Còn Ra Thể Thống Gì - Chương 60

Còn Ra Thể Thống Gì
Chương 60

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch: Hanyustories

Đối với những người có mặt vào ngày hôm đó, đây là một ngày vĩnh viễn khó quên.

Tuy nhiên, phần lớn trong số họ đến chết vẫn không thể nói rõ ràng đã xảy ra chuyện gì.

Nếu phải miêu tả bằng ngôn từ, có lẽ chỉ có thể dùng hai chữ "Thiên phạt".

Trước một giây, trung quân còn đang bị tấn công từ ba phía. Trên tường thành, cấm quân bắn tên như mưa, Hữu Quân tích cực tham gia vây hãm, tả quân không hiểu rõ tình hình nhưng nghe thấy tiếng ồn ào của cấm quân, cũng phải miễn cưỡng tham gia.

Nhưng ba bên vây hãm mỗi bên lại chiến đấu riêng rẽ, không có sự phối hợp. Trung quân, dù sao cũng là đội quân trăm trận, sau một trận hỗn loạn ngắn ngủi, nhanh chóng bố trí trận thế để ứng chiến. Với ưu thế áp đảo về số lượng, hai cánh thiết kỵ phối hợp ăn ý, họ nhanh chóng dồn tả hữu quân vào tình thế rối loạn. Sau đó, từ khu quân nhu, họ di chuyển thang lên tường thành, quyết tâm hoặc không làm, đã làm phải làm đến cùng.

Cấm quân bị đợt sát khí mãnh liệt này dọa cho luống cuống, từng đợt mũi tên điên cuồng lao về phía quân đội, cố gắng ngăn chặn họ tiến công lên thành.

Tình hình chiến đấu còn đang giằng co cho đến khi từ trong đội ngũ Hữu Quân truyền ra một tiếng "Giết" vang dội ——

Giây tiếp theo, long trời lở đất.

Âm thanh đó là gì? Không phải tiếng trống đồng vang dội trên chiến trường đã tồn tại ngàn năm, mà giống như vô số tiếng sấm đồng loạt vang lên, như cơn thịnh nộ từ chín tầng mây bổ xuống, hướng tới tường thành và trung quân đồng thời bổ tới.

Các tướng sĩ ngoài thành kinh hãi ngẩng đầu, chỉ thấy tiếng sấm lướt qua, mang theo một làn mưa máu.

Không ai biết vũ khí gì có thể tạo ra sự tàn phá kinh khủng như vậy.

Hàng đầu tiên của cấm quân, bao gồm cả phó thống lĩnh, chỉ trong chớp mắt đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Trung quân, bao gồm những phó tướng dũng mãnh suốt đời, đến lúc chết dưới chân ngựa cũng không hiểu nổi thứ gì đã đánh trúng mình.

Những người còn lại trong cơn hoảng loạn đứng sững như tượng, tiếng sấm dữ dội không ngừng nghỉ, lại tiếp tục oanh tạc.

Không có biện pháp phòng ngự nào có thể chống lại.

Những tấm chắn và áo giáp được thiết kế để ngăn đao kiếm, giờ đây như đậu phụ trước cơn thịnh nộ của thiên lôi, bị nổ tung tơi tả, nghiền nát binh lính và máu thịt, đồng thời tiêu diệt tinh thần chiến đấu của mọi người.

Cuối cùng, có người run giọng hét lên: “Hữu Quân... Là Hữu Quân!”

Những "kẻ khả nghi" mà họ đề phòng lộ ra chân tướng — không chỉ một người, không chỉ hai người, mà là cả một đội quân.

Có thể nói rằng những trung quân tinh nhuệ được Lạc tướng quân đưa tới đô thành, sau nhiều năm chinh chiến, vốn là những kẻ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng giờ phút này, họ phải đối mặt với sự thật tàn khốc.

Trước tình hình này, hàng đầu binh lính tháo chạy.

Họ không đối mặt với chiến tranh thông thường, mà là một cuộc tàn sát đơn phương, như cánh cửa địa ngục mở ra, Thập Điện Diêm La đích thân đến.

Một khi lui bước, trận hình ngay lập tức tan rã thành từng mảng rời rạc. Những người phía sau chen lấn nhau, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn, đám đông đâm sầm vào nhau như những con kiến mất kiểm soát.

Trung quân đã như vậy, không cần nói đến cấm quân.

Trên tường thành, thế công không còn mạnh mẽ, những quân lính kinh hãi chỉ muốn chạy trốn về phía sau tường thành.

Dù có một số cấm quân không sợ chết, ỷ vào địa hình ưu thế, vẫn cố gắng bắn tên xuống; cũng có tả quân cuối cùng hiểu rõ tình thế, cách trung quân không thấy rõ vũ khí của Hữu Quân, nhưng lúc này cũng không sợ mà tiến lại gần.

Nhưng giống như thủy triều ập đến trên đỉnh đầu người, rất nhanh cũng như thủy triều rút đi, tan tác.

Hữu Quân đã chuẩn bị lâu ngày, đạn dược sung túc, dường như vô tận. Lâm Huyền Anh lưu lại vài người tâm phúc chỉ huy một cách chặt chẽ, từ lúc rút súng bắt đầu đến giờ chưa mất một binh một tướng nào.

Tướng sĩ thấy thời cơ đã đến, giơ tay ra lệnh: “Lắp thang!”

***

Trong thành, Lâm Huyền Anh bắn ba phát liên tiếp, hạ gục tên nội thị và hai tên tướng quân, dứt khoát và nhanh chóng tiêu diệt các đầu lĩnh bên địch, sau đó tiếp tục tiến lên.

Hắn mang theo tiểu đội toàn là cao thủ tuyệt thế, hành động nhanh chóng, đối đầu với quân địch phục kích, hầu như không phát nào trượt.

Trong cung mặc dù vẫn còn có nhiều nhân thủ cuồn cuộn không ngừng chạy ra, nhưng rõ ràng sĩ khí không đủ, thậm chí không có dũng khí bước vào tầm bắn, chỉ dám đứng xa xa đảo quanh, thỉnh thoảng bắn vài mũi tên và ám khí.

Lâm Huyền Anh tìm chỗ ẩn nấp, nhìn thấy kẻ địch muốn làm mình hết đạn dược, cười nhạo một tiếng: “Thật ngây thơ.”

Nghe thấy tiếng súng vang từ cửa thành, hắn thản nhiên nói: “Ngươi đoán xem, còn bao lâu nữa họ có thể phá được thành?”

Ngày hôm đó, cả trong và ngoài thành đều đã trải qua một cuộc tàn sát bằng vũ khí hiện đại.

Thực tế, sau đợt tấn công đầu tiên, Hữu Quân đã tập trung toàn lực vào việc công thành, không còn trực tiếp đối đầu với tả trung hai quân.

Tuy nhiên, sau khi tả trung hai quân tạm dừng, họ vẫn do dự, không tiến lên.

Cửa thành ầm ầm đổ sập.

Hữu Quân bắt đầu tiến vào thành, tiêu diệt và quét sạch cấm quân bên trong.

Trong hàng ngũ trung quân, có người cảm thấy nhục nhã vì việc trở thành đào binh, cố gắng giơ lên trường kích để chống lại Hữu Quân. Họ nhiều lần cố gắng bước tới, nhưng dường như sức nặng ngàn quân đè nặng, không thể tiến lên được.

Leng keng một tiếng, trường kích rời tay rơi xuống đất.

Tên lính kia như chưa nhận ra, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ trời muốn diệt ta?”

Ngay lúc đó, trên lầu cửa thành treo một lá cờ. Nền đen tuyền, được thêu bằng chỉ vàng với hình giao long, chín đuôi tung bay phấp phới trong gió lạnh.

Lá cờ có hình rồng bay phấp phới trong gió, biểu tượng của thiên tử.

Hạ Hầu Đạm dắt tay Dữu Vãn Âm bước lên tường thành. Lớp ngụy trang trên mặt họ đã tan hết, họ đứng ở chỗ cao lẳng lặng nhìn xuống phản quân dưới thành.

Tướng sĩ bên cạnh cất giọng như chuông đồng, vang vọng: “Hoàng đế ở đây, còn không mau đầu hàng!”

Phản quân sững sờ, không biết làm gì.

Trước ngày hôm nay, những tướng sĩ này nghĩ rằng mình đến đây để giúp Đoan Vương đối phó những kẻ còn trung thành với hoàng đế.

Không ai báo cho họ biết rằng họ đang đối phó với hoàng đế.

Đối phó với hoàng đế, đó là tội gì?

Tả quân còn lại một phó tướng quân chưa chết, trong lúc tuyệt vọng điên cuồng hét lên: “Hoàng đế đã băng hà, đây nhất định là Hữu Quân tìm người giả mạo! Hữu Quân mới là phản tặc!”

Tướng sĩ quay đầu nhìn Hạ Hầu Đạm. Loại tình huống này, cần hoàng đế tự mình ra mặt để thể hiện uy quyền.

Hạ Hầu Đạm gật đầu, trầm ngâm ấp ủ một chút.

Hạ Hầu Đạm sau đó cất cao giọng: “Một con chó còn sống sót, còn dám đứng trước quân ta mà sủa như điên, ta chưa bao giờ thấy ai mặt dày vô sỉ như vậy!”

Hữu Quân nghe thấy hoàng đế mắng, tiếng hô giết vang trời.

Dữu Vãn Âm: "..."

Dữu Vãn Âm: "..."

Hạ Hầu Đạm tựa hồ cảm giác được nàng đang sốc đến mức đồng tử giãn nở, nhỏ giọng cười một chút: "Câu này ta đã tập luyện mười năm rồi."

Tướng sĩ: "?" (*Chắc khúc này thắc mắc mình có thật đang phò tá đúng người không

Thủ lĩnh nhóm thích khách: “!!!”

Tung khoảng mấy chiêu, thủ lĩnh nhóm thích khách đã bị trói hai tay sau lưng và bị đ è xuống đất, không thể động đậy.

Tú bà nốt ruồi dê dễ dàng gỡ mồm hắn ra, nhét một viên thuốc vào trong miệng hắn, lại đóng cái cằm trật khớp của hắn lại, khẽ thủ thỉ bên tai hắn rằng: “Đây là độc dược, ta có giải dược. Ngươi hãy làm theo những gì ta bảo, sau đó ta sẽ đưa nó cho ngươi.”

Thủ lĩnh nhóm thích khách: “Ngươi là ai?”

Tú bà cười đáp: “Bớt nói nhảm, đi làm mau.”

Các thích khách ở sau quỷ môn đạo đã thay trang phục con hát xong, đang kiểm tra dao găm tùy thân thì thấy thủ lĩnh nhóm thích khách xụ mặt đi đến.

Thủ lĩnh nhóm thích khách khẽ vươn tay, chia cả đống dao găm cho mọi người: “Đổi sang mấy cái này.”

Có thích khách khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

Thủ lĩnh nhóm thích khách lạnh lùng trả lời: “Chỉ thị của cấp trên, đừng hỏi, đổi xong thì lên đài đi.”

Cả bọn thấy mũi dao được nhuộm một sắc xanh, chẳng rõ là thứ chất độc kinh khủng gì, chỉ nghĩ là Đoan vương muốn dùng vật này để đối phó với mục tiêu ám sát. Dưới tình thế cấp bách cũng không rảnh suy tư, họ cứ nghe lệnh theo quán tính.

Bình phong thêu chỉ vàng vừa mở, đã chuyển sang tuồng mới, là một màn ngư lam ký.

A Bạch ngồi dưới đài hú hét rất sung, tay cầm quạt xếp phe phẩy, nom cái điệu y hệt mấy ông chú già dê mê gái. Chỉ là che mặt, nhìn không ra diện mạo vốn có.

Ở cái chốn oanh ca yến hót thế này, ngay cả hí kịch cũng rất suồng sã. Cá chép tinh hóa thân thành mỹ nữ tinh có liễu mi hạnh nhãn, tiếng hát trong trẻo như oanh hót, chân sải đôi bước sang hướng đông, rồi lại sải đôi bước sang hướng tây, làm dáng tránh sự đuổi bắt của thiên binh.

Nhịp điệu nhanh dần, thiên binh ra sân, cá chép tinh lảo đảo đi đến mép vũ đài, lại nhảy phắt, vững vàng đáp xuống phía dưới Bồng Lai Đài.

Quần chúng sôi nổi hẳn lên.

Cá chép tinh tháo chạy trong đám người, thiên binh ở phía sau giương nanh múa vuốt đuổi theo, chẳng biết tự bao giờ đã tới gần A Bạch.

A Bạch như chẳng cảm nhận được gì, còn đang vui tươi hớn hở mà hú hú.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cánh tay thon dài của cá chép tinh bỗng lật lại, một con dao găm chẳng biết xông ra từ đâu, đột nhiên đâm về phía A Bạch!

A Bạch bung quạt xếp, mém tí là giơ tay cản theo bản năng. Dao găm đâm rách mặt quạt, tiếng quạt rách khiến quần chúng sợ hãi lùi bước.

Quạt xếp lại đột nhiên thu lại, nan quạt kẹp chặt con dao găm kia, sau đó là tiếng kim loại nứt gãy.

A Bạch tay thì cầm quạt, tay thì khép hai ngón lại rồi đâm vụt về phía yếu huyệt của cá chép tinh. Cá chép tinh chịu một đòn chí mạng từ y, vậy mà không gục. Cùng lúc này, truy binh đã tới, chúng thích khách xồ đến chỗ A Bạch từ muôn hướng, con dao trong tay lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

A Bạch gào thật to, tung một chưởng đánh bay cá chép tinh, nhưng lại không thể thoát ra khỏi vòng vây!

Máu nhuộm ướt mặt quạt, bắn tóe một cách hãi hùng.

24 – hết

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3