Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Chương 390

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban
Chương 390

Chương 390: Tát TaiLục Hàn Đình nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, anh biếtmình đã làm tổn thương cô, nhưng anh phải tự mìnhđầy cô ra.

Trước đây trong tâm anh luôn cất chứa thấy may mắncùng tham lam, tưởng rằng chỉ cần nắm được côtrong tay liền có thể có được hạnh phúc, hóa ra khôngphải như vậy, hạnh phúc cùng anh vô duyên.

“Lục phu nhân, bây giờ cô lấy cái màng ấy ra nóichuyện với tôi ư? Có rất nhiều cách để lấy lòng đànông, làm sao tôi biết được cô có lấy lòng Lục Tử Tiễnnhư cách cô đã làm với tôi không? Hơn nữa, bây giờ yhọc rất tân tiến, ai biết được cái màng của cô có phảilà màng vá hay không? Đối với người học y như cômà nói, cái màng này chắc là cũng vá rồi nhỉ…”

Lời còn chưa nói hết, Hạ Tịch Quán đã giơ tay tát anhmột cái thật mạnh.

“Bốp” một tiếng, khuôn mặt điển trai Lục Hàn Đình bị tát mạnh.

Mọi lời nói bạc tình của anh cũng bị cắt ngang, cả cănphòng chìm vào trong im lặng chết chóc.

Điều thuốc giữa tay, vì thời gian dài không hút nên đãrút lại, bây giờ ngọn lửa đỏ rực cháy đến đầu ngón taycủa anh, nhưng anh không phản ứng gì, cũng khônghề cảm thấy đau đớn.

Lúc này, Hạ Tịch Quán nâng đôi tay nhỏ bà, xoa lênvùng bị đánh trên gương mặt điển trai ấy: “Có phảiđánh anh đau rồi không, rất xin lỗi, em không phải cốý muốn đánh anh…”

Lục Hàn Đình quay mặt lại nhìn cô, đôi mắt trong veoấy của cô bị phủ một tầng sương trong suốt, nhưng côvẫn bướng bĩnh không rơi lệ.

Đưa bàn tay nhỏ bé ra ôm lấy vòng eo rắn chắc củaanh, Hạ Tịch Quán áp khuôn mặt tái nhợt cùng thânthể lạnh lẽo của cô vào lòng anh: “Lục tiên sinh, emlạnh quá, ôm em một cái, ôm một cái thôi, được không anh?”

Điếu thuốc rơi khỏi đầu ngón tay, hai bàn tay to buôngthõng bên người, anh đã cảm thấy thân nhiệt của côlạnh như băng, sắc mặt cô rất xấu, cô vừa mới thửđộc lần thứ hai, cơ thể nhất định rất khó chịu, cô mềmgiọng cầu xin anh ôm cô.

Lục Hàn Đình nâng tay lên, nhưng lại cứng đờ ở giữakhông trung, không dám đáp lại cô một chút dịu dàng.

“Lục tiên sinh, hôm nay anh nói đủ rồi, đừng có nóilung tung nữa, em sẽ xem anh nói ly hôn là đùa thôi,em không xem là thật đâu, sao em có thể so đo cùngngười đang tức giận chứ, đầu em hơi choáng, anh ômem chút đi.” Hạ Tịch Quán ôm anh thật chật.

Nhưng cô không nhận được đáp lại, người đàn ôngcứng đờ người để cô ôm, không nói tiếng nào.

Hạ Tịch Quán ngước đôi mắt đen láy ngắn nước nhìnanh: “Em thề với anh, nếu ngoài anh ra em còn cóngười đàn ông khác, ngày mai em ra ngoài sẽ bị xe đụng.”

Trước khi từ “chết” được nói ra, Lục Hàn Đình đã đầycô ra, anh trực tiếp đẩy cô ra khỏi vòng tay của mình.

Hạ Tịch Quán không đứng vững, lập tức ngã trên tắm thảm mềm.

Lúc cô ngã xuống, cô cảm thấy hai mắt tối sầm, khôngnhìn thấy gì trong tầm mắt, cả thế giới đều biến thành bóng tối.

Cô mù rồi sao?

Nỗi sợ bị mù khiến đồng tử cô chợt co rút, cứng đờtrên thảm mà quên mắt phản ứng.

Lục Hàn Đình nhìn cô, đôi mắt híp đầy đỏ bừng màumáu, trái tim đau đến mức nứt ra, bàn tay to đang đặtở bên hông siết chặt, sau đó buông lỏng ra, anh liêntục thở hổn hển, dùng hết toàn bộ sức lực toàn thân,mới nhịn xuống, chịu đựng không ôm lấy cô.

Môi mỏng nhéch lên, anh liền nghe thấy giọng nói bạctình tàn nhẫn của chính mình: “Tôi đã nói rồi, tôi khôngthiếu Lục phu nhân, cô giữ lại chút thể diện và tônnghiêm của mình đi, đừng dây dưa tôi nữa, nhanhchóng ký đơn ly hôn đi.”

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.