Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Chương 423

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban
Chương 423

Chương 423: Anh Và Cô, Đến Bước Đường CùngAnh trai…Hai chữ này trong nháy mắt đã thức tỉnh đoạn ký ứcchôn sâu trong đáy lòng Lục Hàn Đình, ngay lúc anhcận kề cái chết, cô gái nhỏ mềm mại ôm anh thật chặt,không ngừng thì thầm bên tai anh: “Anh trai, anh nhấtđịnh phải sống sót, em sẽ cứu anh!”

Con ngươi Lục Hàn Đình rụt lại, ngón tay thon dàichậm rãi buông lỏng ra.

Đã nhiều năm như vậy, anh vẫn chưa từng quên đượccô gái bên trong hang núi kia.

Lúc này, anh dĩ nhiên không còn cách nào ra tay tiếpvới Hạ Nghiên Nghiên.

Hít được bầu không khí trong lành, Hạ Nghiên Nghiêntham lam hít vào từng ngụm từng ngụm, vừa rồi cô tasúyt chút nữa đã chết, dám khiêu chiến người đànông này, chính là liều mạng.

Thế nhưng, cô ta đã thắng.

Trong khoảng thời gian này cô ta làm rất nhiềuchuyện, kỳ thực đã sớm khiến Lục Hàn Đình chánghét, nếu như đổi thành những người khác, đã sớmbiến mất ở Hải Thành, thế nhưng Lục Hàn Đình lại lầnnữa dễ dàng tha thứ cho cô ta, đơn giản cũng là bởi vìđoạn ký ức kia.

Hạ Nghiên Nghiên sờ sờ cái cổ đỏ lên của mình, sauđó lại gan lớn nhào tới, ôm lấy vòng eo rắn chắc củaLục Hàn Đình: “Anh trai, em biết trong lòng anh có em,đêm nay hãy để em trở thành người phụ nữ của anh đi!”

Nhiệt độ cơ thể của Lục Hàn Đình đã nóng đến bóclửa, để không xảy ra chút sai sót nào cho lần này, HạNghiên Nghiên đã qua tay rất nhiều người, thực sựmua được liều thuốc mạnh nhát, cơ bắp cả người LụcHàn Đình buộc chặt, trong đuôi mắt hẹp dài đã nhuốmmàu đỏ tươi của tình dục.

Lại thêm bây giờ Hạ Nghiên Nghiên từng tiếng gọi anhlà “anh trai”, tỉnh lại mềm mại sâu nhất đáy lòng anh,ánh mắt anh nhìn Hạ Nghiên Nghiên cũng biến thành mê ly.

“Anh trai à, em yêu anh.” Hạ Nghiên Nghiên nhónchân lên, không kịp chờ đợi hôn lên đôi môi mỏng củaLục Hàn Đình.

Khi mùi nước hoa nhân tạo của cô ta lại lần nữa xộcđến, Lục Hàn Đình quay đầu, tránh được.

Hạ Nghiên Nghiên không hôn được.

Lục Hàn Đình tự tay đẩy cô ta ra, không biết vì sao,hiện tại tràn ngập trong tâm trí anh đều là khuôn mặttuyệt sắc nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay của Hạ TịchQuán, anh hoài niệm thân thể mềm mại của cô, hoàiniệm mùi hương trên người cô, dường như anh mới làcô gái mà anh vẫn luôn tìm kiếm kia.

“Anh trai..”

Lục Hàn Đình nhìn cô ta, lắc đầu, cuối cùng phun raba chữ: “Không phải cô…”

Không phải cô.

Ba chữ này đủ để nỗ vang bên tai Hạ Nghiên Nghiên,không phải anh đã nhận ra gì chứ, tim Hạ NghiênNghiên căng thẳng đến nhảy vọt lên cổ họng.

Lúc này tiếng đập cửa “rầm rằm rằm” vang lên, giọngnói lo lắng của Hạ Tịch Quán vang lên ngoài cửa: “Lụctiên sinh, có phải anh ở bên trong không, mau mở cửa ral”

Hạ Tịch Quán!Hạ Nghiên Nghiên hai mắt tối sầằm, Lục Tử Tiễn khôngnắm chắc cơ hội này, anh ta thả Hạ Tịch Quán đi.

Dáng người anh tuấn cao lớn của Lục Hàn Đình độtnhiên cứng đờ, anh xoay người liền đi đến cửa, anhmuốn đi tìm Hạ Tịch Quán.

Người anh bây giờ rất khó chịu, trong đầu trong lòngđều là cô, bây giờ nghe được giọng nói của cô, từngtế bào của anh đều kêu gào muốn nàng!“Lục Hàn Đình!” Hạ Nghiên Nghiên một tay kéo anhlại, nhắc nhở: “Lẽ nào anh đã quên chuyện Hạ TịchQuán bị trúng độc rồi, anh không muốn cùng Hạ TịchQuán ly hôn ư? Bây giờ anh mở cửa, thấy cô ta, lạimuốn làm gì chứ, anh cái gì cũng không thể làmđược, không bằng mượn cơ hội này đẩy cô ta đi, chỉcó thể để cô ta đến Đé Đô, cô ta mới có thể sống!”

Bước chân của Lục Hàn Đình dừng lại, cách cửaphòng chỉ có mấy bước, cô đang ở chỗ mà anh vớitay là có thể chạm đến, thế nhưng dưới chân anhphảng phất như treo ngàn cân, không thể nhích thêmđược nửa bước.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.