Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Chương 419
Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban
Chương 419
Chương 419: Lục Tiên Sinh, Mau Mở CửaLục Tử Tiễn dừng lại, đứng trên cầu thang từ trên caonhìn xuống Hạ Nghiên Nghiên: “Cô nói cái gì?”
Hạ Nghiên Nghiên cười nói: “Viện sĩ Lục, anh khôngthích Hạ Tịch Quán sao? Anh không muốn Hạ TịchQuán và Lục Hàn Đình ly hôn sao? Chúng ta cùng cómục đích, hoàn toàn có thể hợp tác cùng nhau, đừnglàm bộ thanh cao nữa, cơ hội này không được phépbỏ qua, thậy ra thì chúng ta cùng loại người mà.”
Đây là lần thứ hai Hạ Nghiên Nghiên đề nghị hợp tác.
Khuôn mặt tuấn tú của Lục Tử Tiễn không có gì thayđổi, anh cũng không nói gì, chỉ khẽ liếc Hạ NghiênNghiên, sau đó đi lên lầu.
Lục Tử Tiễn mở cửa phòng bước vào, Hạ Tịch Quánlúc này đang nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, máitóc đen tuyền xõa trên ga trải giường trắng như tuyết,khuôn mặt lúc ngủ mềm mại vô hại.
Nhìn thấy cô an toàn, vẻ mặt Lục Tử Tiễn giãn ra, anhbước tới, đặt một đầu gối xuống giường, lặng lẽ nhìnkhuôn mặt lớn chừng một bàn tay của cô.
Vì đeo mạng che mặt nên anh không thể nhìn thấykhuôn mặt tuyệt đẹp của cô, nhưng hôm đó lúc anhtháo mạng che mặt ra anh đã thấy được, anh nhớ rõmồn một từng đường cong và ngũ quan tựa như viênngọc được chạm trỗ ấy.
Lục Tử Tiễn chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay xoaxoa trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cảm giác bàntay trơn trượt.
Da cô mềm mịn tựa nước, hệt như đứa trẻ sơ sinh.
Lúc này, hàng mi cô gái dưới thân run rẫy, cô mở mắt ra.
Hạ Tịch Quán tỉnh lại, ngay lúc bị vệ sĩ áo đen tấncông, cô đã nín thở, âm thầm tránh được huyệt đạoquan trọng, lúc này cổ cô vừa đau vừa nhức, đôi mắtóng ánh sóng nước sáng ngời cũng dần tỉnh táo.
“Tịch Quán, em tỉnh rồi à2″Hạ Tịch Quán nhướng mắt nhìn Lục Tử Tiến, khôngchút bất ngờ: “Anh đến rồi? Hạ Nghiên Nghiên bảoanh đến?”
“Em dường như biết tôi sẽ đến.”
Hạ Tịch Quán ngồi dậy, vươn bàn tay nhỏ bé sờ sờcái cô đau nhức của cô: “Tôi chỉ muôn xem vôn liêngcuối cùng của Hạ Nghiên Nghiên là cái gì, hơn nữa tôicũng muốn nhìn xem viện sĩ Lục và Hạ Nghiên Nghiênrốt cuộc có quan hệ gì?”
Lục Tử Tiễn nhìn cô: “Em nghỉ ngờ tôi từ lâu rồi2″Hạ Tịch Quán gật đầu: “Tôi chỉ nghĩ là trùng hợp thôi,mỗi khi tôi ở bên cạnh anh, Hạ Nghiên Nghiên đều cómặt kịp thời, sau đó Lục tiên sinh sẽ tới, nhất định làanh và Hạ Nghiên Nghiên âm thầm liên lạc nhau,nhưng tôi không biết các người đã hợp tác chưa.”
Đôi mắt đen lạnh lùng của Lục Tử Tiễn tràn ra chút ýcười, thật ra anh cũng không có gì ngạc nhiên, anhbiết cô sẽ tỉnh lại, cô gái trong trí nhớ của anh sẽkhông chủ động đưa tới cửa bị đánh: “Bây giờ thếnào, em thấy chúng tôi có hợp tác không?”
Con ngươi sáng ngời của Hạ Tịch Quán rơi vào trênkhuôn mặt tuấn tú của anh: “Viện sĩ Lục, tôi tin anh,anh và Hạ Nghiên Nghiên không phải cùng một loại người.”
Nói xong, Hạ Tịch Quán nhắc chân rời đi.
“Tịch Quán.” Lục Tử Tiễn đột nhiên bước tới, vươn taynắm lấy cổ tay mảnh mai của cô. “Hạ Nghiên Nghiênnói đúng, hôm nay là một cơ hội hoàn hảo, em đượcđưa đến tận giường của tôi rồi, đừng tưởng nói mấycâu ngon ngọt là có thể đuổi tôi đi, thứ tôi muốn khôngphải là tín nhiệm của em, mà là em.”
Hạ Tịch Quán sững sờ nhìn lại anh: “Viện sĩ Lục, tôi làchị dâu của anh.”
“Ò…” Lục Tử Tiễn thấp giọng cười: “Loại chị dâu hữudanh vô thực đấy à2″Con ngươi của Hạ Tịch Quán hơi co rút lại, chuyện côvà Lục Hàn Đình còn chưa động phòng không nói vớibất kỳ ai, sao anh ta biết được?

