CHƯƠNG 60: HÀNH CUNG TỨC MẶC

* Hành cung Thiên Trường ( Tức Mặc): phát tích của họ nhà Trần, mỗi năm phải quay về cúng bái 1 lần. Năm 1239, sai Phùng Tá Chu về tu bổ lớn.

Ngày đi, ta ngồi chờ mãi không thấy 2 người họ đến. Xa giá khởi hành, ta thì ngóng cổ ra khỏi xe nhìn mãi. 

1 lát sau có 1 tên lính cưỡi ngựa chạy đến xe ta đưa 1 tờ giấy, ta nhận ra ngay là chữ của Ngọc Oanh:

“Thứ lỗi cho tỉ, hài nhi còn nhỏ, không thể tham gia cùng muội và Thái Tông. Chúc 2 người sau khi về, không lâu sau sẽ có tin hỷ”

Ta vò tờ giấy trong tay, giờ mới biết ra mình bị bọn họ lừa rồi, nghiến răng nghiến lợi.

Bọn nô tì và thái giám thì háo hức, mừng cho ta.

Trên đường đi, xa giá của bọn ta đến đâu thì dân chúng xếp hàng 2 bên đường hò reo náo nhiệt, ta cũng vén rèm lên, nhìn bọn họ vẫy tay mỉm cười. Lòng thầm cảm động với chân tình này của người dân.

Đến hành cung, ta và Thái Tông cũng ở 2 gian riêng biệt. 

Phía sau gian của ta là 1 khoảng sân to, có 1 chiếc hồ nhỏ nhân tạo hình bán nguyệt. Thành hồ lớp dưới được tạo thành từ những viên đá to khá đều nhau được mài nhẵn mặt ngoài, cùng lớp vữa màu xám trắng được đắp vào những khe nối các viên đá với nhau nhìn rất vững chãi. Bên trên lớp nền đá là dãy lan can được trang trí bằng những viên gạch thông gió hình cánh hoa màu vàng da lươn nhẵn thín, thường ánh lên những tia lấp lánh dưới tia nắng mặt trời. Hồ có lối thông ra con sông lớn gần đó nên đảm bảo nguồn nước luôn được lưu thông và trao đổi thường xuyên, cho nên nước hồ có một màu xanh lá trong vắt.

Lối đi xuống hồ là những bậc thang bằng gạch và vữa. Trước lối đi xuống có 1 bức bình phong to bằng đá được chạm khắc hình hoa cúc và chữ Vạn trong tiếng Phạn.

Tối đó, ta đi dạo quanh trong khoảng sân sau hít thở khí trời, thư giãn gân cốt sau cả ngày ngồi trên xe ngựa xóc nảy. Tuy là đường Cái Quan nhưng chất lượng đường xá thì không thể nào bằng ở Thăng Long nên giờ các bó cơ thì thít chặt lại, cứng đờ, mất đi độ đàn hồi và linh hoạt vốn có, làm các khớp xương được chứa bên trong cũng bị bịt chặt. Có cảm giác như kẹo mạch nha lúc còn nóng hôi hổi thì dẻo dai, tự do tạo hình, lúc nguội thì cứng đờ, một cú va chạm thôi cũng đủ bể tan. Đó chính là cảm giác của ta lúc này, cả người mỏng manh như miếng kẹo mạch nha đã khô và cứng đờ.

Nhưng quan trọng nhất lúc này chính là cảm giác bối rối cứ dấy lên trong lòng ta như cơn mưa rả rích ngoài trời, không biết khi nào sẽ tạnh. Những giọt nước mưa lạnh buốt cứ dai dẳng, rấm rứt rơi vào lòng ta, ngập lan khắp các ngõ ngách tâm hồn, cả không gian cứ thế lạnh dần, ẩm ướt, rũ rượi, phơi bày vẻ chán chường, bế tắc về chuyến đi này. Năm 14 tuổi, ta vẫn nhớ như in, cảm giác không thể nào kháng cự với số phận, ngày ngày phải tự khuyên nhủ bản thân chấp nhận với chuyện đang chờ mình trước mắt. Rồi nhờ có người đàn ông đó, Trần Thủ Độ, ta đã trốn được một lần, vậy còn lần này thì sao?

Chợt ánh nước lấp lánh dưới hồ bắt lấy ánh nhìn và sự tập trung của ta, tiếng nước vỗ đều đều vào thành hồ tạo nên một hợp âm thật dễ chịu. Chỉ trong giây phút đó, ta muốn chỉ một lần bỏ xuống tảng đá mang tên “trách nhiệm” mà bản thân ngày ngày phải đeo như thứ trang sức lộng lẫy để có thể một lần thật sự là chính mình. Ta bước đến cạnh lan can, kiễng gót chân, nhoài người nhìn dáo dác xuống hồ thì thấy mực nước không sâu lắm. 

Ta liền vội vã lần lượt lấy chân này khều chiếc giày ở chân kia ra, rồi để chúng nằm lăn lóc trên nền đá. Đôi chân trần tiếp xúc với không khí, sau đó chạm vào nền đá lạnh giá liền vội rụt lại, chỗ làn da vừa tiếp xúc dậy lên một cảm giác buốt lạnh, vài chỗ chân lông trên cơ thể co lại, lớp lông tơ khắp người dựng hết cả lên. Do dự mất vài giây rồi mạnh dạn đặt cả bàn chân xuống nền, ta hướng chạy vòng đến sau chiếc bình phong bằng đá- lối dẫn xuống hồ bán nguyệt.

Chiếc hồ với dãy lan can hình vòng cung hiện ra trước mặt, những cây đa trồng ven hồ với tán cây rộng tỏa ra, rũ xuống, đan cài vào nhau tạo thành một khu vực khá kín đáo bên trong lòng hồ. Hơi thở của gió hòa quyện với hơi thở của dòng sông, cuốn vào nhau, len lỏi, dìu dịu thổi không ngừng qua những tán cây, để rồi làm chúng phấp phới trong gió. Trên nền ánh lửa chập chờn của những cây đèn được thắp lên trong khắp khu vườn, khung ảnh có vẻ gợi lên sự u ám, thê lương và cô độc. Nhưng con người ta của hiện tại lại cảm thấy vô cùng thư thái với thực tại này, cảm giác như càng lớn, con người ta lại càng sợ bị người khác nhìn thấy rõ từng đường tơ kẽ tóc dưới ánh sáng ban ngày, càng cố che giấu lại dựng lên biết bao bức tường chỉ để che giấu trái tim đã bị gặm nhấm, bào mòn. Khung cảnh này lại để cho ta cảm giác yên bình, không cần quá hào nhoáng, chỉ cần là chân thật, chân thật như chính cách chúng ta hít thở, không cần phải cố gắng, chỉ để nó diễn ra.

Dưới những gợn sóng lăn tăn liên tục vỗ nhịp đều đều vào bậc thang dẫn xuống hồ, thỉnh thoảng văng lên tung tóe những hạt nước li ti thấm ướt mảng mảng bậc thềm . Ta thong thả quay người lại, ngoắc tay ý bảo những người đi theo chờ sau bức bình phong, rồi thơ thẩn bước xuống nhẹ tênh từng bước một, tựa như một cánh bướm đêm khẽ khàng đáp xuống trên nhánh cây xa lạ, cố không tạo ra bất kì sự rung động nào xung quanh. 

Ta từ từ cảm nhận đôi chân trần dần tiếp xúc với làn hơi nước ẩm ướt từ trong lòng hồ. Rồi sự khô ran nơi lòng bàn chân đã biến mất, thay vào đó là sự dập dìu, lành lạnh, rồi dần dần chìm hẳn trong làn nước mát. Một phương thuốc hữu hiệu cho thời tiết mùa hè như đổ lửa ở Thăng Long. 

Nhẹ nhàng cởi đi lớp áo dày, nặng và xa hoa bên ngoài, một vật chỉ để thể hiện địa vị xã hội, ta chỉ còn khoác lớp áo giao lĩnh mỏng ngoài cùng, từ từ ngồi xuống bậc thang trên mực nước, lớp váy dưới gối đã ngâm trong làn nước. Ta chống cả 2 tay ra bậc thang phía sau, ngửa mặt lên trời, mắt nhắm nghiền, làn mi khẽ cảm nhận rung động của không khí, đầu óc minh mẫn hơn dưới cái lạnh của làn nước, không quá lạnh nhưng cũng đủ làm bừng tỉnh các giác quan đã tê cứng sau một ngày dài rong ruổi. 

Tiếng gió xung quanh dần thổn thức, thổi phần phật những cụm cây, tán lá xung quanh. Làn da ở mặt càng cảm nhận rõ những cú chạm cuồng loạn của những sợi tóc dần tán loạn dưới cơn gió ngày càng mạnh. Mái tóc dài phía sau chỉ được cố định gọn hờ hững bằng cây trâm cài, cuối cùng cũng không chịu nổi dưới sức gió, rơi khỏi mái tóc ta, rớt xuống bậc thềm tạo thành một tiếng đanh chói tai của kim loại chạm vào nền đá. 

Ta một tay chụp lại mái tóc đang bay rối loạn, vội ngoái lại nhìn thì thấy một bóng đen to lớn đang đứng trên vài bậc. Tim ngưng mất một nhịp, bụng quặn lên, cổ họng bất giác bật ra âm thanh nhưng chưa kịp nghe đó là gì thì miệng đã bị bịt chặt bởi bàn tay to lớn. Khuôn mặt người đó chỉ cách ta có chưa đầy 1 bàn tay, hơi thở nóng hổi phả trên khuôn mặt ta. Có một sự quen thuộc ở đây, linh tính mách bảo ta như thế. Ta bắt đầu run rẩy, cả người cứng đờ, lạnh toát cả người, hai hàm răng nghiến chặt đến nỗi phát ra tiếng “lạch cạch”

 

Báo cáo nội dung xấu