Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Chương 427
Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban
Chương 427
Chương 427: Ít Nhất Anh Vẫn Sạch Sẽ, Chỉ Có Mình CôHạ tịch Quán chậm rãi đứng dậy, sau đó đưa tay tháochuỗi dây chuyền Only Love xuống, trên đó còn treochiếc nhãn duy nhất anh tặng cô.
Nhẫn kim cương dưới ánh đèn lờ mờ ánh lên chóimắt, cô xòe bàn tay nhỏ bé ra, tháo cả dây chuyền vànhẫn kim cương đưa tới trước mặt anh, trả lại cho anh.
Tròng mắt đỏ ngầu của Lục Hàn Đình kịch liệt co rútlại, đau đến muốn nứt ra, ngay cả gân xanh trên tráncũng bắt đầu dữ tợn nổi lên, hồi lâu sau anh bí báchmở miệng nói: “Đồ tôi đã tặng sẽ không lấy về, nếu côkhông thích vậy ném thùng rác đi!.”
“À „Hạ Tịch Quán đáp, sau đó giơ tay lên vứt toàn bộ dâychuyền cùng nhẫn kim cương xuống thùng rác bên người.
Lục Hàn Đình cảm thấy cổ họng có chút ngai ngái,ánh mắt anh lướt sang, nhìn chuỗi dây chuyền vàchiếc nhẫn Only Love chỉ có duy nhất trên thế giới này.
“Những thứ kia đều là anh mua, em cũng không cầnnữa, sáng sớm ngày mai chín giờ, chúng ta gặp nhaubên ngoài cục dân chính, ký tên ly hôn, còn nữa, emsẽ không buông tha mẹ con Hạ Nghiên Nghiên LýNgọc Lan, nếu anh muốn bảo vệ bọn họ, chúng ta cứchờ xem.”
Nói xong, Hạ Tịch Quán nhắc chân rời khỏi đây.
Lục Hàn Đình cứng đờ tại chỗ, anh nghe được tiếngbước chân dần khuất xa của cô, sau đó biến mất bêntai anh, không thể nghe được bất kỳ thanh âm nàocủa cô nữa.
Cô đi rồi.
Đêm nay bị anh tổn thương tới cực hạn, cô rốt cuộccũng bỏ anh, rời đi rồi.
Ngón tay Lục Hàn Đình run rẩy, anh thắng rồi, rốt cuộcanh đã mạnh mẽ đẩy cô gái mình yêu nhất ra rồi, mộtkhắc đó, anh đánh mắt cô.
Anh chậm rãi cúi người , đưa tay nhặt chuỗi dâychuyền và nhẫn Only Love từ thùng rác lên, phía trêncòn lưu lại hơi ấm cùng mùa thơm của cô, vốn nó làđồ cô mang luôn theo bên người, chưa từng rời thân.
Vành mắt Lục Hàn Đình đỏ bừng siết chặt chuỗi vòngchỉ có một trên thế gian này trong lòng bàn tay, đếnbây giờ anh vẫn chưa từng nói với cô, chuỗi dâychuyền duy nhất trên thế giới này là của mẹ anh để lạicho anh.
Mẹ anh sáng lập ra Fly – ngành châu báu kinh điền,nhưng trọn đời bà chỉ thiết kế ra một chiếc nhẫn kimcương, đó chính là chiếc trong tay anh.
Mẹ nói, A Đình, chiếc nhẫn duy nhất này con phảitặng cho cô gái con yêu.
Nhưng, anh đã đánh mắt cô rồi.
Viền mắt Lục Hàn Đình đỏ như máu, bắp thịt cả ngườicăng phòng buộc chặt, tràn ra lệ khí, bên bờ tuyệtvọng, làm người kinh hãi.
Rất nhanh, anh nắm chiếc nhẫn ấy đẩy phòng ra, vộivã chạy ra ngoài.
Lục Hàn Đình chạy tới trên đường cái, đôi mắt hẹp dàiđỏ ngầu của anh quét trong biển người mênh môngchung quanh, tìm kiếm bóng người mềm mại khiếnanh ghi lòng tạc dạ.
Rất nhanh, anh tìm được, Hạ Tịch Quán đứng ở venđường, cô gọi một chiếc taxi.
Đồ đạc của U Lan Uyễn cô thực sự không mang theogì cả, đi tay không.
Ngay cả anh cô cũng không cần, đồ anh mua cô càngkhông muốn.
Cửa sau xe kéo ra, cô lên xe, xe taxi mang theo cô vộivã rời đi.
“Quán Quán!”
Lục Hàn Đình gọi tên cô, đuổi theo xe taxi.

