Con Chim Xanh Biếc Bay Về - Chương 22
Suốt một thời gian dài, bên nhà ông Mười Thái hóa ra cũng diễn ra những cảnh lục đục giống như bên nhà tôi. Thằng Quyền là bản sao oái oăm của tôi: chẳng giống mẹ cũng chẳng giống ba, càng lớn nó càng giống kẻ lạ đột nhập vào nhà. Lý lịch đã bất minh, đã thế nó cứ ở lì trong vòng tay của ông bà Mười Thái và ung dung sống như ông hoàng con.
Tất nhiên Quyền trở thành cái gai trong mắt bên họ nội. Những lời bóng gió, những tiếng xì xào, những ánh mắt nghi hoặc của bà con dòng họ bủa vây vợ chồng ông Mười Thái như một thứ hào lũy vô hình. Chỉ có điều gọng kềm của số phận đã không kẹp chết vợ ông một cách tức tưởi như đã xảy ra với mẹ tôi. Có lẽ do mẹ ông Mười Thái có tính cách mềm mỏng hơn bà nội tôi, một phần bà con bên nội thằng Quyền dù sao cũng sợ uy của người đàn ông giàu có và thành đạt nhất trong dòng họ nên không ai dám dồn vợ ông đến đường cùng.
Mối nghi ngờ đó kéo dài mãi đến ngày thầy Kiểm tình cờ trông thấy tôi. Trước ngày hôm đó, đầu tôi luôn cạo nhẵn - thói quen bắt nguồn từ dạo đầu tôi lắm ghẻ chốc, phải cạo trọc để tiện bề xức thuốc và để tóc không dính bết vào vết lở. Sau này, khi ghẻ đã biến thành sẹo, ba tôi vẫn quen dắt tôi ra tiệm hớt tóc đầu làng, kêu thợ cạo sát da đầu. Lý do của ông rất đơn giản: “Hớt vậy cho mát”.
Nhưng từ hôm mẹ tôi mất, ba tôi buồn tình chẳng ngó ngàng gì đến chuyện tóc tai. Tóc ông dài ra, và tóc tôi cũng nhú lên, loăn xoăn như vừa bước ra khỏi tiệm uốn. Dòng họ nhà tôi không ai có kiểu tóc này. Bây giờ tôi mới biết đó là mái tóc tôi thừa hưởng từ ông Mười Thái, ba ruột của tôi. Đó cũng là nguyên nhân bà nội tôi không bao giờ nhìn nhận tôi mặc dù bà không biết tôi đã sao chép kiểu tóc này từ đâu.
Thầy Kiểm đã tình cờ nhận ra mái tóc xoăn của tôi trong buổi trưa định mệnh đó và thấy ngò ngợ trong lòng. Từ tóc, thầy chuyển qua săm soi mắt môi mặt mũi, càng nhìn càng thấy hao hao anh trai mình, đặc biệt dáng đi hơi lệch một bên vai của tôi thì đúng là dáng đi không nhầm vào đâu được của ông Mười Thái. Sau này lớn lên, tôi đã mất rất nhiều thời gian và công sức chỉnh sửa động tác để có được dáng đi như người bình thường.
Hôm đó, sau khi dò hỏi tôi thêm một lúc, thầy Kiểm tức tốc chạy về thông báo với anh trai và chị dâu.
Chính thông tin này đã dẫn dắt vợ chồng ông Mười Thái tìm đến nhà tôi.
Mọi thứ dần sáng tỏ sau cuộc trò chuyện giữa hai gia đình. Ông Mười Thái rụt rè xác nhận tôi có nhiều điểm rất giống ông, đặc biệt về mái tóc và dáng đi, rồi sợ ba tôi nổi trận lôi đình trước nhận xét khiếm nhã đó, ông vội vàng thanh minh rằng ông không có ý xúc phạm, chỉ vì ông thấy thằng con ông cũng chẳng có nét gì giống ông mà theo quan sát từ nãy đến giờ ông thấy nó phảng phất dung mạo của ba tôi. Ý tứ của ông Mười Thái quá rõ: Ông nghi ngờ có sự nhầm lẫn trong trường hợp này.
Sau khi nghe ông Mười Thái bộc bạch nỗi lòng, ba tôi bắt đầu tin vào sự phỏng đoán của người đối diện mặc dù cho tới lúc đó ông chưa từng gặp thằng Quyền. Ông tin bởi vì trong khi vợ chồng ông Mười Thái quan sát tôi thì ba tôi cũng âm thầm quan sát ông Mười Thái và ông bối rối nhận ra mối liên quan khó bề chối cãi giữa tôi và người đàn ông trước mặt. Và khi kết quả xét nghiệm ADN của hai cha con tôi cách đây không lâu chập chờn hiện ra trong tâm trí thì ba tôi cảm thấy giả thuyết của ông Mười Thái rõ ràng đang đi đúng hướng.
Đến khi hai bên trưng ra chi tiết ngày sinh tháng đẻ của tôi và thằng Quyền thì mọi chuyện gần như không còn là ức đoán nữa. Mười một năm trước, mẹ tôi và bà Mười Thái đều đi sinh ở bệnh viện huyện. Hỏi kỹ ra thì cả hai đều sinh con cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ, chỉ khác số phút. Thằng Quyền ra đời đúng ba giờ chiều. Tôi chui ra sau nó mười lăm phút.
Đó là cái bệnh viện mà bốn năm sau khi tôi chào đời, ba tôi được nhận vào làm tài xế xe cứu thương.
- Chuyện là như vậy đó, con.
Ba tôi chép miệng nói, sau khi kể cho tôi nghe những gì xảy ra hôm vợ chồng ông Mười Thái và thầy Kiểm ghé nhà.
- Vậy là bệnh viện trao nhầm con hả, ba?
- Ờ.
Ba tôi bảo sáng hôm sau ông cùng vợ chồng ông Mười Thái lập tức đến bệnh viện, không phải để đi làm như mọi ngày mà để yêu cầu bệnh viện rà soát lại hồ sơ lưu trữ ở khoa sản mười một năm trước.
Những ghi chép trong hồ sơ hoàn toàn trùng khớp với những gì vợ chồng ông Mười Thái và ba tôi còn nhớ được về thời khắc quan trọng đó. Vào hôm tôi và thằng Quyền ra đời, bệnh viện có bảy ca sinh nở. Năm ca buổi sáng sinh toàn con gái. Chỉ có hai ca buổi chiều sinh con trai. Hai sản phụ đó chính là bà Mười Thái và mẹ tôi. Giấy tờ còn ghi cụ thể: bé trai sinh lúc ba giờ nặng 3,6 ký, bé trai ra đời lúc ba giờ mười lăm nặng 2,8 ký.
Kết quả xét nghiệm huyết thống sau đó đã xác định tôi là con của ông bà Mười Thái, còn thằng Quyền đúng là con của ba tôi. Mẹ tôi đã mất, nhưng mọi chứng cứ đã khẳng định bà chính là mẹ ruột của Quyền.
Ba ngày trước đó ba tôi được vợ chồng ông Mười Thái sắp xếp cho ông gặp thằng Quyền theo cách giống như là tình cờ để thằng bé khỏi nghi ngờ. Ba tôi bảo ông không cần nhìn mặt Quyền. Ông chỉ nhìn ngón chân cái của nó là nhận ra ngay nó có phải là con mình hay không. Tới lúc đó, tôi mới biết những người đàn ông bên họ nội của tôi đều có ngón chân cái cụp vào bên trong. Đó là chỉ dấu đặc biệt của dòng họ. Tôi không có dấu hiệu đó, nhưng thằng Quyền sở hữu hai ngón chân y hệt hai ngón chân của ba tôi.
Quyền dĩ nhiên không phải là đứa trẻ dễ bảo. Ông Mười Thái không dám dẫn nó đến bệnh viện lấy mẫu máu đã đành, ngay cả tóc trên đầu nó ông cũng không dám nhổ, sợ nó thắc mắc. Ông phải kêu vợ ông vờ cắt móng tay cho nó, sau đó bí mật đem mẫu móng tay đến bệnh viện cho bác sĩ xét nghiệm.
Theo lời ba tôi, hai nữ hộ sinh phụ trách đỡ đẻ hôm đó có một người đã nghỉ việc. Người còn lại khi được thông báo chuyện này đã tỏ ra rất ngạc nhiên. Bà không bao giờ nghĩ tới một sai sót kỳ lạ như vậy. Bà bảo vì sự kiện này đã xảy ra quá lâu nên bà không nhớ được bà và đồng nghiệp của bà đã nhầm lẫn theo kiểu nào, ở giai đoạn nào và vào thời điểm nào trong buổi chiều hôm đó. Bà lúng túng giải thích rằng do thời điểm đó bệnh viện chưa có quy định nhân diện sản phụ và trẻ sơ sinh bằng mã số đeo tay như bây giờ nên mới xảy ra chuyện oái oăm này. Cuối cùng, bà rối rít xin lỗi ba tôi và vợ chồng ông Mười Thái, tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm và sẵn sàng nhận kỷ luật về sai sót của mình. Tôi bật khóc khi nghe ba tôi kể đến chỗ này. Khi người nữ hộ sinh tuyên bố khẳng khái như vậy, chắc là bà chưa biết có một người đã từ giã cuộc sống vì sự nhầm lẫn nghiêm trọng đó. Bà sẽ chịu trách nhiệm về cái chết của mẹ tôi như thế nào và thứ kỷ luật nào có thể buộc bà đem mẹ tôi trở về với tôi? Đâu phải sai lầm nào trên đời cũng có thể sửa chữa. Trong cuộc sống vẫn có những đổ vỡ, mất mát vô phương cứu vãn đó thôi.
Tôi không trách người nữ hộ sinh nhưng lòng tôi ngập tràn cay đắng. Lúc đó trong đầu tôi chỉ có hình bóng của mẹ tôi. Cả cuộc đời bà tảo tần vì chồng vì con, rồi bị nhà chồng đay nghiến suốt một thời gian dài chỉ vì thứ tội lỗi mà bà không hề mắc phải để rốt cuộc bà phải tìm đến cái chết như một cách rũ bỏ muộn phiền, tủi hổ.
Tôi khóc và khóc. Và khi ngước nhìn ba tôi, tôi thấy mặt ông cũng đang nhòe nước mắt. Tôi chắc ông cũng đang nghĩ đến người vợ xấu số của mình.
- Bây giờ sao hả ba?
Tôi hoang mang hỏi, ngạc nhiên thấy lòng không hề vui khi tìm lại được ba mẹ ruột của mình. Thậm chí tôi còn cảm thấy lo sợ khi nghĩ đến chuyện phải rời xa người cha hiện nay của tôi.
- Ba nói sự thật với con, còn ông bà Mười Thái sẽ nói sự thật với thằng Quyền. - Giọng ba tôi rầu rầu.
- Rồi sao nữa?
- Con qua nhà ba mẹ ruột của con…
- Không. Con không đi đâu! - Tôi lắc đâu quầy quậy, nước mắt lại lăn dài trên má - Con chỉ muốn ở với ba.
- Con vẫn ở với ba mà. Con chỉ qua bên đó để làm quen thôi.
Sau này tôi mới biết đây là kế hoạch người lớn đã bàn tính với nhau. Bệnh viện huyện sau khi giành trả mọi chi phí xét nghiệm ADN cho cả hai gia đình như một cách chuộc lỗi đã cử người tư vấn cho ba tôi và vợ chồng ông Mười Thái. Mọi người đều thống nhất với nhau là chưa nên cho tôi và thằng Quyền nhận ba mẹ ruột vội. Càng không nên hoán đổi chỗ ở. Cần có thời gian để bọn tôi hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra vì một sự thật éo le như thế không dễ gì những đứa trẻ ở tuổi bọn tôi có thể chấp nhận được ngay.

