Chương III.01 - Một Nữa Bí Mật và Mở Đầu Định Mệnh

Một đường hư không bị xé toạc. Cả nhóm bước vào, xuyên qua muôn trùng hỗn độn, trở lại long huyệt.
Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả nghẹn lời. Băng tuyết quanh tượng băng Long Quân đã tan quá nửa, hỏa diễm đỏ sẫm cuộn thành xoáy lửa, tỏa sinh cơ mạnh mẽ tràn ngập không gian. Dòng sinh khí ấy thấm vào từng mạch huyết, từng phiến long lân, như một gốc cổ thụ khô héo bất ngờ được tưới bằng suối nguồn bất tận, chậm rãi hồi sinh.
Thanh liên lập tức nhận ra — Hỗn Độn Hỏa Linh Chi Tủy hắn từng bố trí đã tiêu hao gần hết. Dư âm hỏa diễm ấy hợp cùng sinh cơ của Thái Sơ Thần Thụ gần đó, tạo thành một vòng cộng hưởng hiếm thấy, phá tan phong ấn băng giá và đánh thức thần hồn Long Quân.
“Không ngờ… hai lực vốn tương khắc lại dung hòa, trở thành chìa khóa hồi sinh.” Thanh liên khẽ thở, nhưng trong mắt lóe lên tia nghi hoặc — đây thật sự là ngẫu nhiên, hay bàn tay của vận mệnh?
ẦM! Tiếng nổ tựa sấm hỗn nguyên xé tan thiên không. Băng vụn tung thành vạn mảnh, long uy vô thượng bộc phát, khiến cả Thời Không Chi Giới rung động. Một thân ảnh khổng lồ từ băng tàn đứng dậy, phiến long lân sáng rực như kim tinh. Đôi mắt vàng chậm rãi mở ra, ánh nhìn xuyên phá vạn trùng, mang theo khí tức của chúa tể cổ đại.
Thanh liên và Hoàng Liên đồng loạt biến sắc — khí tức của Long Quân đã chạm tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn. Bầy long tử cũng bị kinh động bay vội ra sau lưng ta và Hoàng Liên
Thương Long Mẫu khựng lại, nước mắt tuôn thành chuỗi ngọc. Nàng hóa hình, lao tới trước mặt long quân khẽ nói: — “Chàng… thật sự trở lại rồi sao?”
Ánh mắt Long Quân dần sáng, hóa thành ấm áp. Hắn cũng hóa hình, siết nàng vào lòng: — “Ta đã trở về… xin lỗi, để nàng đợi quá lâu.”
Trong khoảnh khắc ấy, long khí hai người quyện thành khúc trường ca cổ xưa, cuốn trôi vạn năm ly biệt.
Thế nhưng ánh mắt Long Quân chợt tối lại, sắc vàng thâm sâu lóe lên tia cảnh giác. Hắn quét nhìn quanh, giọng trầm thấp như tiếng đá cổ nghiền vào nhau:
— “Nơi này là đâu? Những kẻ trước mặt là ai? Vì sao bầy long tử của ta lại tỏ ra thân thiết với bọn họ?”
Lời vừa dứt, sát khí mơ hồ lan ra. Hoàng Liên lập tức bước lên, thân hình như một tòa thiên sơn che trước Thanh liên, uy áp bán bộ Hỗn Nguyên vô cực cuộn lên như lôi đình giáng xuống hư không. Ánh mắt hắn lạnh như băng tuyết:
— “Ngươi vừa tỉnh đã muốn động thủ với đệ đệ ta sao?”
Khí tức hai bên va chạm, hư không rung lên khe khẽ. Bầy long tử phía sau bất giác rùng mình, áp lực nặng như biển sâu phủ xuống.
Long Hậu vội vàng bước lên, dang tay chặn giữa hai người:
— “Dừng lại! Long Quân, họ không phải kẻ địch họ là ân nhân . Chính Thanh liên đạo hữu đã kiến tạo nơi này, che chở ta và bầy Thương Long suốt thời gian chàng bị phong ấn. Nếu không nhờ họ… ta và các nhi tử đã sớm diệt vong trong hỗn độn.”
Thanh liên cũng đưa tay ra, đặt lên vai Hoàng Liên:
— “Huynh, thu uy áp lại đi. Long Quân chỉ vừa tỉnh lại , cảnh giác là lẽ thường.”
Ánh mắt Hoàng Liên hơi nheo lại, nhưng rồi khí tức thu dần, chỉ còn lại một màn tĩnh mịch. Long Quân lặng nhìn Thanh liên, trong mắt vẫn còn tàn dư sát ý, nhưng sâu thẳm là lớp sóng ngầm khó phân. Hắn trầm mặc hồi lâu, long khí quanh thân như biển đêm cuộn sóng. Rồi, không cúi đầu, chỉ hơi nghiêng người về phía trước — động tác nhỏ nhưng tựa như long triều vạn dặm đang hướng về một phương duy nhất.
Giọng hắn vang lên trầm hùng, từng chữ như khắc vào hư không:
— “Ta, Long Quân, ghi nhớ rõ. là ân nhân đã cứu ta khỏi phong ấn, lại bảo toàn huyết mạch và tộc nhân của ta… thì từ hôm nay, máu ta, vảy ta, và long hồn của ta, sẽ cùng chủ nhân đồng sinh cộng tử. Đây không phải lời thề… mà là đạo ấn long tộc bạch diễm nhất mạch ta, khắc vào đại đạo.”
Ngay khi lời cuối cùng rơi xuống,  một đạo long vận kim hoàng từ thân thể hắn tỏa ra, hòa quyện với khí tức của hai huynh đệ. Áp lực vừa nãy tan đi, thay vào đó là một sự trầm hùng cổ xưa, như tiếng long ca ngân nga xuyên qua vạn cổ, xóa mờ khoảng cách và nghi kỵ vừa mới hình thành.
Hoàng Liên ánh mắt như điện, nhìn thẳng Long Quân, giọng trầm thấp vang lên:
— “Long Quân, nơi này rốt cuộc là chốn nào? Vì cớ gì ngươi lại bị phong ấn nơi đây?”
Ánh mắt Long Quân thoáng ngưng trọng, đôi tròng mắt tựa long tinh cổ lão lóe sáng, ngữ điệu nặng nề:
— “Các ngươi nghĩ đây là động thiên phúc địa ư? Sai rồi… nơi này vốn chẳng phải bí cảnh, cũng chẳng phải thánh cảnh, mà thực ra là một lồng giam vô thượng. Nó được dựng nên chỉ với một mục đích duy nhất là để phong ấn Ma Thần Hỗn Độn.”
Lời vừa thốt ra, hư không như rung động. Long Hậu khẽ biến sắc, bầy Long Tử phía sau cũng rùng mình, ánh mắt hiện nét sợ hãi.
Long Quân tiếp tục, giọng hắn càng lúc càng trầm trầm, tựa khúc ca tang thương của thời đại đã mất:
— “Các Ma Thần kia không phải sinh linh bình thường. Chúng được sinh ra từ dòng sông Quy Tắc Đại Đạo, vốn mang bản chất bất tử bất diệt. Chúng sinh ra đã vượt xa chư sinh linh khác, thôn phệ để mạnh lên, càng giết chóc càng cường đại. Từ thuở sơ khai, chúng chỉ biết hủy diệt và tận sát, chẳng hề có chút đạo niệm nào.”
Hoàng Liên khẽ cau mày, sát ý trong mắt lóe lên. Trong ký ức của hắn, dù là sinh linh cường đại nơi Hỗn Độn cũng có lòng cầu đạo, hoặc chí ít tranh đấu vì đạo thống. Nhưng loại sinh linh sinh ra đã mang sát niệm, đúng là hiếm có đến kinh tâm động phách.
Long Quân ngẩng đầu nhìn xa xăm, giọng hắn chậm lại, như đang nhắc lại đoạn cổ sử đã bị chôn vùi:
— “Khi ấy, Ma Thần tung hoành,  sinh linh hỗn độn kêu gào không ngớt. Cuối cùng, một Thần Vương giáng lâm. Một mình ngài, dùng uy năng vô thượng, trấn áp ngàn vạn Ma Thần, nhưng dù sức mạnh vô biên cũng không thể tiêu diệt chúng hoàn toàn. Rốt cuộc, Thần Vương ấy quyết định lấy chính thân thể và cảnh giới của bản thân, hóa thành Phong Ấn Vô Thượng, vĩnh viễn giam giữ Ma Thần giữ Chúng không thể chết, cũng không thể tái sinh, chỉ có thể bị nhốt vĩnh viễn nơi lồng giam này.”
Không khí trở nên nặng tựa núi đè. Thanh liên cùng Hoàng Liên đều im lặng, cảm nhận được sự bi thương ẩn sau câu chuyện.
Long Quân bỗng siết chặt nắm tay, giọng trầm khàn:
— “Nhưng… vào thời khắc phong ấn hoàn thành, một Ma Thần may mắn thoát tử cục. Nó tuy không thể rời lồng giam, nhưng lại luôn tìm cách phá hủy phong ấn. Chân linh trận pháp hiển hiện, lấy thần uy trấn áp, nhưng không thể diệt được nó. Lúc đó, ta vô tình ở gần trận pháp, liền được chân linh trận pháp  nhờ trợ giúp.”
Đôi mắt hắn bùng lên sát khí, khí tức cổ lão dâng trào:
— “Ta cùng Ma Thần ấy giao chiến vạn năm. Do ảnh hưởng trận pháp, tu vi của hắn bị suy giảm, gần ngang với ta nên lưỡng bên chiến đấu bất phân thắng bại. Trong lúc huyết chiến, chúng ta vô tình đánh trúng một cấm chế, kích phát phong ấn thêm lần nữa. Cả ta và hắn đều rơi vào băng phong. Nhưng… trước khi thần trí ta tán loạn, ta thấy trong tay hắn xuất hiện một viên tinh thể hỏa diệm, bốc lên thần diễm chống lại phong ấn. Tuy hắn bị băng phong hơn nửa thân thể, nhưng không hề bị diệt tuyệt. Đến khi tỉnh lại, ta đã mất hết cảm giác về thời gian, chỉ còn bóng tối và dây xích của phong ấn mà thôi…”
Thanh liên khẽ trầm ngâm, lật lại trí nhớ trong Nguyên Giới Di Chú. Hắn chậm rãi nói:
— “Trong di chú của Nguyên Giới, có nhắc đến một số sinh linh được gọi là Ma Thần có khả năng tái sinh từ hư không Hỗn Độn. Bọn chúng không thể bị diệt tuyệt, chỉ có thể phong ấn hoặc… luyện hóa thành chân linh pháp bảo hỗn độn . Nhưng tư liệu ấy không đầy đủ do nguyên giới di chú đã bị mất 1 nữa ròi .”
Hoàng Liên đồng thời nhớ lại những mảnh vỡ trên Hỗn Độn Tàn Bia:
— “Ta từng thấy vài vết tích nói về chúng… rằng Ma Thần sinh ra từ Hỗn Độn, nuốt chửng sinh linh để trưởng thành. Kẻ đứng đầu trong số ấy, tu vi có thể vượt xa cả Thần Vương bình thường. Nhưng tiếc thay, Tàn Bia vốn đã bị hủy diệt, ghi chép cũng rách nát chẳng còn bao nhiêu.”
Trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí chìm vào trầm mặc, chỉ còn lại tiếng gió lạnh trong động thiên thổi qua, tựa như âm thanh khóc than của lịch sử bị quên lãng.
Thanh liên và Hoàng Liên đưa ánh mắt đầy bi thương nhìn Long Quân. Sau khi long quân tỉnh lại cần có thời gian để hồi phục nên thanh liên an bài Long Quân và Thương Long Mẫu trong Thời Không Chi Giới, hai huynh đệ lập tức quay trở lại vùng phong ấn giữa tầng sâu hỗn độn.
Ẩn thân trong hư không, cả hai tiếp tục quan sát sinh linh quỷ dị có khả năng chính là tên ma thần kia.
Sinh linh trước mắt chỉ cao khoảng trăm trượng, nhưng khí tức lại cực kỳ nguy hiểm.
Toàn thân hắn phủ kín hắc giáp, nửa thân bị đóng băng từ thắt lưng trở xuống, từng tia hàn khí băng phách không ngừng phát ra, cho thấy vết thương từ phong ấn năm xưa chưa từng lành hẳn.
Trên vai trái, cắm một viên tinh thể hỏa năng đỏ sậm, phát ra sóng nhiệt khủng bố, không cần đoán thêm thanh liên và Hoàng Liên đã xác định đây chính là ma thần mà Long Quân từng nhắc đến.
Ba con mắt đỏ rực lóe lên sát ý, gương mặt vặn vẹo nứt toác kéo dài đến tận mang tai, hỗn độn sát khí ăn mòn từng lớp không gian xung quanh.
Hoàng Liên trầm giọng: "Chính là hắn… Ma Thần trốn thoát trong lời của Long quân."
Thanh liên sát khí ngập trời: "Không thể để hắn giải phóng những Ma Thần khác."
Thanh liên và Hoàng Liên lao ra Sát khí cuộn thành biển, pháp tắc hỗn loạn rít gào. Hoàng Liên nhíu mày, thân bước lên, chín tầng thần quang sau lưng mở ra, như trụ cột chống trời, đánh thẳng vào Ma Thần trước khi trận bàn tinh thể băng phách bị tổn hại 
ẦM!
Hỗn Độn Thần Phủ của Hoàng Liên chém thẳng xuống, đại đạo hỗn độn gào thét, thần lôi tràn ngập.
Thanh liên ngưng tụ thần hỏa và thần lôi hợp nhất, Hỗn Thế Diệt Liên bùng nổ, ép thẳng vào Ma Thần. Nhưng Ma Thần kia chỉ nhấc tay, trong nháy mắt đã bắt trọn diệt liên, bàn tay cuồng bạo siết nát thần thông, một chưởng quét ngang đánh tan phủ ảnh thần phủ của Hoàng Liên, dư chấn trực tiếp đánh bay hai huynh đệ.
ẦM! ẦM!
Không gian rung chuyển, thần thể hai huynh đệ đập thẳng vào từng tầng băng đá xung quanh trận pháp, miệng phun máu tươi, khí huyết sôi trào. Tuy nhiên cánh tay của ma thần cũng bị hợp kích của 2 huynh đệ  oanh tạt nổ tan nát , đều này cũng làm cho ma thần rất kinh ngạc . Ma Thần tức giận lao lên thoáng chóc xé rách hư không xuất hiện trước mặt 2 huynh đệ , ba con mắt đỏ rực lóe lên sát ý,   huyết khí sắt bén như lưỡi dao cắt xuyên thần thể toả ra khắp không gian bao vay 2 huynh đệ . Hoàng Liên và thanh liên bị huyết khí bao trùm xung quanh chỉ có thể tựa lưng vào nhau , lúc này ma thần từ trong huyết vụ lao ra tung 1 kích toàn lực hướng thanh liên đánh tới, Hoàng Liên vội vung thần phủ chặn đứng công kích của ma thần , thấy tấn công thất bại ma thần lại ẩn vào huyết vụ hắn lại vung tay, huyết khí hóa thành hàng vạn ma trảo, chụp xuống như che lấp thiên địa. Hoàng Liên quát một tiếng, chiến phủ trong tay giáng xuống, chém rạn cả bầu hư không, phá vỡ hàng ngàn ma trảo. Nhưng luồng khí tức ăn mòn của huyết khí như hỏa diệm vẫn tràn tới, khiến da thịt hắn nứt toác. 
Thanh liên vận dụng thần thông , vạn đóa sinh tử liên hoa nở rộ, hóa thành một biển sáng vỗ ập,  đẩy lùi huyết vụ. Nhưng chính thời khắt ấy, Ma Thần xoay chuyển sát niệm, một quyền phá vỡ phòng hộ sinh tử trận của thanh liên, đánh thẳng vào ngực Hoàng Liên. Máu chảy thành dòng, thân hình khổng lồ của hắn chao đảo. nhưng nhờ có hư liên thánh y phản chấn 1 phần sát thương và hồi phục thương thế cho hắn .
Tên ma thần cũng kinh ngạc trước khả năng thanh tẩy của thanh liên , hắn vận chuyển huyết khí quanh thân thành hàng trăm ngọn giáo tung thẳng về thanh liên , bên này thanh liên không chủ quan , ngưng tụ ra lưu ly hoả liên và bạo vũ thần lôi bao quanh thân đánh tan huyết giáo của ma thần . tên ma thần tức giận lao lên với tốc độ cực nhanh dùng sức mạnh bản thân đánh tan lôi hỏa thần liên , thanh liên cũng bị ảnh hưởng bị đánh rơi xuống nền băng , nhờ có hỗn liên thanh y nên thương thế không đáng kể , Hoàng Liên bên này cũng không yên ổn , vừa đánh chặn xong huyết giáo thì đã thấy thanh liên rơi xuống , hắn vận chuyển thần thông thái sơn thần phủ đánh thẳng vào ma thần , tên ma thần không kịp tránh lấy tay chắn lại , nhưng đại chiêu của Hoàng Liên chỉ để lại 1 vết thương trên tay ma thần đó , Hoàng Liên thoáng ánh mắt kinh ngạc sững người giây lát . lúc này ma thần thoáng chóc xuyên không gian ra phía sau Hoàng Liên tung 1 chưởng với uy lực huỷ thiên diệt địa .
"Đại ca, cẩn thận!" Thanh liên gầm lên, từ mặt đất thoắt cái lách người chắn trước Hoàng Liên, lấy thân đỡ một kích, lồng ngực trực tiếp vỡ nát, thần hồn chấn động dữ dội.
Hoàng Liên đỏ ngầu hai mắt, sát ý từ tận sâu linh hồn dồn hết vào Hỗn Độn Thần Phủ. Trong sát na, hắn và thần phủ như hòa làm một thể, tựa hồ sinh ra ý chí chung. Thần phủ run lên dữ dội, rồi phát ra một đạo thần quang u ám mà cổ xưa, phảng phất như đến từ thuở khai thiên lập địa.
Chiếc thần phủ vốn đen kịt, khắp thân mang đầy vết tích chiến đấu, lúc này bắt đầu rung chuyển, những khe rãnh nhỏ chằng chịt nứt ra từ mặt phủ, để lộ ánh sáng dung nham đỏ rực như hỏa diễm nguyên thủy đang ngủ say trong sâu thẳm. Từng dòng quang hoả tuôn trào, gào thét như dung nham bạo loạn, mang theo khí tức hủy diệt cuồn cuộn.
Quanh thân thần phủ, vô số thần văn cổ xưa đồng loạt bừng sáng, mỗi một nét văn tự như một ngôi sao đang rực cháy, dệt thành thiên đồ kỳ dị quấn quanh lưỡi phủ. Lưỡi rìu cũng biến đổi, sắc bén đến cực điểm, ánh sáng sắc nhọn lan tỏa, tựa như chỉ cần chạm khẽ cũng đủ chém thiên diệt địa. Lúc này, Hỗn Độn Thần Phủ đã vượt khỏi hình thái nguyên bản, tiến vào một cảnh giới chưa từng xuất hiện, ẩn chứa sức mạnh khó thể lường hết.
Hoàng Liên gạt bỏ kinh ngạc, chiến ý bùng nổ, sát khí tràn ngập hư không. Hắn nắm chặt chuôi phủ, gầm lớn một tiếng, thân hình như sơn nhạc chuyển động, vung Hỗn Độn Thần Phủ chém thẳng về phía Ma Thần. Một nhát chém này, không chỉ mang theo lực lượng thần thể của Hoàng Liên, mà còn có cả khí tức hủy diệt từ thần binh mới sinh.
Tiếng xé gió vang vọng như lôi đình, nhát phủ bổ xuống lập tức xé toạc hư không, thần quang cuộn trào sáng chói. Lưỡi rìu chém trúng thân thể Ma Thần, phát ra tiếng nổ tựa thiên địa sụp đổ. Ma Thần gào thét, bị chém bay ngược, thân hình to lớn bị đánh văng xa đến ngàn trượng, phá vỡ tầng tầng đất đá, tạo nên một khe nứt sâu không thấy đáy.
Hoàng Liên  ôm lấy thanh liên đang thoi thóp , hỗn liên thanh y toả ra thanh khí chữa thương cho thanh liên , 1 bên bạch liên trượng cũng vận hành truyền sinh lực hồi phục cho 2 huynh đệ
Vếch chém của Hoàng Liên để lại trên thân ma thần 1 vết thương lớn, không thể hồi phục khiến hắn tức giận hấp thu huyết khí xung quanh , từng xúc tu tách ra thành hàng trăm sợi, xé rách hư không, vây khốn cả hai huynh đệ, tấn công từ mọi hướng.
ẦM! ẦM! ẦM!
Liên tiếp, cả hai bị đánh trúng nhiều lần, thần thể rách nát, máu nhuộm đỏ thần y. Hoàng Liên tuy vừa nhận  sức mạnh mới nhưng chưa quen sử dụng  thời khắc này cũng không chống đỡ nổi với cường độ công kích như thế này . Thanh liên ý thức được không thể tiếp tục như thế này mãi . hắn nhờ hoàng liên : “ đại ca hộ pháp cho đệ 1 thời gian “ , “ đệ yên tâm giao cho ta “ nói xong hoàng liên mạt kệ thương tích dốc toàn lực hộ pháp cho thanh liên thi triển thần thông . lúc này thanh liên tập trung tinh thần , Hắn xoay trượng trong tay, đầu trượng giơ cao giữa hư không. Trong khoảnh khắc, Bạch Liên Trượng vốn sáng trắng như ngọc bỗng phát ra từng trận vang động tựa thiên cổ hồng chung, âm thanh chấn động cả thiên địa. Trên thân trượng xuất hiện vô số vết nứt huyền ảo, từ đó tuôn trào quang hoa thánh khiết. Những đường nứt ấy không phải tàn phá, mà như một đóa sen trắng ngàn cánh đang hé nở, từng mảnh ngọc quang vỡ vụn hóa thành cánh sen thanh tịnh, chậm rãi xoay tròn giữa không trung, khiến cảnh tượng chẳng khác nào một liên hoa quốc độ hiện thế.
Trong ánh sáng ngọc bích, thân trượng dần co rút, biến đổi theo nhịp đập của đạo vận. Từ bên trong tầng tầng cánh sen, một lưỡi kiếm dần hiện ra, sắc bén tuyệt thế, khí tức lạnh lẽo như có thể cắt rách cả hỗn độn hư không. Mỗi khi lưỡi kiếm ló ra thêm một tấc, hư không liền vang lên tiếng vù vù như tiếng than khóc của vạn đạo, tựa hồ toàn bộ quy tắc đều run rẩy trước uy thế sắp sửa xuất thế.
Sau cùng, thân trượng hoàn toàn tan biến, hóa thành một thanh trường kiếm xanh biếc, thân dài mấy thước, lưu chuyển hào quang tựa thiên hà ngàn dặm. Vô số thần văn cổ lão tự nhiên hiển hiện, quấn quanh lưỡi kiếm như tinh hà xoay vần, mỗi một đạo thần văn đều ẩn chứa khí tức hủy thiên diệt địa. Kiếm thân khẽ ngân, ngân âm vang vọng tựa tiên nhạc, khiến người nghe như lạc vào cảnh giới đại đạo vô thượng. đây là hình thái thanh liên trường thiên kiếm của hỗn thế bạch liên trượng , hình thái này thanh liên lĩnh ngộ được qua vô ngàn cuộc chiến cùng với bạch liên trượng , khi kiếm xuất thế kiếm ý bao bọc quanh chiến trường chém nát công kích của ma thần
Thanh liên vận dụng Thanh liên Trường thiên kiếm sử dụng Liên Hoa Sinh Tử Chuyển , từ đóa bạch liên trên tay kiếm tỏa ra sinh mệnh chi khí chữa thương cho 2 huynh đệ , nhưng Ma Thần áp sát như bóng với hình, không cho họ có cơ hội thở.
Ngay giữa hiểm cảnh, Thanh liên nghiến răng, kích phát thất tinh diệt thần trận từng cánh sen trên kiếm nở rộ , vô số thần văn từ tâm sen bay ra bao quanh chiến trường , lúc này tên ma thần bị cảnh tượng trước mắt làm cho bất ngờ đứng im . vô số thần văn và cánh sen bây khắp hư không ròi liên kết lại hoá thành 1 đại trận khổng lồ bao trọn chiến trường vay nhốt khoá chặc ma thần vào trong . sát trận vừa thành lôi hoả đã giáng xuống thân thể ma thần , nhưng không gây ra thương tổn lớn cho hắn , tên ma thần cũng không đứng yên chờ chết vì hắn phát hiện sinh cơ trên người hắn đang dần mất đi với tốc độ kinh ngạc , hắn tung huyết trảo khắp nơi nhưng huyết trảo tựa hồ chém vào hư không , không có chút tác dụng nào , cho tới khi các thần văn lao xuống từ hư không xuyên phá thân thể hắn , vết thương bị thần văn xuyên qua không thể hồi phục tựa hồ bị thần hỏa thiêu đốt đến khi hủy diệt không còn tàn tích , lúc này ma thần mới hoảng loạn chật vật tránh né . 
phía bên thanh liên lúc này tuy lấy được sinh cơ của ma thần truyền về bản thân và Hoàng Liên nhưng không đủ để hồi phục cho Hoàng Liên nên đành kích phát Sinh Tử Liên Hoa Tâm Ấn, hút sinh cơ từ những Ma Thần đang bị phong ấn trong vùng hư không này. Từng luồng sinh khí bị cưỡng ép hút về, chuyển hóa thành sinh lực, tạm thời kéo dài mạng sống cho Hoàng Liên và chính hắn.
Nhưng Ma Thần vốn được thai nghén từ đại đạo, thân hòa với đạo, sớm đã đạt tới cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cho dù bị vây trong thất tinh diệt thần trận cũng không thể lập tức diệt sát được. Cũng may, Ma Thần này vẫn đang gánh chịu vết thương phong ấn chưa lành, nửa thân bị đóng băng, cộng thêm vết thương cũ từ trận chiến với Long Quân năm xưa vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. hắn bị vây trong trận pháp bị lôi hoả oanh tạch thân xác còn phải phân tâm tránh né thần văn lao đến hỷ diệt thân thể thần hồn hắn , hiện giờ ma thần đã bị thương rất nặng Đây là cơ hội duy nhất của hai huynh đệ. Hoàng Liên hiểu rõ cơ hội nghìn năm có một, liều chết lao vào, thần phủ bùng nổ thần văn 1 nhát chém toàn lực, chém thẳng vào khe hở vết thương của Ma Thần.
"Chết cho ta!"
ẦM!
Một nhát phủ chém nát pháp tắc phòng ngự, ngay khoảnh khắc ấy, Thanh liên bùng nổ thần thông Thanh Liên Trường Thiên kiếm bừng sáng hào quang thần văn xoay tròn như lốc xoáy xé nát hư không 1 đường kiếm xuyên phá thẳng đến vết thương của ma thần như thần tiễn xuyên phá vạn vật .
Dưới hợp kích của 2 huynh đệ dù thân thể của ma thần có cường đại đến mức nào đi nữa cũng bị xuyên phá . Ma Thần gào thét, thân thể bạo liệt, huyết  khí khuếch tán ra bốn phía.
Nhưng Thanh liên nhớ lời Long Quân: "Ma Thần không thể diệt tuyệt, chúng sẽ hồi sinh."
"Đại ca, thu lấy pháp tắc và nguyên thần của hắn phong ấn vào hỗn nguyên thần ngọc của đệ !" thanh liên hét lớn
Hai huynh đệ không chần chừ, vận dụng thần thông hợp lực phong ấn không gian chiến trường , thu toàn bộ tàn dư pháp tắc cùng thần hồn của Ma Thần, phong ấn vào Hỗn Nguyên Thần Ngọc.
Thần ngọc sáng lên từng vòng linh văn, khóa chặt từng tia pháp tắc, từng tia huyết khí rít gào gào thét nhưng không thoát được.
Hư không dần yên tĩnh trở lại.
Hai huynh đệ toàn thân tàn tạ, máu đầm đìa, thần hồn vỡ vụn, ánh mắt giao nhau.
"Chúng ta… thật sự còn sống." Thanh liên cười thê lương. Bất ngờ hắn ngã xuống , Hoàng Liên cố sức lao đến đỡ thanh liên , Thanh liên cúi đầu nhìn Hỗn Nguyên Thần Ngọc trong tay, trầm mặc. đệ vẫn quá yếu tu vi đã đạt hỗn nguyên đại la kim tiên đại viên mãn mà chỉ có thể miễn cũng 1 lần thi triển sát trận , Hoàng Liên an ủi : “ sát trận của đệ đã giúp ích rất lớn ròi đó , tuy uy lực chưa đạt đến đỉnh cao nhưng nó đã vây khốn được hỗn độn ma thần cảnh giới vô cực hỗn nguyên thì đã không tầm thường ròi .”
 

Báo cáo nội dung xấu