Chuông Gió - Ngoại Truyện: Cổ Thành - 11

Quay lại quán trọ của Mao ca, đã quá nửa đêm, khoảng sân vắng lặng, đèn từ bốn góc sân chiếu xuống cây hoa đầy ảm đạm. Mao ca đứng trước nhà tìm nửa ngày, lấy một chìa khóa đưa cho Nhạc Phong: “Đây, phòng của Đường Đường, muốn qua xem cô ấy thế nào thì đi đi, mở cửa nói nhỏ một chút, đừng làm phiền người khác.”
Nhạc Phong có chút ngượng ngùng nhưng vẫn nhận lấy, giải thích: “Đường Đường dễ bị ác mộng, ban đêm sẽ giật mình, em chỉ muốn đi xem sao.”
Mao ca nháy mắt: “Hối hận vì nói cho anh đúng không? Hiện tại cứ xem như chưa nói gì, muốn xem thì đi nhanh đi.”
Quán trọ có hai tầng, nhưng người trong nhà đều ở phía sau nhà. Mao ca đi lấy kem đánh răng rồi ra sân đánh răng, ngửa đầu rót một ngụm nước rồi lộc cộc súc miệng, bất chợt có ánh sáng chiếu tới, quay đầu thấy Nhạc Phong mở đèn.
Mao ca bắt đầu đánh răng, thầm nghĩ đồ ngốc kia bật đèn làm gì, sẽ đánh thức người ta dậy…
Đánh răng xong rồi chuẩn bị về phòng, bỗng nhiên nhận ra có điều không đúng.
Nhạc Phong vẫn đứng ở cửa, ánh đèn chói mắt, trong phòng cũng không có âm thanh, cũng không thấy tiếng của Quý Đường Đường.
Mao ca cảm thấy bất an, anh đi đến phía sau lưng vỗ vào vai Nhạc Phong: “Phong Tử, cậu…”
Vừa có người vỗ vào bả vai mình, thân mình Nhạc Phong run lên một cái, sau đó dựa vào khung cửa chậm rãi ngồi xuống. Lúc này Mao ca mới nhìn vào trong phòng, chăn đã lật ra, trên giường không có ai.
Mao ca kinh ngạc, hỏi Nhạc Phong: “Người đâu?”
Nhạc Phong không nói lời nào, hai tay ôm đầu, trán gục xuống đầu gối. Mao ca cúi xuống lay người anh: “Người đâu?”
Mao ca cũng quá nóng nảy, kỳ thật không nên hỏi Nhạc Phong, hai người cùng đi trở về, mình không biết thì sao Nhạc Phong có thể biết được.
Nhạc Phong nhỏ giọng nói: “Em có thể xử lý được, không phải lo lắng, em đang nghĩ…”
Nhạc Phong không nói nữa, hai tay nắm chặt lại, gân xanh trên bàn tay nổi lên. Mao ca luống cuống, chạy nhanh vào nhà, lật chăn trên giường để nhìn xem, sau đó lật đồ vật bên cạnh, rồi lại chạy tới ngồi xổm xuống: “Phong Tử, cậu đừng lo lắng, cũng đừng nghĩ nhiều, chưa đi đâu.”
Nhạc Phong ngẩng đầu nhìn anh, Mao ca liền chỉ: “Đồ vẫn còn ở đây, nếu thật tình muốn bỏ đi sao lại không mang theo hành lý. Có khi cô ấy đi vệ sinh…”
Bỗng nhiên nhớ tới đây là phòng khép kín, trong phòng có toilet, nửa câu sau anh liền nuốt vào.
Nhạc Phong hỏi: “Không phải bỏ đi sao?”
Anh chống tay đứng lên, khi đứng dậy trước mắt tối sầm, bám vào khung cửa hít hở một chút rồi đi tới giường nhìn kỹ.
Vừa rồi quả thật quá ngu ngốc, đèn sáng ngời mà tâm lại lạnh, vừa không thấy người đã cảm thấy điều mình lo lắng bây lâu nay rốt cuộc đã xảy ra. Giống như bị một chậu nước đá đổ xuống đầu vậy, lỗ tai ong ong, chỉ có tiếng nói vẫn luôn ở bên tai: Biết là sẽ thế này mà, biết là sẽ bỏ đi…
Hiện tại bình tĩnh, xem lại tình hình trong phòng thì biết Mao ca không phải an ủi anh, hẳn Đường Đường không bỏ đi, có lẽ là đang đi ra ngoài.
Nhạc Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới thấy mồ hôi đổ ra sau lưng đã lạnh căm căm. Mao ca ở bên cạnh tức khí: “Nhóc con cứng đầu này, hơn nửa đêm còn ra ngoài chạy loại, về nhà phải cốc đầu mắng cho một trận.”
---
Nhạc Phong đi tới Hạ Thành đầu tiên.
Quán bar không thể so với nhà trọ, nửa đêm chính là thời điểm đông vui nhất, từ thật xa đã thấy đèn đuốc sáng trưng, tiếng nhạc chát chúa như đập tới tận tim.
Hạ Thành đã qua tay người khác.
Sau khi Diệp Liên Thành chết, Hạ Thành đã không có người tâm phúc. Mẫn Tử Hoa ngay từ đầu liền nghĩ tới bán đi, Đình Như không đồng ý, cô nói: Còn Hạ Thành thì tôi còn cảm thấy anh Thành còn ở đây, đây là chỗ anh ấy ngồi, anh không giúp thì tự tôi làm.
Một cô gái còn trẻ không rành sự đời, cảm thấy mọi chuyện chỉ cần yêu là có thể làm được, tiếp quản Hạ Thành khi vừa mới tốt nghiệp đại học, trong tay không có chút tiền nào, mượn cha mẹ bạn bè được một chút rồi bắt đầu xông vào thương trường. Nhưng sau đó mới biết được đây là cái động không đáy, quán bar hoạt động mọi thứ đều là tiền: Tiền lương phải chi, phải nhập rượu, phải ứng phó với khách, còn đủ loại tới thanh tra, sau đó còn có kẻ lừa cô, chơi xấu tống tiền…
Mẫn Tử Hoa như cái hũ nút, khi có chuyện không thể giúp, Đình Như cắn răng chịu đựng, rất nhiều buổi tối khóc thầm. Có lúc bạn cùng phòng thời đại học gọi điện thoại tới nói cô có bị điên không, học cái gì mà trinh tiết liệt nữ, nếu cô thật sự là vợ của Diệp Liên Thành để tiếp quản sản nghiệp thì cũng không nói làm gì, đây danh phận cũng không có, chỉ là bạn gái mấy tháng, đáng sao?
Cha mẹ cũng thay phiên gọi điện thoại oanh tạc, nói bà nội trẻ à, tốt nghiệp đại học thì tìm công ty hay cơ quan nhà nước ổn định một chút là được, chạy tới nơi này làm quán bar làm gì. Biết thì nói con nghĩa khí, không biết thì sẽ nói nhiều điều khó nghe, con có thể quản lý quán bar cả đời sao?
Đình Như khóc lớn một hồi, vào một sáng sớm mùa thu hiu quạnh, cô kéo rương hành lý rời khỏi Hạ Thành. Cũng không biết có phải nửa năm này quá mệt mỏi thể xác và tinh thần hay không, lần cuối cùng nhìn lại quán bar, nhìn thấy bảng tên Hạ Thành kia, trái tim bỗng thấy phai nhạt.
Cô nghĩ, Hạ Thành, Hạ Thành, là Thịnh Hạ và Diệp Liên Thành, rốt cuộc cũng không phải chuyện của mình.
Đình Như vừa đi, Hạ Thành liền như chim trước cửa có thể dễ dàng giăng lưới bắt được, tâm tư Mẫn Tử Hoa không còn đặt vào chuyện kinh doanh của quán bar, nghe nói anh ta thích một cô gái ở bệnh viện tâm thần tên là A Điềm, mỗi ngày đều đến đó nói chuyện.
Chừng hai tháng sau, Hạ Thành hoàn toàn qua tay người khác. Sau đó liền đổi sang phong khách sàn nhảy, có lẽ là vì tên tuổi trước kia vang xa nên giữ lại cái tên Hạ Thành, để hút những vị khách cũ.
Nhưng Hạ Thành này đã không còn là Hạ Thành.
Giống như một thân xác đã bị thay đổi máu thịt bên trong, ngay cả người ngoài là Nhạc Phong còn thấy được, trong lòng cảm thấy thê lương, huống chi là Đường Đường?
Nhạc Phong quay sang tiệm tạp hóa đối diện Hạ Thành hỏi thăm, người kia gật đầu: “Có một cô gái, diện mạo giống như anh tả, đã ngồi ở bậc thang rất lâu.”
Lại hỏi sau đó đi hướng nào, người kia giơ tay chỉ sang một hướng.
Nhạc Phong đột nhiên biết Quý Đường Đường đi đâu. @sant.gacsach
Nơi Diệp Liên Thành bị hại, nơi oán khí của Thịnh Thanh Bình cuối cùng cũng được giải phóng, nơi chính mình lái xe cán đứt chân Tần Thủ Nghiệp, nơi cùng Miêu Miêu trở mặt thành kẻ thù.
---
Điều này không tránh được, cho dù thế nào đi nữa cũng không muốn thấy lại, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh mà đi tới. Thắp hương, đốt một xấp giấy tiền, bay lên không trung, nhìn tàn rơi xuống, ánh lửa trong con ngươi vẫn chưa tắt.
Quý Đường Đường vươn tay chậm rãi gạt tóc nơi trán, một vệt nhỏ hơi thâm lại gồ lên, cái sẹo có cách đây không lâu không bao giờ đau nhưng cũng không mòe đi được, giống như một chứng tích cho sự tồn tại của cô.
Mùi vị của giấy tiền đốt, hơi nhang mờ ảo lởn vởn vòng quanh giống như linh hồn chậm chạp không đi, Quý Đường Đường nói khẽ: “Mẹ, A Thành, hiện tại con khá tốt, thật sự, thật sự khá tốt.”

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.