Con tầu trắng - Chương 13

Hươu Maran thực sự. Bằng xương bằng thịt. Chúng uống nước, và dường như đã uống thoả thích. Một con con to nhất, sừng nặng – lại cúi đầu xuống nước và uống từng tí một, dường như ngắm nghĩa cỗ sừng của mình trong vụng nước nhỏ, như thể soi gương. Con hươu đó lông màu nâu nhạt, ngực nở, vạm vỡ. Khi nó ngẩng đầu lên, nước nhỏ giọt từ vành môi lông lá màu sáng của nó. Con hươu sàng động đậy hai tai, chăm chú nhìn thằng bé.

Nhưng nhìn thằng bé chăm chú nhất là con hươu cái trắng, hông nở, sừng trên đầu thanh mảnh, nhiều nhánh, nom như chiếc vương miện. Sừng con hươu này hơi nhỏ hơn, nhưng rất đẹp. Con hươu này hệt như Mẹ Hươu Sừng. Mắt to, sáng. Bản thân hươu nom như con ngựa cái thon thả mỗi năm đẻ một con. Mẹ Hươu Sừng nhìn thằng bé chằm chằm bằng cặp mắt điềm tĩnh, như nhớ xem đã gặp thằng bé đầu to tai vểnh này ở đâu. Mắt hươu loáng ướt, long lanh ngời sáng ở đằng xa. Từ hai lỗ mũi bốc lên một làn hơi mờ nhẹ. Cạnh mẹ Hươu, một chú hươu non không sừng đứng quay mông lại phía này, đang ăn những cành liễu. Chú hươu non chẳng lo nghĩ gì hết.

Chú béo tốt, rắn chắc và vui vẻ. Bỗng nhiên thôi không ăn cành cây nữa, chú nhảy cẫng lên, đụng vai vào hươu mẹ, rồi nhảy nhót xung quanh, xoắn xuýt lấy mẹ. Chú cọ cái đầu không sừng vào sườn Mẹ Hươu Sừng. Còn Mẹ Hươu Sừng vẫn nhìn thằng bé hoài.

Thằng bé nín thở, từ sau tảng đá đi ra, và như trong chiêm bao, nó giơ hai tay về phía trước, tới gần bờ,tới sát mặt nước. Mấy con hươu Maran không hề sợ hãi. Từ bờ bên kia, chúng điềm nhiên ngó nhìn thằng bé.

Giữa người và hươu là dòng sông màu lục nhạt, trong veo, chảy xiết, sủi réo, tràn qua những chỗ chồng chất đá ngầm. Nếu như không có con sông này ngăn cách hươu và nó thì tưởng chừng như có thể tới gần và sờ, mó vào những con hươu. Hươu Maran đứng trên bãi sỏi bằng phẳng, sạch tinh. Phía sau mấy con hươu, ở chỗ tận cùng của dải đá sỏi, những bụi cây mùa thu của rừng tugai rực lên như bức tường bốc lửa. Cao hơn nữa là bờ dốc bằng đất sét, trên bờ dốc là những cây phong và dương đỏ tía pha sắc vàng óng ánh, phía trên nữa là một khu rừng lớn và tuyết trắng trên những quả núi thấp lởm chởm đá.

Thằng bé nhắm mắt rồi lại mở ra. Trước mặt nó vẫn là cảnh tượng ấy, và gần rừng tugai lá đỏ hơn chút nữa vẫn là những con hươu Maran hoang đường ấy đứng trên bãi đá sỏi sạch tinh.

Nhưng kìa, hươu đã quay đi và kéo hàng một vượt qua bãi đá sỏi vào rừng.

Đi đầu là con hươu to, đi giữ là con hươu non chưa có sừng, cuối cùng là Mẹ Hươu Sừng. Mẹ hươu ngoảnh lại nhìn thằng bé lần nữa. Hươu Maran vào rừng tugai, đi qua các bụi cây. Những cành cây màu đỏ đung đưa phía trên đầu hươu, lá đỏ rụng lả tả xuống những tấm lưng bằng phẳng mềm mại của chúng.

Ba con hươu theo dải đường mòn leo lên bờ dốc. Chúng dừng lại ở đây.

Thằng bé lại tưởng như những con hươu đang nhìn nó. Con hươu to vươn dài cổ, ngửa đầu ra sau khiến sừng chạm vào lưng, kêu lên vang dội như tiếng kèn đồng: “ba-ô! Bao-ô!”. Tiếng kêu của nó chuyển vận rầm rầm trên bờ dốc,biến thành một dư âm kéo dài trên sông: “A-ô-ô, a-ô!”.

Mãi đến lúc này thằng bé mới sực tỉnh. Nó ba chân bốn cẳng chạy về nhà theo con đường mòn quen thuộc. Chạy thật lực. Nó lao vút qua sân và xô cửa đánh rầm một tiếng làm cửa bật tung ra, thở hổn hển gào lên ở ngưỡng cửa:

-Ata! Hươu Maran đã đến! Hươu Maran! Ở ngay đây thôi!

Ông Mômun nhìn cháu, ông ngồi trong góc nhà, đau xót và lặng lẽ. Ông không nói gì, dường như chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

- Thôi đừng làm ồn lên! Bà xuỵt một tiếng. – Đến thì mặc nó, lúc này ai thiết gì đến hươu với nai.

Thằng bé lặng lẽ quay ra sân. Ngoài sân vắng tanh. Mặt trời đã xuống sau núi Karaun, sau dãy núi trọc gần đấy lúc này đã nhuốm màu hoàng hôn.

Ráng chiều đỏ đậm nhưng không ấm, thắm hồng trên vùng núi hoang vu đang lạnh dần. Từ nơi này, cái ráng hồng lạnh lẽo ấy lan tràn ra những đỉnh núi mùa thu xung quanh, lung linh như ánh hồi quang. Rừng chìm trong bóng tối chiều hôm.

Bắt đầu cảm thấy lạnh. Gió từ nơi có tuyết lùa về. Thằng bé run lên. Nó rét.

Nó ớn rét ngay cả khi đã lên giường nằm. Mãi nó chưa ngủ được. Bên ngoài đêm tối đen. Đầu nhức buốt. Nhưng thằngbé chẳng nói năng gì. Không ai biết nó ốm. Người ta đã quên nó. Mà không quên làm sao được kia chứ!

Ông đâm ra quẫn trí. Đứng ngồi không yên. Lúc thì đi ra ngoài, lúc thì lại vào, lúc ngồi xệp xuống, buồn rũ, thở dài thườn thượt, lúc thì lại đứng lên và đi dâu không rõ. Bà tức giận cằn nhằn ông già và cũng đi đi lại lại, ra sân rồi lại vào. Ngoài sân có những tiếng nói nhát gừng, nghe không rõ, có tiếng chân ai bước vội vã, có tiếng ai chửi mắng, hình như Ôrôzơkun lại chửi mắng, có người nào khóc nức nở…

Thằng bé nằm im thít, mỗi lúc một thêm mệt mỏi vì những tiếng nói và tiếng bước chân ấy, vì tất cả những gì xảy ra trong nhà và ngoài sân.

Nó nhắm mắt lại, và để bớt cô đơn, để quên đi cái thân phận bị bỏ rơi của mình, nó nhớ lại sự việc đã xảy ra hôm nay, cái cảnh tượng mà nó mong muốn được thấy. Nó đứng trên bờ con sông lớn. Nước chảy nhanh đến nỗi không thể nhìn lâu xuống nước được,nhìn lâu thì mặt mày sa sẩm. Còn ở bờ bên kia, những con hươu Maran nhìn nó. Cả ba con hươu Maran nó đã thấy hồi chiều, giờ đây lại đứng đó. Mọi việc lại tái diễn. Từ làn môi ướt của con hươu đực to lớn, vẫn những giọt nước ấy nhỏ xuống vụng khi hươu cất đầu lên khỏi mặt nước. Còn Mẹ Hươu Sừng vẫn nhìn thằng bé chằm chằm như thế bằng cặp mắt hiền từ, thông hiểu. Mắt hươu mẹ rất to, thẫm máu và loáng ướt. Thằng bé rất ngạc nhiên vì Mẹ Hươu Sừng có thể thở dài y như người.Thở dài buồn rầu và đau xót giống như ông nó. Rồi mấy con hươu bỏ đi, xuyên qua những bụi tugai. Những cành cây màu đỏ đung đưa trên đầu hươu, lá cây đỏ úa rơi lả tả xuống những tấm lưng hươu bằng phẳng và mềm mại. Hươu leo lên bờ dốc. Cả tốp dừng lại ở đấy. Con hươu lớn vươn cổ, ngật đầu ra sau, sừng chạm vào lưng, cất tiếng kêu vang như tiếng kèn:

“Ba-ô! Ba-ô!”. Thằng bé mỉm cười một mình, nhớ tiếng kêu của con hươu to vang vọng hồi lâu trên mặt sông. Sau đó hươu Maran khuất dạng trong rừng.Nhưng thằng bé không muốn giã từ hươu Maran, và nó bắt đầu nghĩ ra những gì nó muốn thấy.

Con sông lớn lại hiện ra trước mắt nó,nước chảy nhanh vùn vụt.

Chóng cả mặt vì tốc độ dòng chảy. Thằng bé nhún mạnh, nhảy như bay qua sông. Nhịp nhàng và êm nhẹ, nó đáp xuống cách những con hươu Maran không xa. Hươu vẫn đứng trên bãi sỏi như trước. Mẹ Hươu Sừng gọi nó tới:

- Con là con cái nhà ai vậy?

Thằng bé im lặng: nó xấu hổ, không muốn nói nó là con ai.

- Con và ông rất yêu mẹ, thưa Mẹ Hươu Sừng. Chúng con chờ mẹ đã lâu rồi. – Nó thốt lên.

- Ta cũng biết con. Và biết cả ông con nữa. Ông con là người tốt. – Mẹ Hươu Sừng nói.

Thằng bé vui sướng, nhưng không biết nói thế nào để bầy tỏ lòng biết ơn.

- Mẹ có muốn con biến thành cá và bơi theo sông ra hồ Ixxưc-kun, đến với con tàu thủy trắng không? – Nó bỗng nói.

Cái đó nó làm được. Nhưng về chuyện này,Mẹ Hươu Sừng không trả lời gì cả. Thế là thằng bé bèn cởi quần áo, và như mọi lần về mùa hè, nó co ro, bám lấy cành liễu gần bờ, thả mình xuống nước. Nhưng hoá ra nước không lạnh buốt, mà nóng rực, hầm hập. Nó mở mắt bơi dưới nước, và vô vàn hạt cát nhỏ xíu vàng óng ánh cùng những mảnh đá nhỏ li ti quay cuồng xung quanh như bầy ong bay vù vù. Nó bắt đầu ngạt thở, và luồng nước nóng vẫn cứ cuốn nó đi.

- Giúp con với, Mẹ Hươu Sừng, giúp con với, con cũng là con trai mẹ. – Nó gào to.

Mẹ Hươu Sừng chạy theo nó trên bờ. Mẹ chạy nhanh, sừng rẽ gió vi vút.

Thằng bé lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.

Ngươì nó đầm mồ hôi. Thằng bé nhớ rằng những lần như thế, ông càng ủ ấm cho nó, nó đắp lại chăn cho kín hơn. Trong nhà không có ai. Bấc đèn đã lên hoa, đèn sáng tù mù. Thằng bé muốn trở dậy, uống nước cho đã khát, nhưng ngoài sân lại vang lên tiếng nói gay gắt, có người nào quát mắng ai không rõ, có người nào khóc, một người khác dỗ dành. Có tiếng huyên náo, tiếng chân rầm rập… Rồi ngay cạnh cửa sổ có tiếng ôi ối và tiếng chân hai người, dường như người nọ lôi kéo người kia. Cửa bật mở đánh rầm một tiếng, và bà nổi cơn tam bành, thở hồng hộc, đúng là xô ông vào trong nhà.

Chưa bao giờ thằng bé thấy ông nó khiếp sợ như thế. Dường như ông chẳng còn hiểu mô tê gì nữa. Mắt ông nhớn nhác, hoang mang. Bà đẩy vào ngực ông, bắt ông ngồi xuống.

- Ngồi đấy, ngồi đấy, ông già ngốc nghếch, không ai cần thì đừng có xộc vào. Có phải lần đầu tiên giữa chúng có sinh chuyện như thế đâu? Nếu ông muốn mọi việc đều được dàn xếp ổn thoả thì cứ ngồi đấy, đừng có dính vào.

Tôi bảo gì làm nấy. Nghe chưa? Không thì thằng ấy nó sẽ làm cho chúng ta không sống nổi đâu, ông thừa hiểu là nó sẽ làm chúng ta không còn đất sống nữa kia. Tôi với ông già rồi, biết đi đâu được? Đi đâu được? – Nói đoạn bà sập cửa đánh rình một cái và lại hấp tấp chạy đi.

Trong nhà lại vắng lặng. Chỉ nghe thấy tiếng thở khò khè đứt quãng của ông. Ông ngồi trên bệ bếp lò, hai tay run run ôm chặt lấy đầu. Bỗng nhiên ông già quì xuống, giơ hai tay lên cao, rên rỉ, nói với ai không rõ:

- Hãy đem tôi đi, bắt tôi đi, lão già khốn khổ này! Chỉ xin Người cho nó một đứa con! Tôi không còn đủ gan nhìn thấy nó nữa. Xin ban cho nó một đứa con, chỉ một đứa thôi, xin hãy thương lấy chúng tôi…

Ông già vừa khóc vừa loạng choạng đứng dậy và vịn vào tường, sờ soạng tìm cánh cửa. Ông ra ngoài, khép cửa lại, và ở ngoài cửa, ông khóc nức lên, tay bưng miệng cố nén tiếng khóc.

Thằng bé khó ở trong người. Nó lại ớn lạnh. Khi thì sốt nóng khi thì lạnh run. Nó muốn trở dậy, ra với ông. Nhưng chân và tay không theo ý nó, đầu nhức nhối. Ông già vẫn khóc ngoài cửa, và Ôrôzơkun say rượu lại làm dữ ở sân, già Bêkây lại gào khóc inh ỏi, tiếng cô Gungiaman và bà van vỉ, can ngăn hai vợ chồng họ.

Thằng bé rời bỏ những con người đó và đi vào thế giới tưởng tượng của mình.

Nó lại đứng trên bờ con sông chảy xiết, còn ở bờ bên kia, trên bãi sỏi vẫn là những con hươu Maran ấy.Thế là thằng bé cầu xin: “Thưa Mẹ Hươu Sừng, cầu xin mẹ đem đến cho già Bêkây con một chiếc nôi treo trên sừng của mẹ! Con cắn rơm cắn cỏ cầu xin mẹ đem cho họ một chiếc nôi. Xin cho họ có một đứa con”. Và thằng bé chạy đến với Mẹ Hươu, băng qua sông nước.

Nước biến đâu mất, song nó cũng chẳng tới gần được bờ bên kia, nó chạy mà dường như vẫn dẫm chân tại chỗ. Nó không ngớt van vỉ, cầu khẩn Mẹ Hươu Sừng: “Xin mẹ mang đến cho họ một chiếc nôi treo trên sừng của mẹ! Xin mẹ làm sao cho ông chúng con khỏi khóc, sao cho Ôrôzơkun đừng đánh già Bêkây. Xin mẹ cho họ sinh được một đứa con. Con sẽ yêu tất cả mọi người, con sẽ yêu cả bác Ôrôzơkun nữa, chỉ cần mẹ cho bác ta sinh được một đứa con. Xin mẹ đem cho họ một chiếc nôi treo trên sừng của mẹ!..”

Thằng bé tưởng như nghe thấy tiếng chuông con ngân vang ở đằng xa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3