Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Chương 415

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban
Chương 415

Chương 415: Anh Đã Không Cần Cô Nữa RồiHạ Tịch Quán tay chân lạnh ngắt, ông nội vừa mớitỉnh dậy, hôm nay vốn dĩ là ngày đoàn tụ, nhưng côkhông ngờ rằng ông nội bị trúng độc, đoàn tụ lại trởthành lời vĩnh biệt.

Tất cả niềm vui trong phút chốc bị quét sạch, Hạ TịchQuán nắm chặt tay lão gia, hốc mắt nhanh chóng trởnên ươn ướt: “Ông ơi, đừng đi, làm ơn đi, ông làngười thân duy nhất của cháu mà.”

Hạ lão gia luyến tiếc xoa đầu Hạ Tịch Quán, sau đóông nhìn Hạ Chấn Quốc.

Hạ Chấn Quốc “bốp” một tiếng quỳ xuống giường:“BếHạ lão gia nói lời trân trối: “Quán Quán là tiểu thư nhỏcủa Hạ gia chúng ta, toàn bộ Hạ gia đều phải nghe lờicon bé, bao gồm cả Hạ gia ở Đế đô, đám người chúHai của con, sau khi bố mắt, Hạ gia Đề Đô tất nhiênsẽ có người đến đón con, nhưng con chẳng có tài cángì, không nên đi, ở lại Hải Thành lăn lộn mà sống đi.”

Hạ Chắn Quốc chưa bao giờ nghĩ rằng những lời cuốicùng của ông cụ lại là “lăn lộn mà sống”, không biếtbốn chữ này là nỗi chua sót của ông cụ hay là nỗi đausót của Hạ Chấn Quốc.

Lúc này, Hạ lão gia mới từ từ nhắm mắt lại, mặt mũian yên mà rời đi.

Đôi mắt Hạ Tịch Quán mờ đi vì nước mắt: “Ông ơi! Ông ơi!”

Hạ Chấn Quốc trở thành một đứa trẻ mồ côi khôngcha, cũng gào khóc ngã gục xuống trước giường.

Cả bệnh viện chìm trong nỗi tiếc thương ly biệt, HạTịch Quán ngồi trên băng ghế lạnh lẽo trong bệnhviện, đôi mắt khóc đến sưng đỏ, ông nội rời đi đãmang theo nỗi lưu luyến cuối cùng của cô ở chốn HảiThành trôi xa.

Diệp Linh đưa một chén nước nóng: “Quán Quán, ôngcụ ra đi rất thanh thản, cậu cũng nén bi thương màđón nhận thôi, bây giờ quan trọng là phải tra rõ ra aiđã hạ độc cho ông cụ, đến tột cùng là ai hại chết ông cụ!”

Hạ Tịch Quán lau sạch nước mắt trên mặt, đúng vậy,bây giờ cô không còn thời gian để đau buồn, cô cònrất nhiều việc phải làm.

Hạ Tịch Quán quay đầu nhìn Hạ Chấn Quốc bêncạnh, Hạ Chấn Quốc cũng đầm đìa nước mắt: “Tôikhông phải con gái ruột của ông, sao ông không nóicho tôi biết?”

Hạ Chấn Quốc thu lại nỗi buồn trong lòng, qua loa launước mát: “Ông ấy không cho tôi nói chuyện này, tôinào dám nói cho cô?”

Hạ Tịch Quán đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, thật racô vẫn luôn không hiểu tại sao Hạ Chấn Quốc lạikhông yêu cô, hóa ra vì cô căn bản không phải con gáicủa Hạ gia.

Cô có bố của riêng mình, nhưng tiếc là cô không biếtngười bồ ấy là ai.

“Hạ gia cũng có ở Đé Đô sao, chúng ta cũng có chúHai sao, sao đến giờ tôi chưa từng nghe ông nội nhắc qua.

Hạ Chấn Quốc suy nghĩ một lúc: “Tôi không biết nhiềuvề chuyện này, ông ấy lúc còn sống cũng không nóicho tôi, nhưng tôi biết Hạ gia ở Hải Thành chỉ là mộtnhánh của Hạ gia, là năm đó mẹ cô đến Hải Thànhmang theo, Hạ gia chân chính nằm ở Đề Đô.”

“Máy năm gần đây chúng tôi không liên lạc với Hạ giaở Đề Đô nữa, cũng đều là nghe lệnh mẹ cô, cô ấymuốn cắt đứt liên hệ với Đề Đô.”

Hạ Tịch Quán gật đầu, cô tưởng rằng ông nội tỉnh lạicô sẽ biết toàn bộ sự thật, nhưng không ngờ cô càngngày càng hoang mang.

Cô không biết chính xác mẹ tột cùng là người như thếnào, dường như trên người mẹ ẩn giấu rất nhiều bí mật.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.