Con Chim Xanh Biếc Bay Về - Chương 15
Tôi nói với Lương:
- Ngày mai chị về quê, có đàng trai tới coi mắt.
Tôi rất ghét từ coi mắt nhưng không nghĩ ra từ nào dễ hiểu hơn.
- Thật hả chị?
- Thật.
- Anh chàng học chung hồi tiểu học hả?
- Ờ.
- Vậy chị sắp lên xe hoa rồi. Chúc mừng chị nha.
- Từ từ hãy chúc.
- Sao vậy?
- Chắc gì chị đã đồng ý lấy thằng đó, à quên, anh đó. Sẹo có thể trở thành chồng tôi, có thể không. Nhưng ngay từ giây phút này, tôi cảm thấy thật là sỗ sàng nếu tiếp tục gọi người con trai sắp có cuộc gặp gỡ quan trọng trong đời tôi là “thằng”.
- Lấy đi chị! Em hứa trong đám cưới chị, em sẽ cho chị bắt nạt em.
- Bắt nạt á?
- Dạ. Hôm đó chị tha hồ hét “Lấy cho bàn này mấy trái ớt đi, Lương!”. Thậm chí “Lương, toa lét chỗ nào vậy, dẫn chị đi gấp! Chị nhịn hết nổi rồi!”.
Lương làm tôi không nhịn được cười. Tôi nhìn đăm đâm vào gương mặt tươi hơn hớn của nó, nheo mắt:
- Bữa nay em có chuyện gì vui hả?
- Dạ.
- Chuyện gì vậy?
- Giống như chị vậy đó. Em sắp đi lấy chồng.
Tôi bĩu môi:
- Còn lâu!
- Ờ, có thề là còn lâu, nhưng em đã biết em sẽ lấy ai rồi.
- Anh chàng giám-đốc-công-ty-đẹp-trai-con-nhà-giàu hả?
- Không. Em sẽ lấy thằng người yêu nghèo rớt mồng tơi của em.
Tôi tưởng Lương nói đùa. Nhưng thái độ của Lương đang cho thấy điều ngược lại. Tia nhìn tôi rọi quanh mặt nó:
- Tụi em quay lại với nhau rồi hả?
- Dạ.
Lương nhìn lên trời:
Xưa anh dứt áo ra đi
Nay anh quay lại chắc vì mỏi chân.
- Thôi, đừng đọc thơ nữa. Thơ gì cà rỡn quá.
Tôi lay tay Lương:
- Kể chị nghe đi. Hai đứa em gặp lại nhau hồi nào vậy?
- Hôm qua.
- Hôm qua?
- Ờ. Gặp ngay tại quán ăn hôm trước em ngồi với chị.
- Tuyệt quá! Người nào chủ động mời? Em hay người yêu em?
Lương nheo mắt:
- Anh chàng áo pull đỏ mời.
- Đừng giỡn!
- Em đâu có giỡn. Hôm qua áo pull đỏ mời em. Em đã định từ chối nhưng ảnh bảo đây là bữa ăn cuối cùng. Ăn để chia tay.
- Chia tay là sao?
- Ảnh bảo là ảnh sẽ không quấy rầy em nữa.
Lương nhí nhảnh:
- Em đã định từ chối, nghe vậy em gật đầu ngay. Cảm giác giống như tù nhân được tòa tuyên bố phóng thích. Phải án mừng chứ.
Theo lời Lương, cả hai đến quán, ngồi một lát bỗng thấy anh chàng người yêu cũ lù lừ đi vô. Cũng áo pull. Màu xanh.
Có chuyên rồi, Lương nhủ bụng, chưa biết phản ứng thế nào, áo pull xanh đã kéo chiếc ghế cạnh ảo pull đỏ, dè dặt ngồi xuống.
-Sao anh lại ở đây? - Lương cau mày hỏi người mới đến, giọng sửng sốt như hỏi một người trước giờ vẫn sống trên mặt trăng.
Áo pull đỏ trả lời thay:
- Anh mời. Tụi anh là bạn.
Trước vẻ mặt ngơ ngác của Lương, áo pull đỏ chìa tay bắt tay áo pull xanh:
- Chúc mừng!
Áo pull xanh lấm lét nhìn Lương:
- Em khỏe không?
Lương cáu:
- Không! Em sắp chết rồi!
- Bình tĩnh ải em! - Ao pull đỏ mỉm cười với Lương - Anh trả người yêu lại cho em đó.
Nói xong, anh ta đột ngột đứng dậy:
- Hai người chia nhau trả tiền bữa ăn hôm nay đi nha. Anh thua cuộc rồi. Biến đây!
Lương nhìn theo áo pull đỏ, lầm bầm:
- Đồ trùm sò!
Tôi vẫn chưa hiểu hết những lắt léo bên trong câu chuyện này. Cứ như thể Lương đang nối tiếng Ả Rập - Chị đang có vấn đề về nghe hiểu. - Tôi nhăn nhó. Nói tiếng Việt đi em.
Hóa ra hai người đó là bạn bè thật. Nhưng áo pull đỏ không biết Lương là người yêu của bạn mình. Anh thích Lương, sau một lần đến quán. Anh thích thái độ phục vụ thân thiện, chu đáo của Lương. Thích ở Lương tính tình vui vẻ, bặt thiệp. Thích nghị lực và tính lạc quan của cô sinh viên nghèo khó. Thích cả mái tóc học trò của cô bé nữa. Nói tóm lại là thích tất tần tật.
Áo pull đỏ hớn hở về khoe áo pull xanh:
- Tao yêu mất rồi, mày ạ.
- Yêu ai?
Áo pull đỏ kể chuyên gặp Lương ở quán, chỉ nghe vài câu, áo pull xanh biết ngay bạn mình đang nói đến ai.
Anh đã định gầm gừ “Tránh xa cô ấy ra. Người yêu của tao đó, thằng ngu!” nhưng đến phút chót áo pull xanh đâm ngần ngừ. Lâu nay anh vẫn cảm thấy anh chưa làm được gì cho Lương. Anh học trường nhạc, khoa ghi-ta. Ra trường hơn một năm rồi vẫn chưa có việc làm và thu nhập ổn định, chủ nhật hằng tuần, anh và đứa bạn thân cùng khoa chơi song tấu ghi-ta cho một nhà hàng từ mười hai giờ trưa đến ba giờ chiều, tiền bạc chẳng bao nhiêu. Anh lo cho mình còn không xong, huống gì lo cho người khác. Chuyện lấy vợ càng xa tít tắp. Nhiều lúc anh cũng chẳng biết anh và Lương sẽ đi được bao xa trong cuộc tình này. Chưa kể nếu lấy nhau, viễn ảnh nửa này sẽ trở thành gánh nặng cho nửa kia, thậm chí làm nghèo thêm cho nửa kia là khả năng rất cao. Ngược lại với anh, áo pull đỏ có thừa điều kiện để bảo bọc và đem lại cuộc sống đầy đủ cho Lương.
- Mày nói nghiêm túc đó hà? - Áo pull xanh lừ mắt nhìn bạn.
- Nghiêm túc chuyện gì?
- Tình cảm của mày với cô gái kia.
- Tao tin là nghiêm túc. Tao chưa từng gặp ai thu hút tao ngay từ lần gặp đầu tiến như thế.
Áo pull đỏ áp tay lên ngực:
- Trái tim tao lỗi nhịp mấy hôm nay.
- Vậy tiến tới đi! Cơ hội thường chỉ đến một lần, đừng bỏ lỡ.
Lương không biết những gì diễn ra sau lưng mình. Nó không hiểu vì sao bạn trai nó thình lình tuyên bố chia tay. Trước đó, không hề có một cuộc cãi vã, thậm chí không cả giận hờn. Vậy mà đùng một cái, đường ai nấy đi. Đơn giản như một phép trừ.
Lương yêu văn chương, dám bỏ một năm đại học để thi lại vào ngành mình thích. Tuy vậy Lương chưa bao giờ thử làm thơ. Nhưng từ hôm đó nó trở thành thi sĩ.
Một ngày, nó nghe nỗi đau trong lòng mình cất tiếng:
Con chim xanh biếc
Đậu hờ trên tay
Yêu anh đến thế
Mà thành mây bay…
Một ngày khác, nó nhận ra nó không còn tin vào tình yêu nữa:
Lẫn trong tình yêu một chút gì tính toán
Lẫn trong vàng một sắc đồng pha
Lẫn trong thủy chung một hạt mầm phản bội
Trong trăng non người lẫn chút trăng tà.
Nó đọc truyện, của Luis Sepúlveda, truyện vui như thế nó chỉ toàn thấy buồn:
Con mèo dạy hải âu hay
Đời dạy phân ly những dấu giày
Mùa thu về nấp trong hương cốm
Đêm nằm nghe lá khóc thơ ngây.
Nó khóc trong nhiều ngày, nhỏ Lương thơ ngây mỏng manh như lá đó, và thơ nó còn khổ hơn gấp bội:
Gặp nhau bất chợt
Xa nhau bất ngờ
Yêu như oán giận
Khổ vào trong thơ.
Sau buổi tối “vắt chân lên ghế Lương ngồi”, Lương thú nhận với tôi khi trút hết nỗi khổ vào trong thơ, nó thấy nhẹ nhõm hẳn. Rồi nó nhe răng cười: “Điều may mắn của cuộc đời là thất bại trong tình yêu đôi khi dẫn đến thành công trong nghệ thuật” và tôi lập tức tán thành dù tôi không biết nó nói thật, nó tự an ủi hay nó tự chế giễu chính mình.
Nhưng tôi biết nhờ vậy mà nó không suy sụp như những đứa con gái khác. Tôi chẳng may rơi vào hoàn cành như nó, hậu quả sẽ đến nhãn tiền: nếu tôi không sút mười ký vì biếng ăn thì sẽ tăng mười lăm ký vì không thể ngừng ăn để khỏa lấp cõi lòng trống rỗng.
Hôm tái ngộ người yêu cũ, Lương cũng chẳng buồn ăn, không phải vì suy sụp mà vì nó đang có nhiều thứ trong đầu đến nỗi nó không biết nên hỏi chuyện gì trước.
Đợi áo pull đỏ đi khuất, Lương gác đũa, đặt cái nhìn sắc lạnh lên mặt người đối diện, gọn lỏn:
- Chuyện gì vậy?
Áo pull xanh ngập ngừng kể. Nghe đến đâu, mặt Lương méo xệch đến đó. Nó không ngờ cuộc chia tay vẫn khiến nó thắc mắc lâu nay lại bắt nguồn từ một nguyên nhân lãng òm như vậy.
Cách đây hai ngày, áo pull đỏ than thở với áo pull xanh:
- Tao quyết định rút lui, mày ạ. Tao đã làm mọi cách nhưng không ăn thua.
- Mày không tin vào câu “có công mài sắt có ngày nên kim” à?
- Trước đây thì tao tin. - Áo pull đỏ vuốt tóc - Nhưng đến bây giờ thì tao ngờ rằng khi sáng tác cái câu tục ngữ đó ông bà chỉ có mục đích dạy con cháu làm ra một cây kim thôi. Trái tim con người ta không phải là cục sắt!
- Ông bà không nói sai. - Áo pull xanh nhè nhẹ thở ra - Chẳng qua cô ấy có người yêu rồi.
- Sao mày biết?
Áo pull xanh dốc bầu tâm sự. Và điều duy nhất áo pull đỏ có thể làm sau khi biết rõ ngọn ngành là nhảy bắn lên như nút chai sâm banh:
- Thằng khùng! Máu mày có dồn lên não không vậy hả?
Áo pull đỏ đấm tay vào không khí:
- Ngày mai tao sẽ hẹn với Lương. Chiều ngày mốt, mày phải tới gặp và xin lỗi cô ấy.
***
Lương nói với tôi:
- Vậy đó!
Tôi không biết mình nên khóc hay nên cười, vì tôi không chắc câu chuyên tình của bạn tôi là bi kịch hay hài kịch. Nhưng tôi tin vở kịch đó rốt cuộc đã thay đổi theo chiều hướng tốt với Lương. Cũng những vai diễn đó, nhưng kịch bản bây giờ đã khác. Nhạc nền cũng chuyển qua giai điệu mới rồi. Tươi vui hơn.
Bất giác tôi nghĩ đến vở kịch của đời mình. Hai ngày nữa tôi sẽ gặp người con trai mà ba mẹ tôi đã lựa chọn cho tôi. Hôm đó sẽ không có đèn follow chiếu xuống, không có tiếng đàn sáo cất lên nhưng tấm màn nhung sẽ mở cho tôi bước ra sân khấu cuộc đời, đứng đối diện với người hoặc sẽ trở thành chồng tôi hoặc mãi mãi chỉ là người xa lạ.
Hôm đó tôi sẽ bước về phía thằng Sẹo với bông hồng trên tay hay với con dao giấu trong tay áo, tôi không thể nào biết được. Coi chừng nghe, Sẹo!

