Chuyện Tình Của Mẹ - Chương 1
1.
Thế giới sụp đổ lúc chín giờ tối. Điều đó không xảy ra lúc năm giờ, cũng không phải lúc sáu giờ rưỡi, khi cảnh sát sắp đến và Eve bảo Liza trốn vào trong lâu đài, không được để cho ai trông thấy, mà xảy ra vào lúc chín giờ tối, lúc mọi sự đã trở lại yên tĩnh.
Liza hy vọng mọi sự đã chấm dứt. Cô nhìn chiếc xe đổ dốc con đường dẫn tới Cầu, rồi quay trở về căn nhà nhỏ của hai mẹ con cô. Liza lên gác và vào trong phòng của mình. Qua cửa sổ, cô nhìn theo bóng đen đổ phía sau xe, khi xe qua cầu, rồi ánh sáng đèn pha phía trước xe, khi xe bắt đầu lên dốc vừa chạy ngoằn ngoèo quanh chân đồi. Chỉ lúc Liza không còn trông thấy ánh đèn của chiếc xe hay bất cứ ánh đèn nào khác chung quanh vùng, mà chỉ còn ánh trăng sáng vằng vặc và vài ngôi sao lấp lánh trên trời, cô mới biết mẹ con cô đã thoát nạn.
Eve đợi Liza một cách lặng lẽ ở dưới nhà. Hai mẹ con có thể sắp nói chuyện với nhau, nhưng lẽ tất nhiên là về chuyện khác. Hoặc là đọc sách, hoặc là nghe nhạc. Eve nhếch mép mỉm cười rất khẽ, rồi trở lại với vẻ nghiêm nghị của mình. Không có một quyển sách nào trên đầu gối của bà, cũng không có một đồ vật gì để khâu vá. Liza sợ hãi khi thấy hai bàn tay mẹ run run. Cô bắt đầu sợ hãi thật sự khi chợt thấy hai bàn tay mảnh mai ấy, bình thường để yên không động đậy, bây giờ lại đang run run.
Eve nói:
- Mẹ có một điều rất nghiêm trọng để nói với con.
Liza biết mẹ muốn nói điều gì rồi. Đó là chuyện về Sean. Eve đã khám phá ra sự thật về Sean, và bà không bằng lòng về chuyện ấy. Liza lo sợ nghĩ đến số phận mà Eve dành cho những người đàn ông bà không ưa hay chống lại các dự tính của bà. Eve sẽ tìm cách để chia rẽ con gái mình với Sean, và nếu thất bại, bà sẽ làm gì? Liza biết rằng chính cô sẽ không hề hấn gì, không có gì nguy hiểm đối với cô, rằng cô - con chim tìm đồ ăn trong miệng tử thần - không bao giờ bị nguy hiểm đối với cô. Nhưng Sean thì có thể bị tổn hại. Anh ta rất có thể là một đối tượng tương lai, Liza thấy điều đó rất rõ. Vì vậy cô chờ đợi với một tinh thần hết sức căng thẳng.
Nhưng Eve đã nói đến một điều hoàn toàn khác. Bà nói:
- Liza, mẹ biết điều này rất khó chịu đối với con, nhưng nhất thiết con phải đi khỏi nơi đây.
Liza lại hiểu sai. Cô tưởng rằng Eve muốn nói cả hai mẹ con cô phải đi, nói cho cùng, sự đe dọa ấy đã treo lơ lửng trên đầu hai mẹ con từ nhiều ngày nay rồi. Trong vụ việc ấy, Eve không có khả năng thắng.
Liza hỏi:
- Khi nào chúng ta phải ra đi?
Eve đáp:
- Không phải chúng ta, mà chỉ một mình con đi thôi. Mẹ đã khai với cảnh sát rằng con không ở đây. Họ tin rằng, chỉ thỉnh thoảng con mới đến đây thăm mẹ. Mà không cho họ biết địa chỉ của con. Địa chỉ của con ở Luân Đôn.
Sự sụp đổ của tất cả mọi sự bắt đầu chính vào giây phút ấy, cùng với nỗi hãi hùng, hãi hùng thật sự. Liza hiểu rằng cô chưa bao giờ biết sợ một cá thật sự cho đến cái giây phút ngày cuối tháng tám ấy, một hai phút sau chín giờ tối. Cô thấy hai bàn tay của mẹ cô đã hết run. Chúng bất động trên đầu gối của bà. Hai bàn tay của Liza co quắp lại. Cô nói:
- Con không có địa chỉ ở Luân Đôn.
- Bây giờ thì con đã có một địa chỉ ở đó rồi đấy. Liza nói với giọng run run.
- Con không hiểu.
- Nếu họ biết con ở đây, họ sẽ hỏi con nhiều câu hỏi về những gì con đã thấy, đã nghe, và có thể... Có thể hỏi về quá khứ, không phải là mẹ thiếu tin cậy nơi con (Eve nhếch mép mỉm cười một cách mỉa mai) - dám con nói dối cũng giỏi như mẹ. Nhưng con phải ra đi, đó là lợi ích của con.
Nếu ít sợ hãi hơn, chắc Liza đã phá lên cười. Nhưng cô sợ hãi đến nỗi quên mất bao nhiêu năm rồi cô đã kêu mẹ bằng tên Eve, và bây giờ cô lại kêu la “Mamăng”.
Cô nói:
- Mamăng, con không đám đi một mình! Eve để ý đến điều đó. Bà để ý đến tất cả. Bà giật mình như thể từ “Mamăng” làm cho bà bị tổn thương. Bà nói:
- Con có thể đi một mình. Và con phải đi một mình. Con sẽ rất thoải mái ở tại nhà Heather.
Té ra đó là địa chỉ ở Luân Đôn. Liza nói:
- Con có thể ở lại đây chứ có sao đâu. Con có thể trốn nếu họ trở lại (cô nói như một đứa con nít, chứ không phải như một cô gái đã lớn sắp 17 tuổi tròn). Rồi cô nói tiếp:Họ sẽ không trở lại (cô thút thít như một đứa trẻ) - phải không?
Eve nói:
- Mẹ nghĩ rằng họ sẽ trở lại. Hay nói đúng hơn, mẹ biết lần này họ sẽ trở lại. Chắc chắn là sáng mai.
Liza biết rằng Eve sẽ không giải thích cho mình tất cả và, vả lại, cô cũng không muốn mẹ giải thích dài dòng. Cô nghĩ rằng thà cứ căn cứ vào sự hiểu biết của chính mình, còn hơn là sự khủng khiếp khi phải nghe những lời thú tội thành thực, và có lẽ cả những lời bào chữa của mẹ. Cô lặp lại:
- Con không thể ra đi!
Eve nói:
- Con phải đi. Và đi ngay tối nay càng tốt. (Eve nhìn ra bên ngoài, trời tối om).
- Hay sáng sớm ngày mai là hạn chót.
(Bà nhắm mắt lại một lát rồi mở mắt ra, ngước nhìn lên trời, mặt bà nhăn nhó một cách đau đớn) - Liza, mẹ biết mẹ đã không chuẩn bị trước cho con đối phó với tất cả các sự việc này. Có lẽ mẹ đã sai lầm. Tất cả những gì mẹ có thể nói, đó là mẹ đã hy vọng mình làm đúng.
Liza thầm cầu nguyện: “miễn là mẹ đừng có nói là vì lợi ích của con”. Rồi cô thú thật:
- Phải ra đi. Con sợ lắm!
Eve nói:
- Mẹ biết, ôi! Mẹ biết - (giọng của bà ngọt ngào, mặc dù tiếng bà khàn đặc. Và đôi mắt buồn rầu của bà đầy vẻ xót xa) - Nhưng con hãy nghe lời mẹ. Sẽ không khó khăn vất vả lắm đâu, nếu con làm đúng như lời mẹ dặn và rồi sau đó con sẽ ở với Heather. Con luôn luôn làm gì mẹ bảo con làm, phải không Lizzie?
Liza thầm nghĩ: “Xưa kia thì phải, nhưng bây giờ thì không”. Nhưng cô sợ quá đến nỗi không thốt được ra lời.
Eve nói tiếp:
- Heather sống ở Luân Đôn. Mẹ đã viết địa chỉ của bà ta, đây này. Con phải đi bộ đến bến xe ôtôca. Con biết nó ở đâu rồi, ở trên đương làng, giữa cầu và làng. Khi xe đến - chuyến đầu tiên đến lúc bảy giờ rưỡi - con lên xe và nói với tài xế nơi con muốn đến. Mẹ có ghi ở đây. Con phải đưa tiền cho tài xế và nói: “Vui lòng cho tôi đến nhà ga”. Xe ca đưa con tới nhà ga, xe đậu ngay trước nhà ga và ở đó, con đi tới chỗ có bảng đề “Phòng bán vé”, con mua vé đi Luân Đôn. Mà có ghi ở đây: Paddington, Luân Đôn.
Eve nói tiếp:
- Mẹ không thể báo cho Heather biết trước ngày con đến. Nếu mẹ gọi điện thoại ở bên lâu đài, Matt sẽ thấy. Và cảnh sát cũng có thể còn chốt người ở lại đó. Nhưng Heather làm việc tại nhà, như thế bà ta sẽ có mặt lúc con đến. Tới ga Paddington rồi, con phải đi đến chỗ có bảng ghi ‘Tắc xi” và đi tắc xi đến địa chỉ của Heather. Con đưa cho tài xế xem miếng giấy trên đó có ghi địa chỉ. Lizzie, con có thể làm tất cả những điều đó, phải không?
Liza hỏi:
- Vì sao mẹ không đi với con?
Eve im lặng một lát. Bà không nhìn Liza mà nhìn bức tranh của Bruno treo trên tường, bức tranh vẽ lâu đài Shrove lúc hoàng hôn, màu đỏ, màu vàng và màu lục đậm.
Bà đáp:
- Họ đã bảo mẹ không được rời một bước khỏi nơi đây (Bà nhún vai nhè nhẹ theo cái lối đặc biệt của bà) - Liza, con phải đi một mình. Mẹ sẽ cho con tiền.
Liza biết mẹ sẽ đi lấy tiền bà cất trong lâu đài. Eve đi rồi, cô nghĩ đến sự thử thách đang chờ đợi cô. Không thể được... Cô nhận thấy mình sẽ lạc đường như đôi khi cô đã nằm mơ. Những giấc mơ trong đó cô bị bỏ đi lang thang một mình, trong một nơi xa lạ, và tất cả mọi nơi đều không phải xa lạ đối với cô hay sao? Cô đơn độc một mình nơi chân trời góc bể, một nơi hoang vu, ảm đạm, những kiến trúc bê tông hoang vắng, những đường hầm trống rỗng và những bức tường dài vô tận mà không có một cửa sổ nào cả... Liza đã có những giấc mơ như thế vì bị ảnh hưởng bởi các tiêu thuyết mà cô đã đọc, những cảnh trong tivi đen trắng mà cô đã xem lén lút. Cô thầm lặp lại: “Không thể được. Thà ta chết trước đi còn hơn”.
Số tiền mà Eve cho Liza độ chừng một trăm li vơ bằng tiền giấy và những đồng tiền lẻ bằng kim loại. Eve đặt tiền vào hai bàn tay của con gái bà, và bóp các ngón tay của nó lại. Chắc bà nghĩ rằng Liza suốt đời chưa bao giờ sờ đến tiền bạc. Bà nói:
- Tiền lẻ là để đi xe ôtôca. Bà giải thích cho Liza phải nói như thế nào với tài xế... bà ngồi một bên Liza, giải thích cặn kẽ những điều chỉ dẫn mà bà đã ghi vào giấy và trao giấy ấy cho con.
Liza hỏi:
- Còn mẹ, điều gì sẽ xảy tới với mẹ?
- Có thể không có điều gì cả. Trong trường hợp ấy, con sẽ có thể trở về đây và mọi sự sẽ tiếp tục như trước. Nhưng, chúng ta nghĩ trước đến điều ấy: chắc là họ sẽ bắt mẹ và mẹ sẽ phải cung khai với một vị Dự thẩm, sau đó phải ra trước một tòa án. Và, ngay cả trong trường hợp ấy, có thể cũng chẳng có gì ghê gớm lắm đâu. Một vài năm là cùng. Bây giờ không phải như xưa nữa. (Bà tỏ ra có vẻ tự tin và nói khôi hài). Không phải như trong các sách truyện đâu, Lizzie, bây giờ không còn việc tra tấn, ngục tối và xà lim để nhốt người ta suốt đời nữa. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải đương đầu với mọi tình h.
Liza nói:
- Mẹ có bao giờ dạy cho con đương đầu với tình huống nào đâu.
Câu nói của Liza chẳng khác nào một cái tát, tát thẳng vào mặt Eve.
Bà rùng mình, mặc dù Liza nói rất dịu dàng. Với giọng chán nản, Eve nói:
- Mẹ biết. Mẹ nghĩ rằng mẹ đã làm hết sức mình. Chưa bao giờ mẹ nghĩ rằng cuối cùng đã xảy ra tình trạng này.
Liza hỏi:
- Thế thì mẹ đã nghĩ gì?
Không đợi Eve trả lời, Liza đi lên phòng của mình.
***
Eve lên phòng của Liza để chúc con ngủ ngon.
Bà có vẻ hớn hở như không có điều gì xảy ra cả. Bà mỉm cười một cách hoàn toàn thoải mái. Sự thay đổi đột ngột ấy làm cho Liza sợ hơn bao giờ hết. Liza nghĩ thầm: “Chắc mẹ cũng sắp đi ngủ và như thường lệ, bà nằm xuống là ngủ ngay như một khúc gỗ”. Eve hôn Liza, chúc con ngủ ngon và dặn con sáng mai đi thật sớm, chỉ đem theo một ít quần áo, đừng đem theo nhiều làm gì, vì các tủ áo quần của Heather đã chất đầy chật ních. Mỉm cười rất tươi, bà nói thêm rằng nói ra thì đây là một điều kinh khủng, nhưng lạ lùng thay, bà cảm thấy cuối cùng rồi bà đã được tự do.
- Lizzie, con thấy đó, điều tệ hại hơn hết đã xảy ra, nhưng đúng hơn nó gần như là một sự giải thoát.
Liza để ý đến một điều chót trước khi mẹ cô bước ra khỏiđeo các khuyên tai bằng vàng của Bruno.
Liza định thức suốt đêm, nhưng còn trẻ tuổi, cô ngủ thiếp đi. Tiếng ồn của một chuyến xe lửa làm cô tỉnh giấc. Cô ngồi trong bóng tối, lập tức biết rằng mình nằm mơ. Không có con tàu nào đi qua thung lũng này từ nhiều năm rồi, từ lúc cô còn bé. Không có các chuyến tàu qua lại, sự yên tĩnh còn yên ắng hơn bao giờ hết.
Liza sợ hãi. Một nỗi sợ hãi mông lung, một đám mây đen thật to tách ra làm những hình ảnh mà cô đang băn khoăn lo sợ. Cảnh cô ra đi một mình, chiếc ôtôca - và nếu xe không đến? - Chiếc xe lửa khổng lồ, mười lần to hơn chiếc xe lửa trong thung lũng, Heather, theo như ký ức của cô, là một người cao lớn, lạ lùng, xa cách và luôn luôn có những điều bí mật, thường đưa tay lên che miệng nói thì thầm với Eve.
Với tất cả các điều ấy, Liza đã quên Sean. Bằng cách nào cô có thể cho Sean biết tin cô sẽ phải ra đi? Nỗi hãi hùng và thất vọng của cô làm cho cô phải chui trở lại vào trong chăn, úp mặt và bịt tai. Nhưng tiếng chim hót không cho phép Liza cứ nằm yên mãi như thế. Ở nơi này, chim đôi khi là vật duy nhất phát ra một tiếng báo hiệu để người ta biết trời sắp sáng hay sắp tối. Tiếng hót đồng thanh buổi sáng được bắt đầu bằng một tiếng huýt đơn độc, tiếp theo là hàng trăm con chim bắt đầu hót ríu rít trong các lùm cây.
Liza vùng dậy. Trong nhà im ắng. Bên ngoài cũng vậy, tất cả đều có vẻ yên tĩnh, ngoại trừ các con chim, vì gió cũng đã lặng. Các bức màn cũng đã được kéo ra hai bên như thường lệ, vì người ta không sợ phải thấy những ánh đèn nào khác, ngoài ánh đèn của lâu đài Shrove. Liza quỳ gối trên giường, trước cửa sổ.
Liza đã thấy được một đường phân giới của các đồi cao và bầu trời còn mờ tối, nhưng trong suốt, về phía đông, một đường đỏ xuất hiện, đã sẵn sàng xuất hiện, giống như một sợi dây lưng sáng chói màu đỏ thắm đột nhiên giăng ra. Nhưng trong giây lát, cô còn có thể thấy bóng đen của ngôi nhà, một ánh đèn quạnh hiu trong các chuồng ngựa. Các đồng cỏ hiện ra mờ nhạt như những đám mây trong lúc hai hàng cây trăn hai bên bờ sông hình như đã ra khỏi vùng tối chung quanh. Bây giờ Liza đã phân biệt được hình dáng của các ngọn đồi cao ở phía sau cùng, nhưng chưa phân biệt được các cây cối của các ngọn đồi
Liza nhảy ra khỏi giường, nhè nhẹ mở cửa và lắng tai nghe. Ban ngày, Eve không bao giờ nghỉ ngơi, luôn luôn nhanh nhẹn, chú ý, cảnh giác, ban đêm bà ngủ như chết. Hôm nay, người ta sắp đến bắt bà, nhưng bà vẫn ngủ như thường. Liza lấy làm lạ: mẹ cô là một người kỳ dị, lạ lùng. Cô nghĩ như thế trong đầu, nhưng làm sao cô biết chắc được, vì cô có biết một người nào khác để so sánh đâu.
Nếu Liza không nghĩ đến những gì cô sắp làm, mà chỉ tập trung suy nghĩ đến các chi tiết thực tại, nếu cô không nghĩ thì có lẽ không đến nỗi khó xử như thế này. Phải nghĩ đến hiện tại đã, khoan nghĩ đến tương lai. Cô đi xuống phòng tắm, lên lại phòng ngủ và mặc áo quần. Cô không thấy đói, mà thấy hình như cô sẽ không bao giờ ăn gì nữa. Chỉ nghĩ đến đồ ăn, một lát bánh mì, hay một ly sữa là cô buồn nôn. Cô mặc cái quần vải do Eve may, một cái áo may ô mua nơi người bán đồ cũ, mang giày vải cũ của Eve và chia số tiền một trăm li-vơ làm hai phần bỏ vào hai túi áo.
Eve có muốn cô vào chào trước khi đi không?
Khi mở cửa phòng mẹ, Liza để ý rằng cô vào mà không gõ cửa như thế này là lần đầu tiên kể từ lúc Bruno đến đây, hay lâu hơn nữa, kể từ thời kỳ đầu của Jonathan. Eve ngủ. Bà mặc một cái áo ngủ trắng đẹp lộng lẫy, tóc xõa ra trên gối. Bà mỉm cười trong giấc ngủ rất ngon, như thể bà nằm mơ thấy những điều thật hấp dẫn.
Cái mỉm cười làm cho Liza sợ run, cô liền đóng cửa lại.
Bóng tối đã tan. Các đám mây bay ra xa tràng hoa lá đỏ chói viền chung quanh các ngọn cây. Tiếng chim hót rộn ràng từ xa vọng lại như một khúc nhạc lạ lùng. Liza bắt đầu suy nghĩ. Mở cửa đi ra và đóng cửa lại là điều khó khăn hơn hết mà Liza chưa bao giờ làm. Điều đó làm cho cô kiệt sức đến nỗi phải tựa người một lát vào chấn song. Liza nghĩ rằng, về sau chắc sẽ không có điều gì làm cho cô khổ tâm hơn. Cô đã đem theo chìa khóa riêng của mình, nhưng vì sao lại đem theo, cô không biết. Gió mát của buổi bình minh lướt nhẹ qua má của Liza như một bàn tay lạnh và ướt. Cảm giác buồn nôn lại xuất hiện, và cô hít vào thật sâu. Ngày mai, vào giờ này, cô sẽ ở đâu? Tốt hơn là không nên nghĩ đến điều đó. Cô tiến bước trên đương, mới đầu đi chầm chậm, rồi sau đó đi nhanh hơn, cô ước lượng lúc đó là mấy giờ. Eve và cô không bao giờ có đồng hồ. C đoán lúc đó vào khoảng giữa sáu giờ rưỡi và bảy giờ.
Lúc đó trời đã đủ sáng để xe cộ không cần phải bật đèn, tuy nhiên có hai chiếc vẫn bật đèn sáng, Liza có thể trông thấy hai chiếc xe ấy đi chung với nhau và chiếc này liền chiếc kia để tiến tới cùng một mục tiêu.
Bây giờ cô đã tới chặng đường gần cầu và ở đó không có cây nào to. Cô thấy ánh đèn pha hắt xuống trên sông bởi ánh sáng ban mai, cũng như miệng hầm ở bờ sông bên kia, nơi mà xưa kia xe lửa chui vào sườn đồi. Đột ngột, bốn ngọn đèn pha tắt cùng một lúc. Liza không còn thấy rõ hai chiếc xe, nhưng biết chúng đang chạy tới phía mình. Chúng không thể đi đâu khác. Nếu Liza đi lên trên cầu, bắt buộc chúng phải vượt qua cô. Nhưng cô nghĩ thầm: chắc chắn chúng sẽ không vượt qua mình mà chúng sẽ ngừng lại. Cô leo lên mô đất đắp bên chân cầu và núp vào trong mấy bụi cây râm rạp, nào là cây sơn trà, nào là cây dâu dại, nào là cây kim ngân hoa. Hai chiếc xe lặng lẽ qua cầu. Trên mui của một chiếc xe có một đèn xanh, nhưng không cháy.
Trong thời gian ấy, Liza đã nín thở, bây giờ cô thở ra và thở dài thườn thượt. Chúng sẽ đến, chúng sẽ bắt Eve đem đi. Cô bò xuống khỏi mô đất và chạy lên cầu. Lên được trên cầu rồi, Liza làm một điều hoàn toàn vô lí. Cô dừng lại, xoay mặt lui và nhìn về phía sau.
Có thể cô sẽ không bao giờ nhìn thấy lại chốn này nữa, có thể cô sẽ không bao giờ trở về đây nữa, vì thế cô dừng lại để nhìn lui phía sau, như người đàn bà trong bức tranh treo trong lâu đài Shrove, người đàn bà ưu phiền, đau khổ, mặc đồ trắng, mà Eve đã nói với cô rằng đó là bà vợ của Loth đã bị bắt buộc phải bỏ nhà của bà ta ở trung tâm các đô thị ở đồng bằng. Nhưng thay vì các đô thị là những nơi xa hoa và đồi trụy, xuyên qua các cây cối đột hiện lên từ các đồng cỏ đầy sương mù, các cây trăn, các cây bạch dương, cô nhìn thấy dáng dấp huy hoàng của lâu đài Shrove.
Mặt trời đã mọc chói lọi và bây giờ đang chiếu một ánh sáng nhạt màu hổ phách lên trên mặt tiền bằng đá của lâu đài. Hình bán nguyệt trên đầu cửa ra vào lâu đài, có trang trí một huy hiệu không biết nguồn gốc từ đâu. Sân thượng lâu đài rộng thênh thang, trên đó có một cái cửa thật lớn - bên dưới sân thượng cũng có trổ một cái cửa khác hẹp hơn. Mặt tiền phía nhìn ra vườn cũng giống như mặt tiền nhìn ra cổng bằng song sắt, chỉ khác là nó không có ban công
Chỗ Liza đứng lại là điểm phối cảnh duy nhất mà từ đó người ta có thể nhìn thấy lâu đài Shrove bị cây cối che khuất, cho nên những ai ở trên các ngọn đồi không thể nhìn thấy lâu đài này được. Eve đã có lần giải thích cho Liza biết các chủ nhân xưa kia xây cất những ngôi nhà sang trọng của họ đã biết cách bảo vệ chỗ ở của mình khỏi những con mắt tò mò nhòm ngó. Liza lẳng lặng chào vĩnh biệt lâu đài Shrove, chạy qua cầu và thấy mình đang ở trên đương đi đến bến xe ôtôca. Bến xe chỉ cách đó vài trăm mét, ở bên tay trái. Trái với điều Eve đã tưởng, Liza biết rõ địa điểm này, vì thường đi dạo tới đây. Cô đã có thấy xe ôtôca, một chiếc ôtôca màu xanh mà cô không bao giờ muốn leo lên trên đó.
Bây giờ là mấy giờ? Bảy giờ rưỡi? Mấy giờ nữa thì có chuyến xe sau, nếu cô trật chuyến xe này? Một giờ? Hai giờ? Những điều trở ngại không thể vượt qua được, dựng lên trước mắt Liza. Những bức tường thành khó khăn, dựng lên trên con đường đi của cô gái, những bức tường thành không thể leo qua được.
Liza không thể đợi chiếc xe ôtôca này một cách công khai và liều lĩnh, để các xe cảnh sát đi ngang qua nhìn thấy được.
Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục đi tới phía bên xe, mang cái xắc khi thì trên vai này, khi thì trên vai khác. Và bây giờ cô lại băn khoăn lo lăng về vấn đề xe lửa. Có thể còn lâu mới có một chuyến xe lửa khác đi Luân Đôn. Xưa kia, khi xe lửa còn chạy ngang qua thung lũng, mỗi ngày chỉ có bốn chuyến. Vả lại, làm sao Liza biết chuyến xe lửa trong đó cô ngồi, sẽ chắc chắn đi đến Luân Đôn?
Liza quay mặt nhìn lui khi có tiếng xe, nhưng đó không phải là xe của cảnh sát. Chiếc xe này màu đỏ, với một cái mui bằng vải. Sau khi chiếc xe chạy qua, nó để lại sau nó một mùi hôi khó chịu mà Liza chưa hề ngửi thấy bao giờ.
Có một người khác đang đợi nơi bên xe ôtôca. Một người đàn bà lớn tuổi. Liza không biết bà ta là ai, bà ta từ đâu đến. Không có nhà nào ở gần đó, khi cô đi đến gần bến xe, cô cảm thấy mình có thể gặp nguy hiểm, vì lộ liễu quá, làm mục tiêu cho những con mắt rình mò lén lút ở đâu đó. Người đàn bà kia liếc nhìn cô một cái, rồi lập tức quay mặt đi, có vẻ giận dữ hay ghê g
Một chiếc xe khác lại chạy qua, khiên Liza chợt nhớ ra rằng cô không thể đứng đợi ở đó, cô không thể đứng đợi xe ôtôca, đứng như trời trồng trên lề đường. Cô đứng làm gì ở đây.
Đứng nhìn chân trời? Nghĩ đến điều gì? Liza không còn biết mình nghĩ đến điều gì nữa và cô sợ đến nỗi cô có cảm giác trong miệng đang có một cái gì quá nóng không thể nào nuốt được, nếu cô còn đứng đợi ở đó, bên cạnh cái bà già cứ cúi mặt nhìn xuống ấy, cô sẽ ngã quỵ hay la lên, hoặc nhào xuống trong bụi cỏ bên đường và khóc ào. Cô cảm thấy cần phải chạy trốn và cô chạy trốn, không cần nhìn trước nhìn sau. Liza ba chân bốn cẳng chạy băng qua đường và tiến sâu vào rừng cây ở phía bên kia. Bà già kia nhìn theo cô. Liza bám chặt vào một thân cây. Cô ôm thân cây ấy, áp mặt vào vỏ cây êm ái mát rượi. Vì sao cô không nghĩ đến điều này sớm hơn? Những gì phải làm vừa mới đột ngột xuất hiện trong đầu cô. Nếu cô nghĩ đến điều đó tối hôm qua, thì cô đã đi ngay lập tức khi Eve bảo cô ra đi, và cô đã băng đồng đi trốn trong đêm tối. Gần nơi này có một con đường, nhưng phải băng qua đèo. Thật sự người ta không thể nói “đèo” ở đây, vì từ ấy chỉ có nghĩa trong một hòn núi, nhưng Liza đã gặp từ ấy rồi và cô thích dùng từ ấy. Để bắt đầu, cô phải bò để leo lên chừng một trăm mét trên sườn đồi. Nghe tiếng vù vù của chiếc ôtôca mà động cơ phát ra tiếng ồn khác với các xe cộ khác, cô nhìn xuống bên dưới. Cô chắc chắn xe đã đến đúng giờ. Bà già leo lên xe và xe chạy liền. Liza tiếp tục leo. Cô không muốn còn ở đó khi các xe cảnh sát đi ngang qua. Dò tìm được tấm bảng ở đầu con đường hẹp chỉ đi bộ được mà thôi, Liza nhảy qua cái cửa song nhỏ chắn đường và tiến bước trên con đường dọc theo bờ rào. Mặt trời đã mọc và sưởi ấm không gian.
Thật là nhẹ nhõm khi Liza cảm thấy mình đã xa con đường lớn, cô biết được rằng lúc các xe cảnh sát chạy ngang qua đây thì là chạy qua bên dưới cô rất xa. Cuối con đường hẹp nầy, Liza thấy mình ở trên những con đường mòn chằng chịt dọc ngang, cô được các bờ dốc cao, các hàng rào bảo vệ, xa những con đường lớn. Thị trấn gần nhất cách xa nơi này mười kilômét. Cô chỉ còn phải cuốc bộ hơn nửa giờ nữa là có thể ở một bên anh ta khoảng sau tám giờ một chút.
Liza từ chối không chịu nghĩ đến trường hợp anh ta có thể đã đi rồi, anh ta không còn ở đó nữa, vì giận cô, anh ta đã bỏ cô lại mà đi khỏi nơi này rồihim chóc đã thôi hót. Tất cả đều bát động và im ắng, ngay cả các bước chân của Liza cũng không gây một tiếng vang nào trên con đương mòn cát. Màu trắng và vàng của những bông cúc cam lấp lánh trên cỏ như sao, và cây tiền nhân thảo giống như râu ông lão bám từng chùm trên bơ rào. Rồi, lần đầu tiên trong đời mình, Liza thấy những con thú, sáu con bò cái lông màu hung hung đỏ và hai con lừa lông xám đang gặm cỏ. Một con mèo lông màu vàng cháy trở về nhà sau một đêm săn mồi, nhìn Liza với vẻ nghi ngờ. Cho đến lúc đó, Liza ít thấy mèo và phần nhiều là thấy trong tranh ảnh, nên nay thấy con mèo này cô mừng rỡ như thể đây là một con thú hoang ở đâu xa mới tới.
Với ánh sáng chói lói của buổi sớm mai và quyết định tuyệt diệu của mình, Liza cảm thấy hết sợ một cách nhanh chóng. Cô chỉ còn lo là anh ta không còn ở đây nữa.
Cuối con đường nhỏ cũng có một cái cửa chận ngang, và tiếp theo là một con đường hẹp đến nỗi, nếu nằm dài xuống đất, dang hai tay và hai chân ra thì có thể đụng hai bên bờ đường mòn. Một chiếc xe nhỏ có thể đi lọt vào trong đó như vào trong một đường hầm, ở giữa hai bờ dốc gần thẳng đứng, các nhánh cây hai bên đương mòn tiếp giáp nhau như một cái mái nhà ở bên trên.
Con đường mòn bằng phẳng, dốc thoai thoải, và Liza bắt đầu chạy, thúc đẩy sự trẻ trung và một cảm giác được tự do càng lúc càng tăng thêm, nhưng cũng bởi niềm hy vọng xen lẫn nỗi lo âu. Nếu chẳng may anh ta đã ra đi vài ngày mới về... Cô thọc hai tay vào hai túi áo, nắm hai xấp bạc giấy bóp chặt lại... nhiều hay ít tiền đây?
Liza chạy dọc theo đường hầm cây xanh, một con thỏ chạy trốn ở phía trước cô gái.
Một con gà lôi đập cánh kêu lên, hai con gà mái đi theo sau. Chúng cố gắng trở về tổ cho nhanh. Liza biết những điều thuộc loại ấy, biết rõ hơn phần nhiều người khác, nhưng như thế đã đủ chưa? Đã đủ trong lúc chờ đợi để học thêm những điều khác nữa chưa?
Đường mòn gặp hai đường mòn khác nữa tại một ngã ba, ở giữa có một bãi cỏ nhỏ hình tam giác. Liza đi theo con đường mòn bên tay mặt, ở đó đường còn xuống dốc thêm, nhưng cô phải quẹo một lần thứ nhất rồi quẹo một lần thứ hai nữa trước khi trông thấy chiếc xe rờ-moóc mà anh ta vừa dùng để di chuyển vừa làm nơi ăn ngủ. Cô mừng rỡ. Mọi sự tốt đẹp cả rồi. Anh ta còn ở đó
Chiếc xe của anh ta nằm ụ ở chỗ đó từ nhiều tuần rồi, từ giữa mùa hạ, trên một đám đất trống. Từ đám đất ấy xuất phát một đường mòn mà Sean nói là để ngựa đi, nhưng Liza chưa bao giờ thấy có chàng kị sĩ nao có yên cương. Lúc nào Liza cũng chỉ thấy một mình Sean ở nơi này. Chiếc xe Triump Dolomite cũ kĩ của anh ta vẫn đậu ở chỗ cũ như lâu nay. Các bức màn nơi xe vẫn còn kéo lại kín mít. Anh ta không dậy sớm để đi làm. Mãi giờ Liza đã chạy, nhưng nay chỉ còn đoạn đường chót, cô đi chầm chậm đến chiếc xe, leo lên hai bậc cấp và rút tay ra đặt lên trên cửa xe. Liza do dự. Cô hít vào thật sâu. Chỉ biết những điều về vạn vật học, cộng thêm vài mẩu thông tin lượm lặt trong các sách của thời Nữ hoàng Victoria, tuy nhiên cô cũng biết tình yêu là một điều mạo hiểm, nó có thể làm cho người ta thất vọng. Sự hiểu biết ấy là do cô đã đọc những bi kịch lãng mạn và những bài thơ tình, những tác phẩm trong đó có những tiếng thở dài não nề, những lời than thở của những tình nhân bị bỏ rơi, mang bầu tâm sự mà không ai muốn có, nhưng sự hiểu biết ấy cũng do trực giác của cô mà có. Những người ngây thơ không bao giờ không biết những điều đó, ngoại trừ trong một số tiểu thuyết của thế kỷ mười chín. Liza nghĩ đến cái cách mà anh ta có thể làm cho mình chết mất, như một lời nói vụng về hay một vẻ nhìn xa vắng, thờ ơ, lạnh nhạt. Rồi cô thơ ra thật mạnh và vỗ vào cửa xe.
- Ai đó?
- Sean, em đây.
- Liza?
Sửng sốt không tin vào sự thật, nhưng không ai khác. Anh ta liền mở cửa ra. Anh ta trần truồng, chỉ có một cái chăn quấn chung quanh mình. Anh ta đăm đăm nhìn Liza với đôi mắt tròn vo, chớp chớp vì ở trong bóng tối mới ra ngoài ánh sáng. Nếu anh ta biểu lộ một chút xíu dấu hiệu ghê tởm trong ánh mắt của anh ta, nếu anh ta hỏi Liza đến đây làm gì, thì cô sẽ chết đi được.
Anh ta không nói gì hết. Anh ta đưa tay ra và kéo cô vào bên trong, trong cái ngột ngạt mùi đàn ông ấy, và ôm chặt lấy cô. Không phải là một cử chỉ âu yếm tầm thường mà là một sự ôm ấp êm ái khăng khít hoàn toàn. Anh ta quấn chung quanh cô và giữ chặt lấy cô như một bàn tay có thể nắm một trái cây một cách êm ái và nồng nhiệ
Liza đã có ý định tỏ bày tâm sự với anh ta, kể cho anh ta biết về cuộc đời của cô mà điểm cao là những sự kiện của ngày hôm qua. Đó vừa là một sự biện minh, nhưng cũng là một sự bào chữa. Nhưng anh ta không để cho cô có cơ hội để nói theo cách của anh ta, không thốt ra một lời nào, anh ta làm cho Liza hiểu rằng anh ta vô cùng sung sướng khi cô đến đây một cách bất ngờ, và anh ta thèm muốn cô xiết bao, mà không cần có giãi bày gì cả. Liza ngước mắt lên nhìn anh ta khi anh ta nới lỏng tay đang ghì chặt, để nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, đôi mắt của cô mà ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi vì dục tình. Anh ta hôn lên môi cô, một nụ hôn vô cùng ân ái nhiệt tình, làm cho cô hoa mắt và câm nín.
Mặt luôn luôn dính vào mặt của chàng trai, Liza vặn mình để tuột áo quần, và thả xuống đất hết cái này đến cái khác, rồi tụt giày ra. Hai tay Liza ôm Sean và ghì chặt như Sean đã ghì mình! Chàng và nàng nằm dài xuống giường. Hai vú tròn trịa và êm ái của Liza áp chặt vào người Sean, người họ quấn lấy nhau. Sean bắt đầu hôn Liza nhè nhẹ lên môi lên má. Cô cười và quay mặt.
Cô nói:
- Em đi trốn! Em đến đây sống với anh, thật đấy. Không phải chuyện đùa đâu nhé! Sean nói:
- Em là một kì quan, em là một kì quan lớn hơn hết, đệ nhất kỳ quan! - Rồi anh ta hỏi: - Còn bà ấy?
Liza đáp:
- Em không biết. Cảnh sát đã đến. Họ đến, trên hai xe. Họ đã bắt bà ấy đi rồi. Nhưng lúc đó em đã bỏ trốn rồi. Anh bằng lòng không?
- Chỉ bằng lòng thôi sao? Phải nói là anh đang ở trên thiên đàng! Nhưng này, em muốn nói gì về vấn đề cảnh sát? Mà cảnh sát nào thế?
- C
- Mà bả đã làm gì?
Liza kề miệng vào tai chàng trai:
- Anh muốn nghe em kể chuyện cho anh nghe không?
- Ừ, nói cho anh biết tất cả đầu đuôi, nhưng khoan nói bây giờ.
Chàng cho hai bàn tay chàng chạy dọc theo thân thể nàng, vuốt ve lưng nàng rồi kéo nàng sát vào chàng bằng cách uốn cong thân thể nàng một cách dịu dàng tế nhị. Không cần nhìn chàng, nàng cảm nhận được rằng chàng đánh giá nàng, thưởng thức sự dịu dàng êm ái của nàng, sự trong trắng của nàng, sự nhiệt tình của nàng. Thân thể họ áp sát vào nhau như muốn nhập thành một.
Chàng nói:
- Em yêu dấu. Bây giờ em đừng nói gì hết. Chúng ta trước hết.

