Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Chương 352

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban
Chương 352

Chương 352: Lục Phu Nhân, Sao Em Không Biết Ngại Vậy?

Người phụ nữ kia bước vào, bắt đầu dọn dẹp, thaynhững chiếc túi trong thùng rác.

Hạ Tịch Quán nhìn đống giấy trắng nhàu nát trongthùng rác, khuôn mặt xinh xắn nhanh chóng ửnghồng, lập tức bước lên nói: “Chuyện này để xuống đi,để tôi tự làm.”

Người phụ nữ thu tay về: “Được, vậy tôi vào phòng tắm dọn.”

Cửa phòng tắm bị đầy ra, người phụ nữ bước vào bắtđầu thu dọn quần áo đã thay vào tối hôm qua, Hạ TịchQuán ngắng đầu nhìn thì thấy người phụ nữ hạ eo, cổáo rộng thùng thình lộ ra một tia xuân quang, rất nhiềuquần áo vậy mà cô ta lại không lấy, còn vươn taycầm…. quần lót mà Lục Hàn Đình thay!Hạ Tịch Quán bước nhanh về phía trước, vươn taygiật lấy quần lót: “Hôm nay cô không cần dọn dẹp nơinày, cô có thể rời đi trước.”

Người phụ nữ nhìn Hạ Tịch Quán, mặc dù có chút lưuluyến không muốn đi, nhưng vì ngại thân phận Lụcphu nhân của Hạ Tịch Quán, nên vẫn rời đi.

Rất nhanh Lục Hàn Đình đã quay lại, anh mặc mộtchiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen được may thủcông, ủi phẳng phiu không có nép nhăn, trông tao nhãcao quý. Hôm nay tâm trạng anh nhìn bằng mắtthường cũng thấy được rất tốt, thần thái sáng láng, cảngười anh tuấn nổi bật, hệt như khối nam châm thuhút ánh mắt người ta.

Lúc anh đi vào, đầu tiên là liếc mắt nhìn giường lớn,trên giường không có người, cô đã dậy, Lục Hàn Đìnhnhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng cô đâu.

“Lục phu nhân.” Anh mở miệng gọi.

Không ai đáp lại anh.

Tuy nhiên, có tiếng nước chảy trong phòng tắm, cóngười trong đó.

Lục Hàn Đình Đình bước vào, nhìn thấy bóng dángmảnh mai, Hạ Tịch Quán đang đứng bên cạnh bồnrửa mặt giặt quần áo.

Cô không biết mình đang giặt cái gì, hai bàn tay nhỏbé cứ chà chà tẩy tẩy, làm nổi lên một chùm bong bóng.

Lục Hàn Đình đến sau lưng cô, một tay đút túi quần từphía sau nhẹ nhàng đẩy cô: “Lục phu nhân, sao em lạikhông để ý tới người ta vậy.”

“Hừ!” Hạ Tịch Quán hơi nhúc nhích, ý tứ là đừngchạm vào emlLục Hàn Đình cảm thấy kỳ quái, nhếch môi mỏng,thấp giọng nói: “Lục phu nhân, em quá đáng đấy nhé,đêm qua còn vùi vào ngực anh, bây giờ xuống giườngliền không quen, anh chắc là không đắc tội gì em chứ,sao em lại giống như đang giận anh vậy?”

Hạ Tịch Quán căn đôi môi đỏ mọng: “Em làm sao dámchọc giận Lục tổng chứ? Lục tổng là ai kia chứ, làgiám đốc tập đoàn Lục thị, phong độ cũng khác xangười thường, ngay cả dì dọn dẹp cũng bị anh hút hồn!”

Giọng điệu kỳ quái của cô đầy dấm chua, cái bìnhdấm chua này lại đỗ ra nữa rồi.

Lục Hàn Đình không rõ đầu cua tai nheo: “Lục phunhân, em nói dì dọn vệ sinh nào?”

“Cái dì sạch sẽ trắng trẻo xinh đẹp kia ấy, bộ ngực cóthể sánh với Hoắc Tuyền luôn đấy, Lục tiên sinh,chẳng lẽ anh không biết sao? Người ta chính là nhớthương anh đấy, còn tự tay lấy quần lót của anh!”

Lục Hàn Đình thực sự không biết cô đang nói đến dìdọn dẹp nào, quả thật có người tới dọn phòng nghỉcủa anh, nhưng tất cả đều do trợ lý cuộc sống sắp xếp.

Lục Hàn Đình đưa tay ôm eo thon của cô: “Vậy emthật sự để cô ta lấy quần lót của anh?”

“Không, may là em nhanh tay lẹ mắt giành lại rồi.” Nóixong, Hạ Tịch Quán giơ quần lót anh lên: “Không thấyem đang giặt đây à?”

Lục Hàn Đình không để ý vừa rồi cô đang giặt đồ lótcho anh, cũng không ngờ là cô lại ở đây giặt đồ lótcho anh.

“Lục phu nhân, tối qua thì đi siêu thị mua pín bò làmcanh cho anh, hôm nay còn giành quần lót của anhvới dì dọn dẹp, em sao lại không biết ngại thế này?”

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.