Chương III.09 - Hắc Ám Đe Dọa
Hắn quyết định rời Liên Hoàng Giới trong một thời gian ngắn — không phải để trốn tránh, mà là để tìm kiếm bản mệnh cơ duyên, thứ có thể đẩy hắn vượt qua cảnh giới nửa bước cuối cùng, bước vào đại đạo vô cực.
Thế nhưng — đúng vào lúc hắn vừa đứng dậy, một chuỗi thần niệm gấp gáp đột ngột truyền đến như từng cơn chấn động xuyên qua hư không.
Là Long mẫu truyền âm.
Thanh âm trầm trọng vang lên trong thần hồn Thanh liên:
“Thanh liên đại nhân! Chúng thần đang ngăn cản một đàn Hỗn Độn Thú bất thường tại rìa lớp màn thế giới Liên giới. Đàn thú này vô cùng cường đại, có dấu hiệu đến từ tầng hỗn nguyên sâu hơn, mang theo khí tức nguyên thủy chưa từng xuất hiện tại giới vực này!”
Thần niệm gián đoạn trong chớp mắt, rồi một tiếng rồng gầm vang vọng tiếp tục truyền tới:
“Bầy Bạch Diễm Thương Long đang trấn giữ tuyến đầu... nhưng... chúng thần lực đã gần như cạn kiệt! Đàn thú quá đông... quá mạnh... Nếu không được tiếp viện, e rằng lớp màn thế giới sẽ bị xuyên phá!”
Ánh mắt Thanh liên chợt mở ra, sắc lạnh như băng tuyết.
Hắn không cần nghe thêm.
Thân ảnh lập tức hóa thành một đạo liễm quang, phá không rời khỏi Tụ thiên sơn, thần niệm lan rộng, chuẩn bị bước vào chiến địa — nơi hắn sẽ lại một lần nữa vung trượng, trấn áp những dị chủng dám vọng tưởng xâm phạm Liên Hoàng giới của đại ca hắn .
Tây Bắc vô tận hải vực của Liên Hoàng Giới — vùng không gian giáp ranh với tầng hỗn nguyên, nơi lớp màn thế giới đang dao động như sắp tan vỡ.
Trên bầu trời vạn trượng, Bạch Diễm Thương Long đang trải qua một cuộc chiến sống còn chưa từng có.
Long Quân và Long Hậu — hai tồn tại tối cường cuối cùng của bạch diễm Long tộc nhất mạch — thân thể khổng lồ, phủ kín vảy bạc bạch diễm, đang dẫn đầu trận tuyến, chống lại một đàn Hỗn Độn Cự Thú vừa tràn vào từ tầng hỗn nguyên sâu thẳm.
Mỗi lần Long Hậu vỗ cánh, bạch diễm thần hoả tuôn trào thành từng đợt sóng lửa, đốt rách cả không gian. Long Quân xoay mình, rít lên từng tiếng vang trời, bạch diễm ngưng tụ thành long trảo thần ảnh, mỗi trảo đánh ra là một vùng pháp tắc bị nghiền nát.
Phía sau họ là năm long tử, thân thể tuy nhỏ hơn, nhưng khí tức ngập trời , tuy bọn nó đều là bạch diễm thương long nhưng mỗi con đều mang 1 sức mạnh ngũ hành khác nhau ngoài bạch diễm thần hoả .
Phong Long vút bay giữa tầng không, triệu hồi cuồng phong như đao trận, quét qua nơi nào nơi đó hỗn độn thú bị chém nát đến đó .
Lôi Long gầm vang, tia chớp giáng xuống không ngớt , oanh tạc cả 1 vùng hư không
Hoả Long gầm vang , vung ra từng đòn công kích thiêu cháy cả vùng hỗn độn , các hỗn độn thú bị lửa thiêu đốt kêu gào thảm thiết .
Thuỷ Long uốn lượn, thủy quang tạo thành vô số thuỷ kích xuyên qua đàn hỗn độn thú .
Mộc Long sinh trưởng ra mộc diệp từ bạch hoả , tạo ra vô số phi diệp chém ngang hư không hỗn độn , các dị thú bị phi diệp chém trúng đều bị cắt làm đôi .
Ngũ Long phối trận oanh tạch cả 1 vùng hỗn độn giới , cùng cha mẹ mình chiến đấu khiến bầy Hỗn Độn Thú không thể tiến thêm nửa bước.
Thế nhưng, thế trận đột ngột chuyển biến.
Từ sâu trong hỗn nguyên trồi lên hai thân ảnh áp đảo — một Yêu Thụ Hỗn Độn toàn thân đen kịt như thần mộc sơ khai, và một Cửu Đầu Xà, mỗi cái đầu đều mang một thuộc tính khác nhau, khí tức tà mị và cổ xưa .
Cả hai không ra tay từ đầu, mà ẩn mình để bầy thú tiêu hao sức lực của Long Quân Long Hậu. Chỉ đến khi Long Quân và Long Hậu đã gần cạn thần lực, chúng mới đồng loạt xuất hiện, tung ra hai đòn công kích phá trận.
Yêu Thụ giáng xuống một rễ cây dài như thiên hà, xuyên phá hỗn độn giáng xuống long quân long hậu . Cửu Đầu Xà rít gào, chín luồng pháp tắc trộn lẫn hóa thành diệt thế kích xuyên phá không gian , đánh tan lớp long diễm bảo hộ.
Long Quân trúng một kích, thân thể lảo đảo, long huyết tuôn ra . Long Hậu gắng gượng, bạch diễm tán loạn, nhưng cũng không đỡ nổi công phá của đôi thủ lĩnh thú.
Ngũ long tử lùi về che chắn cha mẹ, nhưng khí tức cũng đã gần cạn, long trận lung lay như sắp tan biến. Ánh mắt từng con rồng ánh lên sự bất khuất, nhưng sinh cơ chỉ còn lửa tàn trước gió.
Ngay khoảnh khắc đó — bầu trời chấn động.
ẦM!!
Một đạo kết giới sinh tử khổng lồ giáng xuống từ tầng trời cao nhất, xoay tròn như bánh xe luân hồi, hút lấy sinh mệnh lực của những con Hỗn Độn Thú xung quanh — giết chết vô số hỗn độn thú , sức mạnh sinh cơ truyền về phía bầy rồng .
Thần lực như sóng trào, tràn vào thân thể đang kiệt quệ của Long Quân và Long Hậu. Vết thương phục hồi trong chớp mắt. Bạch diễm cuộn trào lần nữa, mạnh mẽ hơn cả thời điểm đầu.
Ngũ long tử gầm vang, thần lực tràn về kinh mạch, pháp tắc bừng sáng quanh thân, Ngũ Hành Long Trận lần nữa xoay tròn, ánh sáng chói lọi như tinh vân bạo phát.
Giữa bầu trời ấy, một thân ảnh bạch y lặng lẽ đứng trên không, trượng trong tay ánh lên ánh lôi hoả thập sắc liên và đồng thời pháp tắc sinh tử vận chuyển khắp thiên địa.
“Chiến lực của các ngươi đáng để ta kính nể. Nhưng vượt giới gây loạn — đó là điều không ai được phép làm.”
Giọng nói Thanh liên vang vọng không mang giận dữ, chỉ có uy nghiêm .
Ánh mắt hắn khóa chặt hai thủ lĩnh dị thú, cánh tay khẽ nâng, thập sắc lôi hoả diệt thế liên hiện lên sau lưng, trường trượng xoay nửa vòng — chiến ý bùng nổ.
Giữa tầng không chấn động, Thanh liên đứng lặng, trượng cắm chéo bên người, tà áo trắng phất nhẹ trong gió hỗn nguyên, nhưng khí thế bùng nổ như thần linh giáng thế.
Hắn không để lộ nửa điểm tu vi, nhưng cả hư không xung quanh như bị ép lún, vạn đạo run rẩy. Đàn Hỗn Độn Thú bỗng nhiên trở nên gầm gừ bất an, ánh mắt e dè nhìn về phía kẻ đột ngột xuất hiện như cảm nhận được từ hắn một lực lượng không thể lý giải bằng bản năng sinh tồn thông thường.
Hai Hỗn Độn Thú thủ lĩnh – Yêu Thụ và Cửu Đầu Xà – cũng khựng lại trong chớp mắt. Ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bởi chúng chưa từng cảm nhận được khí tức tồn tại này từ trước — hoàn toàn xa lạ nhưng quá đỗi nguy hiểm.
“Ngươi là ai?” – Cửu Đầu Xà gầm lên, chín đầu cùng vặn vẹo, thần niệm chấn động không gian.
“Không quan trọng.” – Thanh liên đáp nhẹ, ánh mắt hờ hững, nhưng hàn ý trong đáy mắt như xuyên thẳng vào linh hồn chúng.
Sau khoảnh khắc do dự, Yêu Thụ Hỗn Độn cười lạnh:
“Dù ngươi là ai, cũng không thay đổi được gì. Chỉ cần thôn phệ được tiểu thiên địa mới hình thành này, lực lượng của bọn ta sẽ vượt xa ngươi, trở thành bá chủ tầng hỗn nguyên này!”
“Giới này… sẽ là nền móng cho bọn ta xây dựng nên thế lực của riêng bọn ta.”
Không để lời khiêu khích rơi vào tĩnh lặng, hai Hỗn Độn Thú đồng loạt lao lên, Yêu Thụ thi triển thần mộc vô lượng, rễ cây hàng vạn đạo đâm xuyên hỗn độn. Cửu Đầu Xà há miệng phun ra Cửu Pháp Thần Mang, mỗi tia mang theo một loại pháp tắc diệt đạo, hóa thành lôi, hỏa, băng, phong, độc, âm, hư, bạo, và mệnh.
Long Quân – Long Hậu và Ngũ Long tử lập tức nghênh chiến, nhưng Thanh liên đã động.
Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên sát ý chưa từng thấy.
“Thôn phệ giới này để mạnh hơn ư? Đáng tiếc… ta chính là đại sơn mà các ngươi vĩnh viễn không thể vượt qua”
Thanh liên giơ cao trường trượng, một đóa liên hoa rực rỡ với thập sắc thần quang xoay tròn bùng nổ trên không — Thập Sắc Diệt Thế Lôi Hỏa Liên.
Hắn quát một tiếng, tay khẽ xoay — liên hoa bay thẳng về phía hai thủ lĩnh Hỗn Độn Thú, mang theo lực lượng hủy diệt nguyên sơ, mang theo diệt thế pháp tắc.
ẦM ẦM ẦM!!!
Một vùng hỗn độn mênh mông bị xé toạc, lôi hỏa thập sắc bùng cháy, xé nát cả không gian lẫn đạo vận, thiêu rụi vạn pháp, tiếng nổ vang vọng như đại đạo bị nghiền nát! . 2 cự thú bị nổ tan xác không kịp vùng vẫy
Bầy Hỗn Độn Thú đi theo phía sau, không kịp né tránh, bị cuốn vào tâm trận, mười phần chết không còn đến 1 phần . Số còn lại bị thương nặng, sợ hãi lùi bước, bỏ chạy về hướng tầng hỗn nguyên.
Nhưng — bầy rồng không để chúng thoát.
“Giết!” – Long Quân gầm lên, dẫn đầu truy kích.
Long Hậu tung cánh, bạch diễm thần hỏa lan tràn như biển, truy lửa nuốt bóng.
Năm long tử phối hợp tung trận, Ngũ Hành pháp tắc như cơn bão tàn sát — rồng truy – thú diệt, toàn bộ tàn dư đều bị tận diệt ngay trong tầng hỗn nguyên chấn động.
Chiến trường tái lập yên tĩnh
Trên tầng không còn đầy dư âm hỗn độn, Thanh liên đứng đó — bất động như cổ thần. Ánh mắt hắn thu về, không nhìn chiến thắng, chỉ khẽ thở dài:
“Một trận này… mới chỉ bắt đầu , ngươi hãy hiện thân đi đứng nhìn mãi không chán sao.”
Không gian sau lưng Thanh liên bỗng nứt ra thành từng tầng sóng ánh sáng đỏ sẫm.
Từ trong hư không vặn xoắn ấy, một bóng dáng khổng lồ từ từ bước ra, mỗi bước khiến cả một vùng đạo vận run rẩy, từng sợi quy tắc bị kéo dài như sắp bị chặt đứt.
Đó là một con cổ quy khổng lồ — mai đỏ như máu khắc đầy cổ văn hỗn nguyên, bốn chân chống đỡ hư không như trụ cột thiên địa, mỗi hơi thở phát ra mang theo uy áp ép vỡ tinh không.
Ánh mắt nó sâu như vực, ẩn chứa sự trầm ổn của vô tận tuế nguyệt, nhưng sâu trong đáy mắt ấy là sự cao ngạo ngấm ngầm — một thứ khinh thường của kẻ đã đứng trên đỉnh thiên địa quá lâu.
Nó chậm rãi cất lời, giọng nói như chuông cổ rung trong hỗn độn:
“Sức mạnh không tệ. Đủ để tàn sát mấy đám dư thú rác rưởi kia.”
Nó bước thêm một bước, pháp tắc xung quanh lập tức bị nghiền ép, không gian như sắp sụp đổ theo bước chân.
“Nhưng... ngươi nghĩ ngươi có thể bảo vệ phương thế giới sơ khai này sao?”
Giọng nói không mang tức giận, cũng không có uy hiếp – chỉ là khẳng định, như chân lý đã được ghi khắc từ trước.
Rồi nó tự giới thiệu, từng chữ như đinh đóng trên bia hỗn độn:
“Ta là Huyết Linh Cổ Quy – chủ của vùng loạn vực này. Khi bước chân ta chạm đến đây, tiểu thiên địa này… đã định sẵn không còn là của các ngươi.”
Ánh mắt hắn không nhìn Thanh liên nữa, mà nhìn xuống cả bầy rồng đang chỉnh tề dưới kia, như nhìn một đàn thú con ngây ngô không hiểu trời cao đất rộng.
Long Hậu siết chặt vuốt, ánh mắt băng lãnh bùng lên lửa giận.
Long Quân quát khẽ, bạch diễm quanh thân rực cháy trở lại, sát ý lan tràn.
“Huyết Linh… đừng tưởng uy danh ngươi khiến chúng ta run sợ.”
Năm long tử gầm vang, trận hình tỏa ra khí tức như sẵn sàng kích hoạt Ngũ Hành Long Trận lần nữa.
Nhưng — Thanh liên vẫn bất động.
Hắn đứng đó, trượng đặt bên chân, tay chắp sau lưng, như không quan tâm trước những lời tuyên bố bá đạo vừa rồi.
Huyết Linh Cổ Quy híp mắt, nhìn thẳng vào hắn:
“Ngươi không nói gì… là vì sợ, hay vì biết không thể lay chuyển được số mệnh?”
Một cơn gió hỗn nguyên lướt qua, cuốn tà áo của Thanh liên nhẹ bay.
Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng, giọng bình thản, không gợn sát khí nhưng đọng đầy uy nghiêm:
“Ngươi sai rồi.”
“Thứ ngươi nhìn thấy — không phải tiểu thiên địa.
Là hạt giống của một đại vũ trụ đang thai nghén.”
“Ngươi tưởng mình là chân trời, nhưng ngươi chẳng qua là rìa của một khối đá còn chưa khai hóa.”
Câu cuối cùng vừa dứt, không gian đột nhiên vang lên một đạo long ngâm kỳ dị.
Sau lưng Thanh liên, một bức huyễn ảnh khổng lồ bắt đầu hiển hiện — một toà đại sơn khắc đầy cấm văn sinh tử, phủ kín trong liên hỏa – lôi điện – thần mang.
“Ngươi muốn chiếm lấy nơi này…
Vậy thì phải hỏi xem — ngọn núi mà ngươi định giẫm lên… có bằng lòng hay không.”
Nghe đến câu cuối của Thanh liên, Huyết Linh Cổ Quy bỗng trầm mặc một thoáng, ánh mắt nheo lại, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bóng người trắng toát đứng bất động giữa tầng trời hỗn độn.
Ánh mắt hắn chuyển từ khinh miệt sang nghi ngờ, rồi lại trầm xuống như núi cổ ngàn năm:
“Khẩu khí thật lớn.”
“Vậy để ta xem, ngọn núi ấy có thật sự đủ vững, hay chỉ là đám tro tàn đội lốt thần uy.”
Hắn gầm nhẹ một tiếng — âm thanh trầm trầm lan khắp ba tầng hư không, khiến vạn vật đồng loạt run rẩy. Từ trên mai hắn, huyết văn cổ đại bắt đầu phát sáng, từng đạo pháp tắc hình rùa thần tỏa ra áp lực không thua kém thần linh viễn cổ.
Một vòng tròn đỏ sẫm xoay tròn dưới chân hắn — Hỗn Nguyên Huyết Ấn, được mệnh danh là thần thông trấn giới của cổ tộc huyết quy, mỗi lần thi triển là một mảng thiên địa hư không bị huỷ diệt .
“Chịu một kích này, nếu ngươi vẫn còn đứng được, ta sẽ lùi nửa bước.”
Huyết Ấn chấn động, trong nháy mắt bùng nổ thành mảng huyết quang ngập trời, kéo theo từng đạo phong ấn khổng lồ như thiên la địa võng chụp thẳng xuống đầu Thanh liên.
Không khí nghẹt lại.
Không gian đông cứng.
Ngay cả bầy rồng cũng cảm nhận được pháp tắc của chính mình bị bóp nghẹt, gân cốt như đông lại.

