Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Chương 376

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban
Chương 376

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 376: Lục Phu Nhân, Sao Mặt Em Đỏ Thế?

Hạ Tịch Quán nhìn theo ánh mắt của anh, khuôn mặtxinh đẹp “bùm” một tiếng nổ lên, cô nhanh chóng từchói: “Em không muốn, anh tự lau đi, tay anh không bịthương mài”

Lục Hàn Đình nhíu hàng mày kiếm: “Tay anh không cósức, em giúp anh đi.”

Hạ Tịch Quán cảm thấy tâm anh mới không khỏe, anhrõ là cố ý, cô mới không giúp anh lau… chỗ đó đâu:“vậy thì khỏi lau, anh cố chịu mấy ngày đi.”

“Lục phu nhân, sao mà chịu được chứ, đây là vệ sinhcá nhân đó, anh thích sạch sẽ mà, ngủ không yên giấcmắt, nếu em không giúp anh lau thì ra ngoài gọi y tágiúp anh đi.”

Hạ Tịch Quán nhìn anh: “Vậy em sẽ gọi cho anh y tá nam.

“Nữ đi.”

Cái gì?

Hít một hơi thật sâu, cô cố gắng không nghĩ về nhữngchuyện xấu hổ, giờ anh chỉ là một bệnh nhân cầnđược chăm sóc.

Nhưng, khuôn mặt to bằng bàn tay của cô lại đỏ bừngnhư tôm luộc, ngay cả dái tai trắng như tuyết của côấy cũng đỏ ửng. Cô chưa bao giờ làm chuyện này vớimột người đàn ông nào cả.

Lục Hàn Đình thấy cô cứ dây dưa mãi, liền siết chặtcổ tay mảnh khảnh của cô: “Lục phu nhân, lau ngườithôi mà mặt em sao lại đỏ như vậy, đầu óc em đangnghĩ chuyện không trong sáng chứ gì?”

Ác nhân lại cáo trạng trước!“Em không nghĩ gì cả!”

“Vậy em mau lau đi.”

“Để em tự lau… Anh ấn tay em làm gì… Đây là bệnhviện đó, anh đừng có giở trò lưu manh… Ưml”

Cái miệng huyên thuyên của cô bị anh mạnh mẽ chặn lại.

Rất nhanh, tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa truyềnđến giọng nói của bác sĩ, bác sĩ đến kiểm tra phòng.

“Bác sĩ đến rồi!”

Hạ Tịch Quán nhanh chóng rút bàn tay nhỏ bé củamình về rồi đẩy anh ra, như thể cô đang lén lút làmchuyện cắm trẻ em bị bố mẹ bắt gặp vậy.

Lục Hàn Đình đưa tay che đi dục vọng trong mắt, thấpgiọng nói: “Kéo quần anh lên.”

Bác sĩ ở ngoài cửa, Hạ Tịch Quán không dám dâydưa với anh, hung dữ nhìn anh một cái, cô giúp anhkéo quần lên.

“Hơi lộ.” Yết hầu Lục Hàn Đình lăn lên xuống: “Nói vớibác sĩ anh đang ngủ, dáng vẻ thế này không thẻ kiểmtra phòng được.”

Hạ Tịch Quán nghi ngờ anh không muốn hợp tác vớibác sĩ kiểm tra, nhưng… quần của anh đội lên mộtkhối rõ ràng, Hạ Tịch Quán đỏ mặt kéo chăn che lạicho anh, cô đã 20 tuổi đời rồi, nhưng vẫn là đứa trẻngoan, nếu để người ta biết cô ở chung phòng bệnhvới anh còn làm chuyện bậy bạ, thì đúng là không cònmặt mũi nào đi gặp người khác.

“Đều tại anh! Không để ý đến anh nữa!”

Hạ Tịch Quán ôm chặt khuôn mặt đỏ bừng của mìnhbỏ chạy ra ngoài.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.