Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Chương 437
Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban
Chương 437
Chương 437: Hạ Tịch Quán Lấy Lại Y ĐiểnCó ý gì?
Hạ Nghiên Nghiên không rõ, mù mịt.
Vừa rồi Hạ Tịch Quán chỉ là đang gạt cô ta?
Không có video giám sát, Lý Ngọc Lan cũng khôngbán đứng cô ta, chứng cớ gì cũng không có, chẳngqua là chính cô tự thú tội, cô ta đã thú tội hét tất cả!Lúc này cửa lớn khu biệt thự “rằm” một tiếng bị đávăng, cảnh sát toàn bộ vọt vào, trong lúc hỗn loạn ánhmắt Hạ Tịch Quán lạnh lùng nhìn Hạ Nghiên Nghiên:“Lý Ngọc Lan là một người mẹ tốt, lúc bà ta bị cũngchỉ nói hết thảy đều do bà ta làm, không hề liên quanđến mày, bà ta nhận hết thảy tội danh, muốn bảo vệ mày.
Toàn thân Hạ Nghiên Nghiên run rầy, một cơn lửa giậnsắp thiêu rụi cô ta: “Hạ Tịch Quán, tao liều mạng vớimày, tao muốn giết mày!”
Hạ Nghiên Nghiên xông đến.
Nhưng rất nhanh cô ta bị cảnh sát đè xuống đất, còngtay lạnh như băng khóa vào trên cổ tay cô ta, cô tavẫn còn đang giãy dụa, ánh mắt gắt gao nhìn Hạ TịchQuán, có không cam lòng, tức giận, điên cuồng.
Nếu như ánh mắt có thể giết người, Hạ Tịch Quán đãchết rất nhiều lần rồi.
“Nghiên Nghiên!” Lúc này Hạ Chắn Quốc đã đi tới.
Hạ Chấn Quốc đứng cạnh Hạ Tịch Quán, không thểtin nhìn Hạ Nghiên Nghiên, đến giờ ông ta vẫn chưathể ngờ được cô con gái ông ta thương yêu rồi nhiềunăm như vậy, đập số tiền lớn đào tạo thành đệ nhấtdanh viện Hải Thành, vậy mà là mội kẻ giết người tâmlý vặn vẹoKhi đó nó mới bao lớn chứ, chỉ cần nghĩ như vậy, HạChấn Quốc cảm thấy sợ run.
Hạ Tịch Quán đứng nghiêm ở đó, đôi mắt cô vẫn kiênđịnh, thong dong, dũng cảm hệt như lúc mới vừa trởvề từ Hải Thành, chỉ là bây giờ đã nhiều hơn một phầnsầu não, cô từ trên cao nhìn xuống Hạ Nghiên Nghiên:“Hạ Nghiên Nghiên, tao hiểu rất rõ mày, mày chẳngyêu ai cả, chỉ yêu bản thân, biết được Lý Ngọc Lan bịbắt, kỳ thực mày đã luống cuống, đầu mày chỉ nghĩđại khái chính là Lý Ngọc Lan đã khai mày ra, nhưngLý Ngọc Lan là mẹ mày đấy, mày có yêu mẹ mày sao,không có, mày một lòng chỉ muốn leo lên, tham mộ hưvinh, muốn bước lên danh lợi, Hạ Chấn Quốc Lý NgọcLan hiện tại không thể cho mày bát kì trợ lực gì nữa,đối với mày mà nói đã sớm không còn giá trị, mày đãchán ghét bọn họ, thống hận xuất thân của chínhmình.”
“Hạ Nghiên Nghiên, mày thua cho chính mày!”
Viền mắt Hạ Nghiên Nghiên đỏ ngầu, rất nhanh cô tanhắm mắt lại, từng giọt nước mắt lớn nhỏ lập bập rơixuống, nước mắt của cô ta là tuyệt vọng, thống khỏ,giãy giụa, không cam lòng, còn có một chút hối hậncùng hỗ thẹn!.
“Hạ Tịch Quán, tao thua, thế nhưng, mày thắng sao,mày nên ở phòng của tao lắp máy quay, như vậy màycó thể chứng kiến cảnh tao và Lục Hàn Đình lăn lộntrên giường, ha ha ha.”
Cảnh sát mang Hạ Nghiên Nghiên bị đè đứng lên, đưađi, lúc Hạ Nghiên Nghiên quay đầu còn nhìn Hạ TịchQuán cười ha ha, trước khi thua cô ta còn có thểkhiến Hạ Tịch Quán buồn nôn, cô ta cũng cảm thấy rấtđáng giá rồi, Hạ Tịch Quán cũng vĩnh viễn đừng muốnbiết cô ta cầm đi ngọc bội của cô, cô ta sẽ không biếtcô và Lục Hàn Đình trong lúc đó đã bỏ lỡ thứ gì.
Hạ Nghiên Nghiên bị đưa đi, tắt cả mọi người rời khỏi,toàn bộ biệt thự Hạ gia đột nhiên trở nên trống rỗng,quạnh quẽ lạ thường.
Hạ Chắn Quốc ngồi đờ ra trên ghế sofa trong phòngkhách, dường như ông lại mọc thêm rất nhiều tóc bạc,Lý Ngọc Lan Hạ Nghiên Nghiên là vợ con của ông ta,chỉ một giây thôi mà mái ấm này đã sụp đỏ.
Hạ Chấn Quốc suy nghĩ một chút liền lệ rơi đầy mặt,ông ta nghĩ lại tại sao mình lại sống thành thế này,người bên cạnh ông đều là loại người gì chứ, đều làthứ tồi tệ như vậy.

