Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Chương 397

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban
Chương 397

Chương 397: Mang ThaiHạ Tịch Quán nhìn Lý Ngọc Lan: “Lý Ngọc Lan, cácngười giấu ông nội ở đâu, có phải các người chột dạ,sợ ông nội tỉnh lại nói ra sự thật hơn mười năm trước không?”

“Sự thật? Hạ Tịch Quán, tao không hiểu mày đang nóicái gì, rõ ràng hơn mười năm trước là mày đã đầy lãogia xuống, bọn tao không để cô gặp lại lão gia là cũngvì sự an toàn của lão gia. Huống chỉ chuyện này là dobố mày tự tay lo liệu hết, tao khuyên mày đừng có chủý lên người lão gia nữa, mau đi đi!” Lần này miệnglưỡi Lý Ngọc Lan rất nhanh, một câu liền khẳng địnhlà Hạ Tịch Quán đẩy lão gia xuống lầu, còn hạ lệnh đuổi khách.

Hạ Tịch Quán không dây dưa nữa, cô xoay người đi xuống lầu.

Lúc này một người giúp việc từ trong bếp đi ra, trongtay bưng một bát thuốc: “Phu nhân, đến giờ uống thuốc rồi ạ.”

Hạ Tịch Quán đi ngang qua người giúp việc, cô dừnglại, nhìn vào bát thuốc.

Sắc mặt Lý Ngọc Lan thay đổi, bà ta hùng hỗ đi xuốnglầu, tát người giúp việc đó một cái: “Tiểu tiện nhân, aibảo mày bưng thuốc ra, mau bưng về!”

Người giúp việc mếu máo: “Vâng, thưa phu nhân.”

Hạ Tịch Quán lại nhìn Lý Ngọc Lan, lần này mang ýdò xét: “Lý Ngọc Lan, bà bệnh à? Thế này đi, tôi làbác sĩ, để tôi bắt mạch miễn phí cho bài”

Lý Ngọc Lan sửng sốt, cả người lùi về phía sau,không cho Hạ Tịch Quán bắt mạch: “Hạ Tịch Quán,mày mau đi lẹ lên, mày không đi tôi kêu người đánhđuổi mày ra đấy!”

“Lý Ngọc Lan, vậy bà bảo trọng, tôi đi trước.” Hạ TịchQuán rời đi.

Hạ Tịch Quán rời khỏi biệt thự, cô dừng bước quaylại, cô vừa ngửi thấy bát thuốc bắc, nếu đoán khônglầm thì là bát thuốc an thailLý Ngọc Lan đang mang thailThật ra thì Hạ Chấn Quốc luôn muốn có con trai, LýNgọc Lan đã sinh cho ông hai cô con gái liên tiếpnhưng không sinh được con trai, điều này luôn là tiếcnuối với Hạ Chấn Quốc.

Không ngờ Lý Ngọc Lan lớn tuổi vậy rồi, vẫn chưachết tâm muốn sinh con trai, bây giờ bà ta cũng gầnnăm mươi tuổi rồi, lại còn thuận lợi mang thai lần thứ ba.

Có thể nhìn ra được Lý Ngọc Lan rất để ý đến cái thainày, có lẽ là vì sợ cô phá hỏng nó, cũng không muốncho cô biết, chẳng trách Hạ gia khoảng thời gian nàyim hơi lặng tiếng như vậy, xem ra bọn họ muốn yên ổnsinh ra con trai để xoay mình.

“Ting” một tiếng, điện thoại của Hạ Tịch Quán vangchuông, là tin báo WeChat.

Song Song gửi tin.

Song Song gửi trực tiếp một bức ảnh: “Quán Quán, tôiđi dạo mua đồ gặp được một người, cô nhìn xem cóphải là bố cô không?”

Hạ Tịch Quán bấm vào bức ảnh, đúng là Hạ ChấnQuốc, nhưng Hạ Chắn Quốc không đi một mình, bêncạnh còn có một bóng dáng trẻ đẹp, trông rất quen,Hạ Tịch Quán nhớ ra, là Khổng Chân- bạn thân củaHạ Tiểu Điệp đây mài!Hạ Chấn Quốc đưa Khổng Chân đến trung tâm muasắm, Hạ Chấn Quốc xách túi lớn túi nhỏ, xem ra ôngta tiêu không ít tiền, Khổng Chân thân mật kéo tayanh, còn hôn ông ta.

Song Song: “Giỏi thật ấy, Quán Quán, bố cô lại ởngoài bao nuôi sinh viên rồi kìa.”

Hạ Tịch Quán trong thời gian này có chút bận rộn,không rãnh để ý đến Hạ Chắn Quốc, không ngờ cuộcsống của Hạ Chấn Quốc lại êm ấm thoải mái đến vậy,nuôi luôn bồ nhí rồi.

Cờ đỏ(*) trong nhà còn đang dưỡng thai, bên ngoài thìcờ màu(*) ăn chơi, ông ta cũng không sợ mình bị bắt gặp.

()Cờ đỏ – cờ màu: cờ đỏ chỉ những thành viên ưu tú,quan trọng của gia đình, ở đây ý chỉ Lý Ngọc Lan, cờmàu mang ý ngược lại.

Hạ Tịch Quán rep tin Song Song: “Cảm ơn cô nha, côlại gửi tôi một bát ngờ rồi.”

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.