Con Chim Xanh Biếc Bay Về - Chương 19
Tôi còn nhớ rõ buổi chiều ba tôi trở về nhà sau khi ghé thăm bà nội tôi.
Ông bước vào nhà với những sải chân dài hơn bình thường, kéo ghế đánh rột, buông người nặng nề, mặt hầm hầm.
Mẹ tôi nhìn chồng, khẽ thở dài. Thái độ ba tôi giống như sắp gây sự, chỉ nhìn thoáng qua mẹ tôi biết lúc này làm thinh là chọn lựa tốt nhất.
Tôi nấp sau kẹt cửa, tim đập thình thịch, lo lắng và sợ hãi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh này.
Ba tôi vớ bình nước trước mặt, rót ồng ộc vào ly, nước chảy tràn cả ra mặt bàn. Nhìn cái cách rót nước như trút giận của ba tôi, tôi biết ông đang bực bội lắm.
Ba tôi lầm lì uống hết ly này đến ly khác, tuyệt không liếc mắt về phía vợ.
- Mẹ lại nói gì hả anh? - Mẹ tôi rụt rè hỏi.
- Cũng như mọi lần thôi.
Ba tôi đáp, dằn mạnh chiếc ly xuống bàn, gây nên một tiếng động lớn khiến tôi rúm người lại. Tôi cảm tưởng mình là con thú nhỏ đang bị bủa vây và sắp sửa bị bắt trói. Tôi sờ tay lên mặt, thấy nước mắt bắt đầu ứa ra.
Hơn một năm nay, bà nội tôi đột nhiên khăng khăng tôi không phải là con của ba tôi. Bà tôi bảo tôi không hề giống ba tôi chút nào, từ khuôn mặt, mắt mũi, tóc tai đến tướng đi dáng đứng. Theo lời bà, càng lớn tôi càng khác ba tôi. Bà bảo tôi giống như đứa trẻ từ đâu đi lạc vào nhà tôi.
Tôi từng nghe ba tôi cãi nhau với bà tôi:
- Con cái không giống ba mẹ đâu phải là chuyện hiếm.
- Con trai không giống mẹ là bình thường. Nhưng con trai không giống ba là chuyện bất thường.
- Mẹ à…
- Mẹ để ý mấy năm nay rồi. Dòng họ nhà mình làm gì có đứa nào tóc tai xoăn tít thế kia. Con mày càng lớn nó càng giống ai ở ngoài đường.
- Giống ai là giống ai? Mẹ nói gì kỳ vậy?
Giọng bà tôi lạnh tanh:
- Muốn biết kỳ hay không thì mày hỏi vợ mày ấy!
Tôi biết ba tôi rất yêu mẹ tôi. Từ khi bắt đầu có trí khôn, tôi chưa thấy ba gây gổ với mẹ lần nào. Cho tới trước khi bà nội tôi nêu chuyện này ra, gia đình tôi giống như một con thuyền êm đềm lướt trên mặt nước, cũng có khi ba mẹ tôi cãi nhau những chuyện vặt vãnh nhưng dẫu sao con thuyền đó cũng chưa gặp sóng to gió lớn bao giờ.
Ba tôi lái xe cứu thương cho bệnh viện huyện. Mẹ tôi nấu ăn cho xưởng đá hoa cương của người cô ruột ở Đồng Nai. Vì có con nhỏ, mẹ tôi được bà cô cho về nhà mỗi cuối tuần để chăm tôi.
Vì ba mẹ tôi thường xuyên vắng nhà, tôi lớn lên như một chồi cây cô độc. Nhà tôi ở cách xa khu dân cư nên tôi hầu như không có bạn cùng xóm. Tôi là đứa bé sinh ra đã gầy còm, lại suốt ngày nghịch đất cát một mình trong vườn, đầu tôi chẳng bao lâu đầy ghẻ chốc. Mãi đến khi học hết lớp Ba, sau khi uống và bôi đủ thứ thuốc trên đời, các mụn ghẻ trên đầu tôi bắt đầu liền da nhưng lại để lại chỉ chít sẹo trông chẳng khác nào bề mặt mặt trăng chụp từ vệ tinh.
Những năm tháng đó, tôi rất thèm bạn. Nhưng bạn hàng xóm không có ai. Ở trường thì chẳng đứa nào chơi với tôi. Chúng không thích cho nhập bọn một đứa ốm yếu với những vết sẹo kỳ quặc trên đầu. Chúng chỉ thích trêu ghẹo tôi, sai vặt tôi hay vật tôi xuống đất. Và gọi tôi là thằng Sẹo. Gọi mãi thành tên, người lớn trong làng gặp tôi cũng bảo “Chạy ra chợ mua giùm bác mấy cục pin đi, Sẹo”.
Rốt lại, bạn của tôi trong quãng thời gian đầu đời buồn tẻ là những cuốn truyện tranh cũ kỹ và nhàu nát tôi có được từ bà bán ve chai thỉnh thoảng vẫn đi ngang trước ngõ nhà tôi. Tôi đã dùng những vỏ chai mẹ tôi chất trên đầu tủ chén để đổi lấy những cuốn sách và đọc chúng dưới ánh nắng chiều trong khi chờ ba tôi trở về vào cuối ngày nếu hôm đó ông không phải trực ca đêm.
Có hôm tôi đem sách ra nghĩa trang phía sau nhà ngồi đọc dưới bóng dương liễu. Tôi đọc sách và tưởng tượng ra những câu chuyện kỳ quái. Chính nhờ những cầu chuyện này, tôi có nhiều cơ hội hơn để mon men lại gần bạn bè. Nhưng sau khi tròn mắt nghe chuyện của tôi xong, chúng lại quên mất tôi, như thể tôi đột ngột biến thành người vô hình.
Bây giờ nhớ lại, tôi thấy tôi đã đứng ngoài rìa cuộc vui của bạn bè trong một thời gian dài. Nhưng vốn là đứa bé quen sống cô độc, tôi dần thích nghi với cảnh ngộ của mình. Tôi ngạc nhiên nhận ra tôi không thật sự ghét bỏ hay oán giận ai. Tôi buồn tủi, nhưng không đến mức đau đớn.
Nhưng nếu tôi không phải là con của ba tôi, nếu tôi là đứa bé “đi lạc vào nhà mình” như lời chì chiết của bà nội tôi thì điều đó khiến tôi vô cùng khổ sở.
Như mọi đứa trẻ, tôi luôn yêu ba mẹ mình. Cũng như tôi biết ba mẹ tôi luôn yêu tôi. Tôi muốn tôi mãi mãi là con của ba mẹ tôi và tôi không bao giờ nghi ngờ gì về điều đó.
Cũng như tôi, ba tôi không tin tôi không phải là con ông, bất chấp sự ngờ vực dai dẳng của bà nội tôi và các cô tôi.
Trong thời gian đó, những cuộc cãi cọ giữa bà nội tôi và ba tôi diễn ra bất tận. Mỗi khi bà nội tôi ghé nhà tôi là hai mẹ con lại ầm ĩ, lần nào cũng vậy. Tôi không nghe được tất cà nhưng hôm nào không phải đến trường, tôi lại len lén chui vào chỗ khuất dỏng tai nghe ngóng để thấy trái tim mình tan ra từng phút một.
- Con luôn tin tưởng vợ con, mẹ à.
- Thằng ngốc! - Bà tôi sẵng giọng - Sao mày mù quáng đến vậy hả con?
- Con không mù quáng!
- Nếu không mù quáng thì mày và thằng bé đi thử ADN đi! Rồi mày sẽ biết ngay thằng bé có phải là con mày hay không?
- Con sẽ không làm chuyện đó.
- Tại sao?
- Con không muốn làm tổn thương vợ con.
- Thằng điên! Vợ mày làm tổn thương mày thì được hả?
Nhiều năm về sau, tôi mới biết ba tôi từ chối xét nghiệm ADN không chỉ vì ông không muốn xúc phạm mẹ tôi mà do ông sợ chẳng may kết quả xét nghiêm cho thấy tôi không phải là con ông thì ông sẽ không sống nổi. Vì ông rất yêu hai mẹ con tôi. Nếu điều trớ trêu đó trở thành sự thật, ông e rằng ông sẽ không đủ sức lái xe cứu thương để cấp cứu chính mình. Hóa ra những gì bà nội tôi và các cô tôi thấy, ba tôi cũng đã nhìn thấy từ lâu.
Trong một thời gian dài, ba tôi sống trong sự giằng xé giữa niềm tin và sự hoài nghi, vừa chống lại bà tôi và các cô tôi vừa khổ sở chống lại chính mình và sự sát hạch tình cảm nghiệt ngã đó khiến ông gắn như kiệt sức và tính tình ông dần thay đổi. Con người vui vẻ biến mất, thay vào đó là một ông chồng lầm lì và một ông bố hay gắt gỏng. Và đứa bé con là tôi đã phải sống nơm nớp trong nỗi hoang mang thắc thỏm suốt hai năm cuối tiểu học, giống như một con chuột nhắt sống trong hang tối, lo sợ một ngày trân hang sẽ sập xuống chôn lấy cuộc đời mình.
Trong một đêm trằn trọc, tôi nghe tiếng mẹ tôi thủ thỉ với ba tôi ở chiếc giường kế bên.
- Anh tin em không?
- Anh luôn tin em mà.
- Vậy anh nghe lời mẹ đi!
- Là sao?
- Sáng mai đầu tuần, hai cha con đi xét nghiệm ADN đi!
- Không!
Tại sao anh không đi, nếu anh tin em.
- …
- Em không muốn nhìn thấy cảnh anh và mẹ cãi nhau liên miên. Có kết quả ADN. mẹ sẽ hết nghi ngờ. Và gia đình mình lại êm ấm như xưa.
Tôi nhớ mẹ mẹ tôi đã đề cập chuyện này với ba tôi nhiều lần nhưng lần nào cũng vấp phải sự phản đối quyết liệt của ông. Nhưng lần này dường như mẹ tôi đã thuyết phục của ba tôi.
Tôi nghe thấy tiếng tặc lưỡi, không rõ là là từ ba tôi hay từ thằn lằn đang hóng chuyện trên kèo nhà. Sau đó tôi không nghe ông nói thêm gì nữa. Căn nhà chìm trong im lặng, bị bóng đêm gói kín và tôi thấy tôi nằm đó, đôi mắt thao láo nhìn lên đỉnh mùng tối mịt, những ý nghĩ rối bời làm đầu óc tôi vón cục lại còn trái tim tôi đang bị nỗi phập phồng cuốn đi đâu đó, xa tít tắp.

