phải tích cực tuyển phi cho hắn .

  • Ta có quà Nguyên Tiêu cho muội này.
  • Quà sao? Ta tròn mắt

Ta ngạc nhiên, từ nhỏ tới lớn, hắn cho ta rất nhiều thứ, nhưng chỉ là người khác đem đến, nào là vải vóc, trang sức,..ít khi trao tận tay. Ta thích nhất vẫn là nếu có dịp lễ gì trong năm, chúng ta cùng nhau quây quần ăn những món ưa thích là được. 

Hắn lấy trong áo ra tấm khăn lụa được dệt bằng chỉ vàng, nhìn kĩ thì không chỉ đơn thuần chỉ là tấm lụa, bên trong hình như có gói vật gì đó. Chìa tay ra đưa ta tấm lụa, ta trong khoảnh khắc thấy tay hắn run lên.

Ta cầm chiếc khăn lụa trên tay, mở ra là 2 chiếc vòng bằng vàng, quanh vòng được chạm trổ họa tiết hoa sen nhìn rất đặc biệt. Ta không ngờ Nhà Kim Hoàng trong cung người ta có thể làm ra được những vật đẹp như vậy. Ta vui vẻ đeo vào, giơ tay lên ngắm nhìn dưới ánh đèn lồng diễm lệ.

Hắn mắt sáng lên, miệng nở 1 nụ cười mãn nguyện.

Rất nhiều năm về sau, khi nghĩ lại thái độ của Thái Tông lúc này, tim ta lúc nào cũng thắt lại. Nhưng định mệnh của ta và hắn mãi mãi có một lằn ranh, không thể nào bước qua được.

Trên đường về cung, hắn hỏi ta:

  • Khi nào muội đến phủ Thái sư
  • Hoàng mẫu vẫn đang ở cử, sinh con ở tuổi này cũng không phải dễ cho người. Ta vài ngày nữa sẽ dọn đồ qua đó ở 1 thời gian với người. Hậu cung của huynh không có ai để ta quản cả nên ta cũng rãnh rỗi lắm.
  • Khi nào đi thì nói với ta, ta đưa muội qua đó. Ta cũng có chuẩn bị quà để mừng Thái sư và Hoàng Mẫu.
Báo cáo nội dung xấu