CHƯƠNG 58: THÁNG Ở PHỦ THÁI SƯ
Ta qua phủ Thái sư ở 1 tháng ròng, ngày nào cũng đụng mặt Trần Thủ Độ. Sau khi Trần Thị hạ sinh, hắn gần như chuyển cả việc về phủ làm. Trần Thị tuổi đã khá cao nhưng vẫn quyết tâm sinh con, nên phải cẩn thận rất nhiều, thuốc thang uống không ít.
Sáng ta mới dậy đã đụng mặt hắn đang luyện võ. Qua phòng Trần Thị thì thấy 2 người trò chuyện, vào thư phòng thì thấy hắn đang đọc sách, ra hoa viên thì hắn lại trò chuyện với quan viên.
Ta thấy đứa trẻ thì cũng chạnh lòng, nếu giờ còn ở hiện đại thì ta đã là mẹ bỉm sữa rồi. Cớ chi ở đây thì là gái 18, có 1 anh chồng hữu danh vô thực, nhìn chị gái có con, xong mẹ kế giờ cũng đẻ thêm em.
Ta nhiều khi nghĩ đến thế cục đó, nằm trên giường cười ra nước mắt.
Trần Thủ Độ có nhiều thời gian ở nhà thì hắn lại hối thúc việc ta học võ. Dù ta tỏ ra chả có tí năng khiếu gì và hứng thú chi với việc võ nghệ, hắn vẫn hối thúc ta bằng được:
- Nhà họ Trần ta trong tương lai, dù nam hay nữ nhân cũng phải tinh thông võ nghệ, điều binh khiển tướng.
Ta định bỉu môi nói lại là ta có phải họ Trần đâu, nhưng nghĩ lại rồi lại thôi. Không muốn bị hành hạ thêm nữa.
Một buổi sáng nọ, khi ta đang tập mấy động tác võ được dạy, nói đúng hơn giống quơ quào đuổi ruồi đuổi muỗi trong không khí hơn, thì mất thăng bằng, té lăn quay ra đất. Đang lồm cồm phủi bụi khắp người bò dậy, hắn lại gần, đưa tay ra đỡ ta đứng lên, khi ta mới đưa tay ra thì hắn liền chụp lấy cổ tay ta, siết chặt. Gằn từng tiếng một:
- Cái này người lấy đâu ra?
Ta đau quá, phát ra mấy tiếng suýt soa, hoang mang không biết hắn nói cái gì thì ta cảm thấy bàn tay như sắt của hắn càng siết chặt tay ta. Hắn lại lắc lắc cổ tay thúc giục, ta rú lên a á mới nhìn lại cổ tay, thì ra là vòng của Thái Tông tặng. Sáng nay, ta vội quá nên chưa kịp tháo ra trước khi học võ. Ta ráng mím môi chịu đau, nức nở:
- Là…là quà Thái Tông tặng ta lễ Nguyên Tiêu.
Mắt hắn quắc lên một ánh nhìn đáng sợ, xong mới nới lỏng tay ra. Ta nhìn cái cổ tay, định bụng chắc chiều nay cũng thâm tím.
Giọng hắn cố kìm chế nhưng vẫn không giấu được sự giận dữ:
- Lần sau xin hoàng hậu đừng đeo bất kì trang sức nào khi học võ!
Hắn nói giọng giận dữ rồi bỏ đi, để ta ngơ ngác cùng hoang mang.
Từ đó hắn không còn đốc thúc ta học võ nữa. Ta như mở cờ trong bụng. sáng không cần dậy sớm nên cứ lăn qua lăn lại trên giường, thảnh thơi đi dạo hoa viên, qua phòng Trần Thị chơi với em bé đến tối.
Một con người tâm tính thất thường như Trần Thủ Độ, không biết khi nào hắn đem ta ra làm con rối cho hắn thì ít tiếp xúc thì hơn. Nếu ta nhớ không nhầm, màn kịch sắp tới của hắn dành cho chúng ta làm cho hậu thế ngàn đời sau vẫn còn chửi bới sắp tới gần rồi. Ta thì lúc nào trước mặt hắn cũng ngoan ngoãn lấy lòng, hi vọng sắp tới hắn cũng nghĩ tình tha cho ta con đường lui thì ta nguyện thành tâm lễ Phật đều đặn.
Sau 1 tháng, Thái Tông mừng rỡ đón ta về Cấm Cung. Hắn vừa nhìn ta đã liếc đến cổ tay ta. Ta sợ hắn buồn liền giải thích:
- Muội ở phủ bị đốc thúc việc học võ nên tháo trang sức ra để tiện bề.
Hắn vừa nghe xong, liền quả quyết:
- Muội đừng lo, từ nay ta sẽ chỉ dạy muội, muội không cần nhờ đến Thái sư.
- Ơ…
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Ta chưa kịp nói là ta không thích học võ thì đã bị ép lần 2. Ta đành mỉm cười cho qua chuyện, cùng lắm lần sau Thái Tông rủ ta đi, ta cứ nói mình không khỏe là được. Chả lẽ hắn ép được ta, từ nhỏ đến lớn, ta mè nheo 1 cái là hắn xanh mặt, chả dám nói tiếp. Không như Trần Thủ Độ, ta nhìn lại cái cổ tay bầm tím mà chửi thầm trong bụng.

