Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Chương 347
Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban
Chương 347
Chương 347: Sống Sót Sau Tai NạnKhông biết Hạ Tịch Quán đến từ lúc nào, lúc này côđang ở trong phòng nghỉ của anh.
Con ngươi của Lục Hàn Đình hơi co lại, sau đó đôimắt sâu thẳm không vui quét qua đám người: “Nhìncái gì, về lấy nước ớt rửa mắt cho tôi!”
Mọi người: “…”
Chuyện gì thế, chúng tôi thực sự không nhìn thấy gìcả, huhu, vì sao lại muốn bắt nạt chúng tôi?
Lúc này Lục Hàn Đình đứng dậy, vững vàng đi tới cửaphòng nghỉ, thân hình cao thẳng nhanh chóng chắnbóng dáng mảnh mai của cô gái trong vòng tay mình,anh cụp mắt xuống thấp giọng hỏi: “Sao em lại đếnđây?”
Hạ Tịch Quán đã đi tắm rồi, mái tóc đen tuyền tuy đãkhô nhưng còn vương chút sương ẩm, còn vô cùngthơm, cô mặc áo sơ mi đen của anh, áo sơ mi rộngthùng thình dài đến đầu gối, mặc dù giống như đứa trẻnhỏ mặc trộm quần áo người lớn, nhưng lại tôn lêndáng người lả lướt của cô gái.
Hạ Tịch Quán ngắng khuôn mặt xinh đẹp nhìn anh,ngượng ngùng chớp hàng mi tựa cánh bướm, nhỏgiọng giải thích: “Anh đang họp thì em đến, quầy lễtân của anh đưa em vào, em có làm phiền anh không?
Lúc nãy em hình như nghe được giọng anh nên mớimỏ cửa, không nghĩ trễ thế này anh còn đang họp…ưml”
Hạ Tịch Quán giật mình, giọng nói nghẹn lại trong cổhọng, bởi vì Lục Hàn Đình đặt bàn tay to lên năm cửa,cúi đầu hôn lên đôi môi ng đỏ của cô.
Môi của hai người chạm vào nhau một chút liền rời đi,Lục Hàn Đình nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veosáng ngời của cô, thấp giọng cười nói: “Không phiền,anh vẫn đang nhớ về em.”
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông đặc biệt có từtính quyền rũ người khác, gần như có thể khiến lỗ taingười ta mang thai. Hạ Tịch Quán nhìn khuôn mặttuấn tú của anh kề sát, người đàn ông vừa bước rakhỏi bàn họp, một thân tỏa ra hơi thở ưu tú khiếnngười ta mặt đỏ tai hồng.
Hạ Tịch Quán nhanh chóng dùng tay che đôi môi nhỏnhắn được anh hôn, mặt đỏ bừng chạy vào trong.
Lục Hàn Đình nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của cô,đôi mắt híp lại nhếch lên, tràn ra gió êm tình dịu sungsướng của người đàn ông thành thục.
Những người trên bàn họp còn lại ngây người nhìn,xong rồi xong rồi, lần này bọn họ thật sự thấy được,người bên trong chính là phu nhân, giám đốc hìnhnhư còn cúi lưng hôn phu nhân một cái, phu nhânchạy thoát, khoảng cách xa như vậy mà bọn họ còncó thể ngửi được mùi hương yêu đương ngọt ngàotràn ngập trong không khí, mà nói thô ra là mùi cơmchó.
Bọn họ cố ý không muốn nhìn, nhưng muốn trách thìphải trách giám đốc không biết tiết ché, liền hôn trướcmặt bọn họ, ừm, chính là vậy đó!Nghiêm Kiên mỉm cười, bởi vì anh ta biết giám đốccủa mình từ mây mù chuyển thành quang đãng, phunhân đến, giám đốc của anh liền từ một con quái thúto lớn có thể ăn thịt người thành một con sói nhỏ nghelời.
“Giám đốc, cuộc họp tài vụ này… anh có muốn tiếptục không?” Nghiêm Kiên ho khan một tiếng, khôngthể không không thể không lên tiếng xin chỉ thị.
Lục Hàn Đình xoay người một tay đút vào túi quần:“Tan họp, tất cả trở về đi.”
Mọi người vội vàng thu dọn hồ sơ rồi nhanh chóngbiến mắt khỏi văn phòng này, khi ở bên ngoài bọn họmới dám thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ xoay quanh mộtchỗ, cảm giác sống sót sau tai nạn này thật sự quáđã.
“Bên ngoài lan truyền giám đốc cưng chiều phu nhân,nếu không phải lúc nãy vừa tận mắt chứng kiến, tôicòn không dám tin phu nhân thật sự thu phục đượcgiám đốc.”
“Vậy là anh chưa thấy tốc độ giám đốc đổi sắc mặt khiphu nhân đến!”
“Không ngờ một người đàn ông cấm dục như giámđốc vậy mà cũng thích hôn.”
“Cảm ơn phu nhân, nếu đêm nay phu nhân không đếnđây chúng ta sẽ không thể thoát khỏi móng vuốt củagiám đốc. Từ nay, mọi người phải thông minh hơnchút, phải được lòng phu nhân hơn, nếu phu nhân vuivẻ thì giám đốc sẽ tự nhiên cũng vui vẻ.”

