Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Chương 395

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban
Chương 395

Chương 395: Rời Khỏi Hải Thành, Đến Đề ĐôHạ Tịch Quán giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, trongđôi mắt trong veo thoáng qua nụ cười: “Lão phu nhân,cháu đành phải phụ lòng tốt của bà rồi.”

Lệ lão phu nhân nghe hiểu, cũng thấy rõ, tiểu tiên nữcủa bà đã có gia đình, hơn nữa con bé còn yêu anh ta tha thiết.

Xong rồi, bà đến muộn rồi!“Tiểu tiên nữ, nếu lấy thân báo đáp cháu không muốn,vậy cháu có thể nói ra yêu cầu, bà có thể đáp ứngcháu.” Lệ lão phu nhân hiền lành cười nói.

Hạ Tịch Quán đứng dậy: “Lão phu nhân, vẫn là câunói kia, những việc này đều là bổn phận của cháu, bàchăm sóc cơ thể thật tốt đi ạ, cháu đi trước, khi nàorãnh rỗi con sẽ về thăm bà.”

Hạ Tịch Quán rời đi.

Hạ Tịch Quán ra ngoài, sau lưng truyền đến giọng nóicủa Từ Thiếu Nam: “Này, con nhỏ xấu xí”

Từ Thiếu Nam đuổi đến.

Hạ Tịch Quán dừng bước, quay đầu nhìn Từ ThiếuNam: “Từ thiếu, có việc gì không?”

Đôi mắt phượng đào hoa của Từ Thiếu Nam nhìn côlên xuống: “Cô thật sự kết hôn rồi?”

“ừ„”

Từ Thiếu Nam đi tới chỗ cô, cô gái hai mắt sáng ngời,nhưng đáng tiếc là cô đang mang khăn che mặt, nhìnkhông thấy mặt, anh ta đưa tay vén khăn che mặt ra:“Mặt mũi cô thế nào, cho tiểu gia nhìn chút xem.”

Hạ Tịch Quán đưa tay ra, “bốp” một cái hắt tay anh ta ra.

Từ Thiếu Nam khit mũi rút tay về: “Tôi thấy cô chắcchắn là con nhỏ xấu xí, sao cô không nói yêu cầu gìvới bà tôi, chẳng lẽ là chiêu lạt mềm buộc chặt à,nhiều cơ hội tốt đến thế mà, cơ hội này bỏ qua rồichưa chắc lần sau đã có được, vì tôi phải đưa bàngoại về Đề Đô rồi.”

“Hai người phải về rồi à?” Lệ lão phu nhân và anh talà từ Đế Đô đến, trở về cũng bình thường: “Đợi látnữa tôi kê đơn thuốc đưa anh mang về, cơ thể của lãophu nhân còn cần phải điều dưỡng.”

Nhìn thấy cô thật sự không muốn đưa ra yêu cầu, TừThiếu Nam nheo đôi mắt phượng: “Con nhóc xấu xí,cô sẽ đến Đế Đô chơi chứ?”

Hạ Tịch Quán lắc đầu: “Tạm thời không có ý định này.”

“Cô đã cứu bà ngoại tôi một mạng, tôi nợ cô một ântình, tiểu gia thưởng phạt phân minh, nếu như cô đếnĐề Đô, có thể có thể tìm tiểu gia chơi.” Nói xong, TừThiếu Nam trực tiếp rời đi.

Hạ Tịch Quán không hiểu ý của Từ Thiếu Nam, nhưngthuộc hạ của Từ Thiếu Nam nghe mà trợn mắt hámồm, ý thiếu gia là, chỉ cần Hạ Tịch Quán đến Đề Đô,anh – thái tử gia Đế Đô này sẽ bảo bọc cô.

Trong phòng bệnh V.I.P, Lệ lão phu nhân nói: “Khôngvui, không vui, tiểu tiên nữ không làm cháu dâu bàđược rồi, thu dọn đồ đạc, chúng ta về Đề Đô thôi.”

Từ Thiếu Nam cũng đang có ý đó: “Bà ngoại, lần nàybà lén đến hải Thành không phải là nói muốn đi dulịch, tìm chị em tốt Thúy Phân của bà chơi à? Trướckhi về bà có muốn hẹn Thúy Phân của bà uống tràgặp mặt không?”

Lệ lão phu nhân phát phát tay: “Khỏi đi, Thúy Phân tớiđây cũng sáu, bảy năm rồi, cuộc sống thanh nhànsớm đã dút, bà ấy rất nhanh sẽ phải quay về Đé Đôthôi, bởi vì con trai bà ấy muốn tới đón bà, đến lúc đótrở về Đề Đô, hai chúng ta ra đón, bây giờ về trước đi đã.”

“Dạ, vậy để cháu kêu người chuẩn bị máy bay riêng.”

Hạ Tịch Quán đi xét nghiệm máu một lần nữa, côđoán không sai, cô trúng độc hoa, mù gián tiếp là dođộc hoa gây ra.

Cô nắm chặt tờ xét nghiệm trong tay, độc hoa là kịchđộc nhân gian, căn bản là không có cách nào giải trừ,năng lực dùng kim của cô cũng không thể nào tự cứu mình được.

Không cứu được mình, cũng không cứu được Lục tiên sinh.

Đúng lúc này, một bóng người tuấn tú lạnh lùng điphía trước, Lục Tử Tiễn đi tới.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.