Đại Dịch Tâm Lý Thời Hiện Đại - Chương 3
03
Con đường đến hạnh phúc của chúng ta
Sự sống không đơn giản chỉ là thời gian sống mà còn là chất lượng sống. Sự sống là tất cả những gì chúng ta cần để trải nghiệm đời này.
Biết thêm một vài sự thật về bản thân thật ra đôi khi cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Biết thêm một vài sự thật có khi chỉ khiến bạn thốt lên “À, hóa ra là như vậy!”. Như vậy rồi sao nữa? Liệu chúng ta có thay đổi được gì hay không? Cấu trúc ADN đã định sẵn trong từng cơ thể liệu có thể thay đổi? Lục phủ ngũ tạng, mọi cơ quan đã được lập trình để với anh A thì tiết nhiều loại hormone này, với anh B thì tiết nhiều loại hormone kia. Tương ứng như vậy anh A thì hay nóng giận, anh B thì điềm đạm trầm tĩnh chẳng hạn. Vậy thì sao? Bơm một vài loại hormone nhân tạo vào máu có làm cho chúng ta thay đổi tính cách, thay đổi số phận? Hay chỉ khiến cho hệ thống nội tiết của chúng ta ngày một rối loạn lên mà thôi?
Làm chủ thân thể - Làm chủ tâm lý
Giờ thì bạn đã biết rằng mọi thứ xung quanh mình đều thật đáng ngờ vực, ngay cả các giác quan cũng thật dễ bị đánh lừa và con người rút cục chỉ có thể dùng sức mạnh của tư duy để nhận ra chân lý.
Đó là vào một buổi sáng đẹp trời, tôi mở mắt và đón bình minh trên bờ biển. Đứng trước biển bao la, lòng tôi lúc nào cũng ngập tràn sự hân hoan. Từng lớp, từng lớp sóng nối đuôi nhau như chạy đến từ phía chân trời. Và nơi xa ấy, nơi tầm mắt tôi thu hẹp lại chỉ còn bằng một sợi chỉ, tôi có cảm giác như đã thấy rõ ràng chân lý của vũ trụ. Rõ ràng kia là bầu trời tròn cong khum khum như cái vung úp lên mặt đất bằng phẳng. Rõ như ban ngày, không thể nào sai được! Đó cũng chính là nhận định đầu tiên, rất hồn nhiên của tổ tiên chúng ta dùng để nhận biết vũ trụ, bầu trời và mặt đất. Đó là tri thức của giác quan. Khi mọi nhận định đều phụ thuộc vào giác quan. Mắt nhìn thấy vậy thì liền tin là như vậy.
Kỳ thực đến nay tất cả chúng ta đều biết, bầu trời không phải khum khum như chiếc vung và mặt đất cũng không phẳng tý nào. Trái lại, không phải bầu trời mà chính mặt đất mới là một quả cầu tròn thứ thiệt. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là giác quan của chúng ta không thể đưa chúng ta đến với chân lý, đến với sự thật.
Chúng ta luôn luôn bị giới hạn bởi các giác quan (chứ không phải khai mở bằng giác quan).
Bạn có biết rằng số màu sắc mà chúng ta có thể nhìn thấy được là một phần rất nhỏ trong quang phổ điện từ? Chẳng hạn, mắt chúng ta không thể nhìn thấy tia hồng ngoại, có bước sóng dài hơn ánh sáng đỏ. Trong khi loài rắn thì có thể, nhờ có thể nhìn thấy tia hồng ngoại, nên chúng có thể săn mồi trong bóng đêm nhờ cảm nhận hơi ấm của động vật máu nóng.
Bạn có biết rằng ngưỡng âm thanh mà chúng ta nghe được bị giới hạn trong tần số từ 20 - 20.000 hertz (chu kỳ trong một giây). Các loại sóng âm với tần số cao hơn hay thấp hơn chúng ta đều không thể nghe được. Trong khi loài voi và súc vật thậm chí có thể nghe hạ âm (dưới miền tần số tai người nghe được) xuống thấp tới 16 hertz. Vì âm thanh có tần số thấp truyền đi xa hơn, loài voi có thể liên lạc với nhau ở khoảng cách 4 km hoặc hơn.
Có rất nhiều thứ tồn tại xung quanh chúng ta, ngày ngày tác động lên chúng ta nhưng chúng ta hoàn toàn không thể cảm nhận chúng bằng những giác quan thông thường. Như tia UV, loài ong có thể nhìn được còn chúng ta thì không, loài cá mập có thể cảm nhận được điện trường cực nhỏ, còn chúng ta thì không. Đôi khi chúng ta bị hấp dẫn, bị tác động, bị lôi kéo, bị đủ thứ... nhưng hoàn toàn không biết, không lý giải được hoặc gán vào đó những lý do lung tung, vớ vẩn.
Những giác quan của chúng ta hạn hẹp và sai lệch như thế đấy, làm sao bạn dám chắc rằng bạn đã nhìn nhận đúng về thế giới này?
Chúng ta hoàn toàn bị Thượng đế trói buộc bằng những giác quan. Nhưng bù lại, người lại cho chúng ta món quà vô giá, đó chính là khả năng tư duy. Khả năng tư duy giúp chúng ta nhận định, suy đoán. Bạn nghĩ rằng các nhà khoa học thường gắn với thực nghiệm, thí nghiệm để tìm ra quy luật. Nhưng kỳ thực có những điều mà những nhà khoa học, đã tư duy và suy đoán ra nó trước sau đó mới dùng cả cuộc đời mình để thực nghiệm chứng minh. Xã hội thường tin vào kết quả của những thí nghiệm. Nhưng thực ra, với những đầu óc thiên tài có khả năng tư duy và suy đoán vượt bậc họ có thể khẳng định, theo logic cái này chắc chắn phải có, phải xảy ra như thế này… Những nhà khoa học được biết đến thường là những người thực nghiệm đã chứng minh được định luật A, đã chứng minh được sự tồn tại của chất B… Sự thật là chân lý được tìm ra bằng tư duy chứ không hẳn là bằng thực nghiệm. Tôi muốn bạn hiểu điều đó.
Nhưng hiểu rồi thì để làm gì? Hiểu rồi để không còn quá bấu víu, chấp trước vào những giác quan của mình nữa. Ăn cái gì ngon miệng thì nghĩ là tốt. Nhìn cái gì rực rỡ thì nghĩ là đẹp. Nghe cái gì bùi bùi dễ chịu thì nghĩ là hay. Sờ thấy mềm mại ấm áp thì tưởng là tốt. Không hẳn vậy!
Trong thế giới hiện đại các giác quan càng ngày càng được nuông chiều để trở nên “hư hỏng”. Người ta sáng tạo ra các loại thức ăn nhanh béo ngậy, nhiều dầu mỡ và muối, rất kích thích vị giác nhưng lại làm cho chúng ta bị béo phì, mỡ máu và nhiều nguy cơ tai hại khác. Người ta sáng tạo đủ mọi phim ảnh, ca nhạc, trò chơi điện tử… để thỏa mãn nghe, nhìn. Tất cả các ngành công nghiệp lớn nhất hành tinh chủ yếu là dựa vào việc nuông chiều các giác quan của chúng ta mà trục lợi. Còn chúng ta thì lại nghe được những lời quảng cáo hào nhoáng của các doanh nghiệp nhiều hơn là nghe được tiếng nói của chính cơ thể mình. Đó chính là lý do sinh ra một xã hội ngày càng nhiều bệnh tật và ngày càng cần nhiều hơn nữa bệnh viện, thuốc men và vô vàn những thứ máy móc hỗ trợ kèm theo.
Vậy điều đầu tiên để bạn có thể làm chủ được bản thân và cuộc đời mình chính là làm chủ được thân thể, làm chủ được các giác quan. Lắng nghe được tiếng nói của thân thể và làm những việc tốt cho nó. Trong bộ ba thân - tâm – ý thì thân là thứ dễ hiểu nhất. Nếu bạn không thể hiểu được thân của mình thì cũng chẳng thể hiểu được bất cứ thứ gì khác nữa. Ngày nay các kiến thức y học thông thường được phổ biến khá rộng rãi. Bạn biết rằng ăn chay thì tốt, uống nước lọc tốt hơn nước có ga, tập thể dục tốt hơn là nằm dài trên giường ôm máy tính. Nếu bạn đã biết những điều đó thì nên rèn luyện để có một kỷ luật nhất định trong sinh hoạt và cuộc sống. Tu dưỡng thân thể, không cốt ở nhiều, ở vui thích mà cốt ở sự hài hòa, cân đối. Khi thân thể bạn khỏe mạnh, vui vẻ, bạn cũng dễ dàng làm chủ tâm tính, dễ dàng yêu đời, hoạt bát... Mọi mầm mống của stress cũng dễ dàng tiêu tan hơn.
Thôi miên chủ động
Nếu như tâm trí con người khi còn ấu thơ chỉ như một chiếc bình rỗng đang chờ để được lấp đầy bởi những khái niệm. Nếu như mọi khái niệm khi ấy lần lượt được đưa vào bạn chỉ với một màng lọc duy nhất là các đặc tính được quy định bởi ADN. Nếu như nhân cách ấu thơ được hình thành một cách hoàn toàn thụ động, dần hoàn thiện theo năm tháng, bị các quan niệm xã hội, phim ảnh, âm nhạc, game… tác động và định hình. Nếu như bạn suốt đời suy nghĩ và hành động theo nhân cách và các khái niệm đã định hình đó. Bạn suốt đời buồn, vui, hạnh phúc, tuyệt vọng, hãnh diện, tự ti… theo những chuẩn mực và khái niệm đã định hình từ thời thơ ấu đó. Nếu bạn thật sự sống và chết đi như vậy thì cuộc đời bạn thật dễ đoán biết. Một người tiên tri có đủ trí tuệ và trải nghiệm chỉ cần nhìn bạn khi 18 tuổi là thừa biết từ lúc đó đến lúc 80 tuổi bạn sẽ như thế nào. Nếu bạn thực sự sống và chết theo cách đó thì số mệnh đúng là có thật đấy. Cái gọi là “an bài” cũng có thật. Vì đương nhiên nếu là bạn, với tính cách đó, trong hoàn cảnh đó, gặp người như thế thì đương nhiên sẽ hành động như vậy dẫn tới hệ quả như vậy… kéo theo một loạt các sự việc đương nhiên khác. Nhân sinh quan của bạn chính là số mệnh của bạn.
Người ta hay nói câu nói nghe rất bùi tai: “Thay đổi suy nghĩ, thay đổi cuộc đời”. Nghe bùi tai là bởi vì người ta chỉ nghe rồi biết vậy thôi. Chứ thay đổi suy nghĩ bằng cách nào? Bạn chẳng hề biết. Nghe một bài thuyết trình có thay đổi suy nghĩ không? Đọc một cuốn sách có thay đổi suy nghĩ không? Không hề! Người ta dùng cụm từ này chính xác hơn, đó là “tạo cảm hứng”. Tạo cảm hứng tức là một cái gì đấy rất nhất thời và ngắn hạn, một sự gợi mở ban đầu thôi. Ví như hôm nay bạn nghe được một bài thuyết trình, thấy hay quá, đúng quá. Trong người bạn như được tiếp thêm sinh khí, bạn hừng hực quyết tâm muốn làm cho bằng được cái A, cái B. Nhưng cuối cùng thì chưa đầy một tuần là nhiệt huyết của bạn xẹp lép như một quả bóng bị xì hết hơi và lại quay về điểm xuất phát, có khi còn xuống âm vô cực. Bởi vì bạn biết đấy, nếu bạn lấy nguồn năng lượng từ bên ngoài, phải có người khác tạo cảm hứng thì rút cục bạn phải được nạp năng lượng liên tục để duy trì. Nếu không thì nó cũng sẽ chỉ dừng lại ở vài ngày hưng phấn ngắn ngủi. Chấm hết!
Nguồn năng lượng bền vững thực sự phải đến từ bên trong, tức là phải có nội lực. Mà nội lực thì phải qua rèn luyện trong một thời gian dài mới có thể có được. Vậy tức là sao? Vậy tức là muốn thay nước ở trong bình, muốn thay đổi tư duy, thay đổi nhận thức thì không thể chỉ dựa vào một bài thuyết trình, một cuốn sách, hay một tác phẩm nghệ thuật kinh điển. Mà phải là một quá trình dài bạn tự tìm hiểu, tự suy ngẫm, tự định hình nhận thức và tư duy của mình. Quá trình đó tôi gọi là quá trình “thôi miên chủ động”.
Đời sống này đã từng thôi miên bạn bằng những quan điểm, khái niệm, phim ảnh, ca nhạc, thơ phú… Chúng nói với bạn rằng học giỏi sẽ hạnh phúc, nhiều tiền sẽ hạnh phúc, có người yêu sẽ hạnh phúc, cái gì càng kích thích thì càng thú vị, cái gì đồng thuận với bạn thì phù hợp, thì tốt cho bạn, giác quan là đáng tin cậy nhất… Bạn có tin tất cả những điều đó là giả dối không? Bây giờ bằng việc chủ động thôi miên bản thân, bạn không xem, nghe, nhìn những văn hóa phẩm thị trường dễ dãi, ru vỗ các cảm xúc nhất thời và nông nổi. Bạn chủ động tìm kiếm, tiếp cận, học hỏi các tri thức, tinh hoa của nhân loại. Bạn chủ động dùng các tư duy học được để đánh giá, nhận định mọi sự việc diễn ra trong cuộc sống một cách nhất quán, có tiêu chí. Bạn chủ động hình thành nhân sinh quan và hệ giá trị cốt lõi của bản thân. Khi bạn có thể chủ động làm tất cả những việc đó thì nội lực trong bạn đã dần lớn lên rất nhiều. Và bạn đã có thể tự mình làm tất cả mọi việc mà mình muốn. Chỉ quan tâm và nghe thấy tiếng nói của nội tâm mình. Không hề bị sao nhãng bởi bất cứ âm thanh hay sự dẫn dụ nào từ bên ngoài. Xin chúc mừng, bạn đã làm chủ và thay đổi được số phận của mình rồi đấy! Giờ thì có Chúa mới biết được, bạn của ngày hôm nay sẽ đi đến đâu trong ngày mai! Vì trí tuệ có khả năng tự hoàn thiện theo hệ số mũ, đến mức không thể nào đoán định, không một nhà tiên tri nào có thể nắm được số mệnh của trí tuệ!
Khi con quái vật cảm xúc tới thăm bạn, điều tốt nhất bạn có thể làm là Đừng-Làm-Gì-Cả
Cảm xúc, bằng một cách nào đó luôn luôn là kẻ thù của tư duy, bất kể đó là cảm xúc tích cực hay tiêu cực. Dù là khi bạn đang lâng lâng trong tình yêu hay đang tuyệt vọng trong sự thất bại và bất lực thì đối với tư duy mà nói, chúng cũng đều tệ như nhau. Yêu đương khiến cho con người ta mù quáng, không thể phân biệt được đúng sai. Đau khổ cũng làm cho con người ta điên rồ, hành động ngu ngốc, quẩn quanh. Con đường nào mà có cảm xúc chi phối đều dẫn tới những kết quả không như mong muốn.
Nhưng mà kỳ lạ làm sao, con người lại cứ suốt đời đi kiếm tìm các cảm xúc tích cực và mong muốn loại trừ hoàn toàn các cảm xúc tiêu cực. Về bản chất chúng có gì khác nhau đâu, đều dễ dàng làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ cả. Vậy tại sao phải phân biệt chúng, tại sao lại thích vui hơn buồn? Thích phấn khích hơn là trầm cảm? Mong muốn được luôn luôn sống trong cảm xúc tích cực, luôn luôn vui vẻ phấn khích, mọi lúc mọi nơi thì chỉ có cách trở thành con nghiện ma túy!
Nói đến đây, tôi chợt nhớ đến một bộ phim khá hay, mang tính triết học mà có lẽ bạn nên xem, bộ phim có tên Người truyền ký ức, tiếng Anh là “The Giver”. Vào một ngày chủ nhật, mùa đông từ nhiều năm trước, tôi nằm dài trong nhà mở ti vi và vô tình xem được nó. Bộ phim mang màu sắc viễn tưởng, vẽ ra một thế giới mà ở đó mọi cảm xúc đều bị tiêu trừ bằng một mũi tiêm vào buổi sáng, dành cho tất cả mọi công dân. Trong thế giới đó không có danh từ để miêu tả các cảm xúc. Không có niềm vui hay nỗi buồn, tình yêu hay sự thù hận. Mọi người đơn giản chỉ là làm những công việc được xã hội phân công. Họ hoàn toàn không hề có ký ức về một thời kỳ mà con người đầy vui buồn, tham lam, hoang tưởng, tranh đấu, thèm khát, dục vọng… và chỉ có duy nhất một người giữ những ký ức đó, đó chính là già làng, người có nhiệm vụ truyền ký ức. Họ là người duy nhất lưu giữ trong mình những ký ức về cảm xúc và nhận trách nhiệm truyền lại cho một người có những tố chất đặc biệt, được chỉ định trong cộng đồng. Câu chuyện bắt đầu khi chàng trai trẻ được chọn là người nhận chuyển giao sứ mệnh truyền ký ức. Anh ta bắt đầu từ bỏ các mũi tiêm buổi sáng… và dần dần bắt đầu biết cảm nhận những cảm xúc đầu tiên trong sự rung cảm tột độ của người lần đầu tiên biết vui, buồn, biết hôn, biết yêu và biết đau đớn… Và cuối cùng anh ta tìm cách phá vỡ tấm chắn bao bọc cộng đồng để khai mở và giải phóng cho cộng đồng thoát khỏi đời sống không cảm xúc. Cảm xúc lại tràn ngập và hỗn loạn như là cuộc sống vẫn thế và phải thế!
Khi ấy tôi mang suy nghĩ của một người có máu nghệ sĩ, coi cảm xúc là nguồn sống, là biểu hiện thiêng liêng của sự sống. Bởi vậy tôi rất đồng tình với quan điểm, thông điệp mà đạo diễn phim muốn truyền đạt. Nhưng vài năm sau, khi xem lại phim đó, tôi bắt đầu băn khoăn tự hỏi “liệu thế giới không có cảm xúc, và thế giới có cảm xúc, thế giới nào thật sự tốt hơn?”. Và đến bây giờ tôi không còn tự đặt câu hỏi và băn khoăn gì nữa vì tôi đã đứng ở vị trí hoàn toàn cao hơn để nhìn toàn cảnh về bộ phim và triết lý của nó. Thật ra bộ phim là cách nhìn của biên kịch và đạo diễn. Khi xem phim, nếu bạn không bị thôi miên, không bị dẫn dụ vào không gian của bộ phim, không trở thành người chơi trong trò chơi của tác giả thì bạn sẽ có được sự tỉnh táo đặc biệt. Không những người làm phim không thể chi phối được suy nghĩ cảm xúc của bạn mà bạn thông qua bộ phim có thể hiểu được suy nghĩ, tư tưởng, quan điểm, thậm chí tình cảm, tư duy của tác giả. Theo cách đó, khi xem phim bạn sẽ thấy rõ như nhìn vào gương, nó phản chiếu toàn bộ tính cách và nhân sinh quan của tác giả. Đạo diễn ông ta rõ ràng là một nghệ sĩ thực thụ, cảm nhận và đánh giá cuộc sống thông qua những biểu hiện của cảm xúc. Ông ta sống bằng cảm xúc, làm việc bằng cảm xúc nên đương nhiên đề cao giá trị của cảm xúc trong đời sống. Trong tư duy của ông ta, ông ta chia thế giới thành hai phần, không cảm xúc và có cảm xúc, sau đó tìm cách so sánh chúng, cường điệu chúng. Ông ta rất hiểu phần mà ông ta đang sống trong đó, tức là phần tràn ngập các cảm xúc. Trong khi đó lại chẳng hề hiểu chút nào về cái thế giới bên kia, thế giới mà ông ta gọi là thế giới không có cảm xúc. Ông ta mặc dù cũng lờ mờ nhìn ra những lợi ích của việc con người hành động không theo cảm xúc nhưng lại chỉ có thể nghĩ được rằng, nếu một người không có cảm xúc thì hẳn là vì người đó bị lừa dối, bị tước đoạt quyền được có cảm xúc. Vì ông ta cho rằng cảm xúc là điều ai cũng muốn có, giống như ông ta. Ông ta thật sự không hình dung được rằng có một dạng khác, có một kiểu người mà họ chủ động loại bỏ cảm xúc trong cuộc sống để có thể sống một cách an bình trong tâm tưởng. Khi vui không quá mừng, khi buồn không quá tuyệt vọng. Không tham lam cũng không cầu tình. Đó là những con người chỉ hành động theo lý trí, không dễ mắc sai lầm và luôn mang lại những điều tốt đẹp cho bản thân và cho mọi người xung quanh. Đấy! Luôn có những cảnh giới mà phải thật sự vượt qua rồi bạn mới có thể đứng trên nó để nhìn và hiểu, để vượt thoát khỏi trò chơi, không bị nó chi phối tác động nữa.
Nếu chưa xem qua, bạn hãy thử xem bộ phim đó và suy nghĩ nhé!
Tôi chỉ có một lời khuyên duy nhất dành cho bạn. Ở một góc độ nào đó thì cảm xúc chính là kẻ thù của tư duy. Nên tốt nhất đừng để nó đến thăm bạn quá thường xuyên. Và nếu bạn không thể ngăn nó tới thì cách phản ứng tốt nhất đó là Đừng-Làm-Gì-Cả. Đừng làm bất cứ điều gì khi cảm xúc đang tràn trề và thúc đẩy một nguồn năng lượng kỳ dị trong bạn. Bạn có thể làm bất cứ cái gì để tiêu trừ nguồn năng lượng đó như chơi thể thao, hò hét, chạy bộ… nhưng tuyệt đối đừng quyết định hay hành động bất cứ điều gì. Trong giáo lý nhà Phật dạy người ta những phương cách rất tinh tế để khống chế và tiêu trừ cảm xúc. Bắt đầu bằng việc tập thiền, tập từ bỏ mọi nhận định và phán xét, tập quán vào một vật, một điểm, không để suy nghĩ chạy lung tung. Tập nhận biết mỗi khi “khởi” một cảm xúc và tìm cách tiêu trừ nó càng nhanh càng tốt. Bởi vậy những bậc tu hành đạt đến chính quả luôn có một vẻ đẹp thanh thoát, không hề vướng bận chút ưu tư thế trần. Vẻ đẹp của một người hoàn toàn tự do, hoàn toàn thông tuệ!
Không có con đường xấu, chỉ là bạn không biết cách đi
Arno Rafael Minkkinen (sinh 1945) là nhiếp ảnh gia người Phần Lan sống và làm việc tại Mỹ, được tặng thưởng huân chương Sư tử hạng Nhất của Phần Lan năm 1992 và giải thưởng quốc gia về nhiếp ảnh của Phần Lan năm 2006. Ông hiện là giáo sư nghệ thuật của đại học Massachusetts Lowell ở Masschusetts, và là phó giáo sư của đại học nghệ thuật và thiết kế Aalto ở Helsinki.
Lý thuyết “Trạm xe buýt Helsinki” được ông đưa ra lần đầu tiên năm 2004 trong diễn văn đọc tại lễ tốt nghiệp của sinh viên. Đây là một lời khuyên bổ ích cho các nghệ sĩ trẻ trong việc chọn hướng đi của mình6.
6 Thông tin được dẫn theo từ nguồn: https://nguyendinhdang.wordpress.com/2016/12/17/ly-thuyet-tram-xe-buyt-h...
Có lẽ lời khuyên đó không chỉ có ích với những nhà nhiếp ảnh, những người nghệ sĩ mà còn có ích với tất cả chúng ta, những người trẻ đang bước vào đời, đang loay hoay chọn một hướng đi phù hợp cho bản thân.
Đã bao giờ bạn rơi vào tình trạng này: Chán! Chán ngán đến tận cổ và những việc bạn làm cứ vấp phải hết khó khăn này đến thất bại khác. Bạn cảm thấy ngành học mà mình đang học, công việc mà mình đang làm thật không phù hợp với các đặc tính của bản thân một chút nào. Nó buồn chán, nó vô vị, nó lặp đi lặp lại… nó làm bạn cảm thấy buồn nôn. Có lẽ đây không phải là công việc dành cho mình, mình nên tìm một công việc khác phù hợp hơn chăng? Cuộc đời này thật ra rất ngắn ngủi, tuổi trẻ lại càng ngắn ngủi, mình không thể đi sai đường thêm nữa! Vậy là rất nhanh, bạn xuống xe buýt (theo cách nói của Minkkinen) và bắt taxi quay trở lại bến để lên một chuyến xe bus khác. Đó chính là lúc bạn nhảy việc, đến một công ty khác hoặc thậm chí bắt tay vào một ngành nghề khác và bắt đầu lại từ con số 0. Những người ưa thích cuộc sống như vậy thường giải thích rằng họ không thể chịu được cuộc sống nhàm chán, tù túng. Và họ luôn sẵn sàng cho một môi trường mới, đầy nhiệt huyết, đầy sáng tạo, đầy thách thức và những cơ hội mới. Bên trong họ lúc nào cũng ngùn ngụt một nguồn năng lượng sẵn sàng cho công cuộc “thay đổi”. Thay đổi tất cả, thay đổi và ném bỏ quá khứ không cần thương tiếc một chút gì!
Theo lý thuyết “bến xe bus Helsinki” thì việc đi lại con đường người khác đã từng đi, cùng với nó là sự nhàm chán, sự thất bại… là điều tất yếu sẽ xảy ra. Nhưng chúng không kéo dài, giống như tất cả các xe bus của Helsinki chỉ đi cùng nhau trên một đoạn ngắn, khoảng 1 - 2 km trước khi rời khỏi thành phố. Sau đó mỗi chuyến xe sẽ có những lộ trình riêng, những sự bứt phá đặc biệt. Và chính từ thời điểm đó, sự thành công sẽ đến! Vấn đề là bạn phải đủ kiên nhẫn để “không rời khỏi chuyến xe chết tiệt” đó. Bạn phải có đủ sự nhẫn nại để làm lại mọi thứ khi nó thất bại, khi nó ngang trái và vướng phải cả tá khó khăn. Cả khi nó có vẻ như rất nhàm chán và chẳng nhìn thấy tương lai sán lạn ở đâu. Đừng đổ lỗi cho sự không phù hợp hay nhàm chán. Đó chỉ là bởi vì bạn chưa đủ kiên định mà thôi. Hãy kiên định vượt qua lớp sương mù đó. Tương lai sẽ mở ra, trải dài trước mắt bạn.
Tiếp nữa, bây giờ bạn đã nghe lời khuyên và hiện đang ngồi yên trên xe. Nhưng sau đó thì sao? Bạn vẫn buồn nôn vì mùi của chiếc xe, chán nản vì tốc độ của nó, thậm chí ghét cay ghét đắng cách mà mọi người trên xe hành xử với nhau. Bạn ca thán về những khó khăn và thầm cầu mong nó hãy nhanh nhanh đi khỏi thành phố và khẩn trương rẽ đến thành công. Nhưng vấn đề ở đây là, chỉ ở yên thôi vẫn chưa đủ. Chỉ ngồi và chờ đợi vẫn chưa đủ, mặc dù như thế cũng đã là rất tốt rồi trong những lúc tâm lý đầy hoang mang và sóng gió. Nhưng sau đó, sau khi đã đủ tĩnh lặng để nhìn nhận lại bản thân và sự việc, thì việc tiếp theo cần làm để nhanh chóng đi qua thành phố, rẽ đến thành công đó chính là phải sửa chữa những sai lầm. Việc nhìn nhận lại, làm đi làm lại những việc đang làm trong một tâm thế hết sức có ý thức về sự chỉnh sửa chính là mấu chốt trong lý thuyết bến xe của Minkkinen. Không phải chỉ là làm lại mà còn là làm lại nữa, tiếp tục làm lại… vừa làm vừa suy nghĩ, chỉnh sửa, cải tiến… Thiên tài đến từ 10% thông minh và 90% mồ hôi nước mắt mà!
Bạn của tôi ạ, chẳng có con đường nào là xấu, chẳng có công việc nào là nhàm tẻ. Bất cứ con đường nào cũng sẽ đưa bạn tới thành công. Chỉ là bạn chưa biết cách để kiên định đi trên con đường đó. Một vài người sẽ nói rằng: Nhưng mà tôi ghét nó, tôi không thể nào yêu công việc nhạt nhẽo và vô vị mà tôi đang làm được. Không yêu thì làm sao mà gắn bó lâu dài, làm sao mà kiên định vượt qua những thất bại, khó khăn thử thách được?
Bạn biết không, hầu hết mọi người đều nói thế đấy! Nhưng họ hoàn toàn chẳng hiểu rằng việc họ yêu hay không yêu một công việc đôi khi không phải thật sự là tiếng nói bên trong của họ. Rất buồn là các ảo tưởng về nghề nghiệp thường do các phương tiện truyền thông và xã hội tiêm nhiễm vào đầu chúng ta. Như tôi đã trình bày ở những chương trước, đời sống này chi phối suy nghĩ của chúng ta, tác động vào ta mỗi giờ, mỗi ngày bằng internet, truyền hình, phim ảnh, quảng cáo, dư luận… Nó tác động mạnh mẽ đến mức hễ những cái gì thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, phim ảnh thì đều sẽ trở thành những nghề đáng mơ ước. Ví dụ như ca sĩ, diễn viên, người làm truyền hình, bác sĩ, luật sư, nhà thiết kế… bất cứ cái gì được truyền hình lăng xê đều sẽ có mức lựa chọn và ưa thích hơn hẳn những thứ còn lại. Và tất nhiên những ngành đó sẽ có mức độ cạnh tranh rất cao.
Bạn biết đấy, khi bạn lao vào một giấc mơ được lăng xê bạn sẽ phải hứng chịu mức độ cạnh tranh cực kỳ lớn. Tỷ lệ thua kém cực kỳ cao, cùng với nó là nguy cơ bạn rơi vào trạng thái không hài lòng về bản thân rất lớn (trạng thái này khá tồi tệ đấy!). Đó là còn chưa kể đến công việc đó có khi cũng chả phù hợp với những tiềm năng vốn có của bạn. Ngoài kia có hàng ngàn hàng vạn những công việc hết sức thú vị, hết sức tuyệt vời mà lại bị bạn bỏ quên. Bạn đã bao giờ được nghe một người ngư dân kể về câu chuyện chài lưới của họ, những chuyến đi biển, những đêm chong đèn câu mực? Bạn đã bao giờ nghe kể về câu chuyện mây, tre đan của một làng nghề? Những người nghệ nhân say sưa thêu cả tháng trời mới được một bức tranh? Người thợ cơ khí lao động vất vả bên guồng quay máy móc? Bạn đã bao giờ nghe kể về câu chuyện nuôi tôm cá của người ngư dân, vừa chăm sóc vừa lắng nghe sự sinh sôi của chúng? Bạn đã bao giờ được nghe câu chuyện của người canh ngọn hải đăng, niềm vui an bình trong sự cô độc mà không hề cô đơn, phóng tầm mắt và say sưa giữa biển khơi?... Mỗi một công việc đều có vẻ đẹp riêng, ý nghĩa riêng và thi vị riêng của nó. Có thể bạn đang làm một công việc rất thú vị, rất ý nghĩa đấy, nhưng lúc nào bạn cũng bị thôi miên bởi ý nghĩ, tôi ghét nó, tôi muốn được như A, B, C… thì cuộc đời bạn đúng là tăm tối thật. Bạn sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được vẻ đẹp, sự tuyệt vời, chẳng bao giờ tận hưởng được quà tặng mà công việc đang mang đến cho bạn.
Bạn yêu quý ạ, hãy rũ bỏ hết những lớp áo ma mị của nhân gian. Những thứ mà ngày ngày truyền thông nói với bạn. Rằng lương cao là công việc tốt, được nhiều người biết đến là công việc tốt, đầy tính sáng tạo là công việc tốt, tự do thoải mái là công việc tốt. Không! Chẳng có cái gì là tốt với tất cả mọi người! Nó có thể tốt với người này nhưng lại không tốt với người khác. Thu nhập cao cũng không hẳn đã là tốt, bạn phải biết để trả giá cho thu nhập cao đó là sự đổi lại bằng những tuổi trẻ, stress, thời gian để yêu đương, thời gian bên con cái gia đình. Hay là đi tiếp khách thâu đêm tàn hại bản thân bằng rượu. Hay là phải bán rẻ lương tâm làm trái với những nguyên tắc cuộc sống của bạn? Bạn phải biết được cái giá của mức lương cao ấy thì mới có thể đánh giá được là nó tốt với bạn hay không. Công việc mang đến cho bạn sự nổi tiếng, ngưỡng mộ cũng không hẳn là tốt. Thật ra sự nổi tiếng chỉ đơn giản là được truyền thông nhiều hơn, nhiều sự giả dối hơn và chưa chắc công việc đó đã mang lại nhiều ý nghĩa và lợi ích cho xã hội cũng như niềm hạnh phúc thực sự cho bạn… tương tự như vậy với tính sáng tạo, sự tự do… và những đặc tính khác mà truyền thông nói với bạn là nó tuyệt vời. Nó không thật sự tuyệt vời và đáng mơ ước như bạn tưởng đâu.
Để đánh giá một công việc là tốt với bạn, bạn phải thật sự hiểu bản thân mình và đánh giá được công việc đó trên cơ sở phù hợp với sở trường của bản thân, truyền thống điều kiện của gia đình, mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Lựa chọn một công việc như vậy sẽ đem lại cho bạn hạnh phúc dài lâu và sự viên mãn trong cuộc sống. Là hạnh phúc tự thân bạn sẽ cảm nhận được mỗi ngày một tròn đầy hơn chứ không cần phải dựa vào bất cứ nhận xét, đánh giá nào của số đông.
Vậy là đi một vòng để quay lại tuyến xe bus Helsinki, nơi bạn đã leo lên và đang chán ngán trong đó. Vậy điều duy nhất bạn cần làm đơn giản chỉ là: Hãy ngồi yên trong đó và tĩnh tâm lại, suy nghĩ lại về tất cả mọi thứ. Xem mình có bị ảnh hưởng quá nhiều bởi truyền thông hay không? Nhìn nhận lại tuyến xe của bạn, tìm ra điểm tuyệt vời của nó và hãy kiên định khắc phục những sai lầm, sửa chữa những thiếu sót. Chẳng mấy chốc tuyến xe của bạn sẽ rẽ đến thành công thôi! Chúc bạn có đủ kiên định và vững vàng để đi tới đích của mình!
Đừng cắn vào cái bả “thành công”
“Thành công” có lẽ chỉ đứng sau “tình yêu” trong thứ tự các mục tiêu mà con người khao khát. Tuy nhiên cái gì làm ta khao khát đều làm ta khổ sở vì nó. Cũng giống như việc yêu đương và những cảm xúc đính kèm theo sẽ làm cho bạn đưa ra cả đống quyết định sai lầm. Cắn vào cái bả “thành công” cũng sẽ làm cho cuộc sống không sung sướng như bạn tưởng đâu.
Nghe có vẻ “sai sai” đúng không? Sao thành công lại làm cho mình không sung sướng được? Chẳng phải tất cả mọi người đều nói thành công sẽ đem lại cuộc sống tuyệt vời hay sao? Ồ! Thế thử lật lại vấn đề nhé, nếu thành công tuyệt vời đến như thế thì sao ca sĩ nổi tiếng thế giới Michael Jackson lại nghiện ma túy và rượu cho đến chết? Vì sao cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-Hyun lại đi đến bước đường tự sát? Vì sao CEO huyền thoại Steve Jobs lại mắc căn bệnh ung thư quái ác và phải từ bỏ cuộc đời ở tuổi 56? Đằng sau thành công và tiếng tăm của họ là gì? Có phải là sự đánh đổi lý trí để tìm thăng hoa trong cảm xúc và sáng tạo nghệ thuật? Có phải là nồi da nấu thịt trong cái chảo dầu chính trị đang sôi sục? Có phải là làm việc hai mươi giờ một ngày và thường xuyên ngủ lại luôn trong văn phòng? Có phải là lao lực đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời? Và còn đánh đổi thêm những điều gì nữa? Thành công theo cách mà nhân gian này đang định nghĩa về nó – có nghĩa là tiếng tăm và tiếng tăm hơn nữa, sự giàu có và giàu có hơn nữa, cống hiến và cống hiến hơn nữa. Bạn sẽ phải vắt kiệt sinh lực của mình cho đến chết để có được cái gọi là “thành công”.
Nhưng nhân gian không nói với bạn như vậy. Nhân gian nói những điều nghe hấp dẫn hơn, kiểu như “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”. Nhân gian sẽ kể cho bạn nghe những câu chuyện thành công là sống một cuộc đời có ý nghĩa, có giá trị, truyền cảm hứng cho triệu triệu người khác, một cuộc sống không uổng phí, đối nghịch với những cuộc sống tầm thường, vô vị khác. Dạng một ngôi sao sẽ tỏa sáng trên bầu trời sao! Đến đứa trẻ con ba tuổi còn luôn suy nghĩ rằng việc làm cứu thế giới, anh hùng mới là điều tuyệt vời, đáng mơ ước hơn hẳn việc lau dọn nhà cửa, nấu bữa tối và thay tã cho trẻ con thì người lớn làm sao cưỡng lại được cái bả “thành công”. Tất nhiên nhân loại cần những người làm việc và cống hiến hết sức để tạo ra những phát minh đột phá, những bước tiến trong khoa học, những phương thức ngày một tối ưu hơn… Tôi chỉ muốn bạn biết rằng “thành công” có nghĩa là như thế nào và bạn phải đánh đổi những gì cho nó. Bạn cần phải biết rõ mình muốn gì trước khi lựa chọn. Nếu bạn nghĩ rằng thành công nghĩa là tiền tiêu xả láng, danh tiếng lẫy lừng, huy hoàng tỏa sáng, sung sướng như tiên… thì thôi, bạn hãy ngừng ảo tưởng đi.
Mọi người thường nói với nhau những câu khích lệ, động viên nghe rất mùi mẫn như thế này: “Tất cả chúng ta đều có thể thành công, chỉ cần bạn cố gắng hết sức mình”. Nhưng thế nào gọi là cố gắng hết sức mình? Một khái niệm trừu tượng như thế bạn có định lượng được không? Với một người từ bé đã sống trong nhung lụa, được bao bọc chở che thì chỉ chạy bộ 50 m đã là cố gắng hết sức. Nhưng với một anh người Mông từ bé đã cởi truồng tắm suối dưới cái lạnh âm độ C thì đi bộ cả quả đồi cũng chỉ là chuyện nhỏ. Vậy nên cái câu “chỉ cần bạn cố gắng hết sức” thật ra chẳng có ý nghĩa gì.
Trong một xã hội hay lĩnh vực mà cạnh tranh càng lớn thì “hết sức mình” có nghĩa là vượt lên những người giỏi nhất. Nghĩa là phải phá hết kỷ lục olympic này đến kỷ lục olympic khác. Và cũng giống như các vận động viên thể thao, nghĩa là phải rèn luyện và rèn luyện không ngừng, tự vượt qua các giới hạn của bản thân, không thể nghỉ ngơi, không thể dừng lại, dù chỉ một chút… Nhưng rồi kết quả là vẫn sẽ đến lúc bạn phải chấp nhận bị tụt lại phía sau khi đã sức tàn lực kiệt. Thời kỳ thoái trào của một vận động viên, một ca sĩ, một diễn viên bao giờ cũng là thời kỳ không hề dễ dàng đối với họ. Ánh hào quang càng lung linh, thành công càng rực rỡ, đỉnh cao càng vinh quang thì sự thoái trào càng nhanh và gấp.
Vâng, và sau tất cả, đây là điểm dừng hiện tại của anh chàng thành công có đúng không?
Với một người bình thường, không được thành công, thì đây là vị trí hiện tại của anh ta.
Khi ghép vào nhau thì đại khái trông nó sẽ như thế này:
Bạn thấy đấy? Có vẻ vị trí hiện tại cũng không khác nhau nhiều lắm nhỉ?
Một tin vui dành cho bạn – nếu bạn có vẻ như chẳng được thành công cho lắm, theo định nghĩa của nhân gian, thì thật sự mà nói, suy cho cùng bạn và cái anh chàng đang đứng trên đỉnh thành công ý cũng có kết cục chả khác nhau là mấy đâu. Thậm chí chia bình quân có thể một vài chỉ số hạnh phúc của bạn còn hơn hẳn anh ta. Vì sao ư? Vì cuộc đời này tuân theo một nguyên tắc gọi là “trade off”. Nghĩa là bạn luôn phải đánh đổi mọi lúc mọi nơi. Không cái gì tự nhiên có, cũng không cái gì tự nhiên mất đi. Nó luôn được đánh đổi bằng một cái gì đó có giá trị tương đương. Làm việc hai mươi giờ một ngày thì đừng yêu đương nữa, đừng cười nói với con cái và ở bên những người thân yêu nữa. Suốt đời ngồi gõ máy tính, không làm gì khác và trở thành chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực gõ máy tính thì không thể biết được niềm vui khi nướng một mẻ bánh ngon, trồng một cây hồng trong hiên nhà, đạp xe, tản bộ, làm từ thiện… Thành công là một cái gì đó rất cần đến sự cực đoan, tức là đầu tư quá mức vào một lĩnh vực. Trong khi hạnh phúc và sức khỏe lại tiệm cận gần hơn đến sự cân bằng, hài hòa, yên ổn trong cả tâm trí và thân thể.
Hy vọng là đến giờ phút này, dù bạn đang đứng ở vị trí nào, cũng sẽ không vội vàng cắn vào cái bả “thành công”. Bởi vì khi đã cắn vào cái bả đó, thì dù bạn cảm thấy mình thành công hay không thành công thì cũng đều tồi tệ. Điều quan trọng là bạn đã sống tử tế và đã làm những việc cần làm để mọi người trong đó có bạn đều có cuộc sống hài hòa và hạnh phúc.
Lập chiến lược cho những thói quen thay vì chạy theo kết quả
Đã bao nhiêu lần bạn ngắm nhìn hình cô người mẫu ba vòng chuẩn chỉnh, eo thon ngực nở và hạ quyết tâm cao độ sẽ ăn kiêng, tập thể dục đều đặn, giảm liền 3 kg trong một tháng. Sau đó bạn kỳ công lên hẳn một kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ. Mua hẳn quyển sổ tay để đánh dấu và thực hiện. Bạn hùng hục lao vào tập như điên trong ngày đầu tiên, tập đến mệt nhoài và chỉ dám ăn uống tí ti. Kết quả là ngày hôm sau toàn thân bạn đau rã rời đến không bước nổi lên cầu thang. Và kế hoạch tập luyện giảm cân bị tan nát chỉ trong vòng có ba ngày!
Mô típ quen thuộc trên có thể lặp lại với nhiều dự định dài hơi khác của bạn. Ví dụ như kế hoạch học một ngoại ngữ mới, kế hoạch tiết kiệm tiền... Tất cả những kết quả lung linh đẹp đẽ mà bạn cố gắng hướng tới đều tan nát. Có vẻ như mình quá kém cỏi chăng? Chẳng thể làm được một dự định gì cho ra hồn?
Không đâu, bạn thân mến ạ! Chẳng có gì là kém cỏi hay giỏi giang trong vấn đề này cả. Chỉ đơn giản là bạn đã làm sai cách. Giống như việc thay vì chèo xuồng bằng một cái mái chèo thì bạn lại chèo xuồng với một cái que! Để thực hiện thành công một dự định dài hơi, bạn hãy ngừng ngay việc tập trung vào kết quả. Mà thay vào đó, hãy tập trung vào việc thiết lập các thói quen, tập trung vào quy trình thực hiện mỗi ngày.
Bạn hiểu chứ ạ? Sai lầm của bạn đó là khi giảm cân bạn chỉ chăm chăm vào mục tiêu giảm 3 kg trong vòng một tháng. Mục tiêu cuối cùng là tất cả những gì bạn nghĩ tới, là động lực và sức mạnh của bạn. Động lực đó ban đầu có thể gây ra hưng phấn nhất thời, khiến bạn có cảm giác: “Ôi mình có thể làm được tất cả! Thậm chí có thể chỉ uống nước cả tháng, miễn là giảm được cân”. Kiểu hưng phấn đó giống như khi bạn đang yêu, bạn sẽ luôn nghĩ: “Chỉ cần được ở bên anh ấy/cô ấy thì dù có phải khổ sở nhường nào mình cũng sẽ chịu được hết”. Dạng hưng phấn nhất thời thiên về cảm xúc đó chẳng bao giờ tồn tại quá vài ngày. Kết quả là bạn “tụt” quyết tâm rất nhanh. Và chẳng mấy chốc cả bản kế hoạch chi tiết sẽ đi vào sọt rác một cách ngậm ngùi.
Vậy phải làm sao mới là phương pháp đúng? Rất đơn giản. Hãy thực tế và tỉnh táo. Hãy tạm gác mục tiêu của bạn sang một bên và dừng nghĩ về nó. Thay vào đó hãy nghĩ đến những yếu tố tạo nên thứ bạn muốn.
Này nhé! Người có một thân hình đẹp hẳn nhiên là một người thích tập thể thao và yêu việc ăn uống lành mạnh. Chính việc yêu thích những thói quen lành mạnh đã mang lại một thân hình đẹp. Thân hình đẹp là món quà cho người có thói quen tốt! Nó chỉ là một hệ quả tất yếu. Vậy điều thực sự bạn nên tập trung hướng tới không phải là giảm 3 kg, có một thân hình đẹp mà là học cách để yêu việc tập luyện thể thao và có thói quen ăn uống lành mạnh. Suy nghĩ được như vậy bạn sẽ có cách hành động rất khác. Bạn sẽ không cuồng điên lao vào tập luyện và ăn kiêng nữa. Bạn sẽ có một kế hoạch khác dễ chịu hơn. Ví dụ như chọn một môn thể thao yêu thích để chơi, tìm hiểu về các món ăn lành mạnh để lựa chọn khi ăn. Khi càng chú tâm đào sâu tìm hiểu thì bạn sẽ có một động lực để cải sửa bản thân mỗi ngày theo hướng mà bạn mong muốn.
Một mách nhỏ dành cho bạn, đó là để bắt đầu, hãy luôn đặt ra cho mình những thách thức dễ dàng dưới ngưỡng thực hiện của bạn. Ví dụ thay vì tập thể thao trong một giờ đồng hồ hãy chỉ đặt ra mục tiêu tập thể thao năm phút. Năm phút dễ như ăn kẹo! Bạn đừng nghĩ năm phút chẳng giải quyết vấn đề gì. Không quan trọng là bao nhiêu phút. Điều quan trọng là bạn duy trì một thói quen. Khi một sự việc được lặp đi lặp lại đủ nhiều, nó sẽ hình thành một trung khu thần kinh trong não bộ của bạn dành riêng cho việc đó. Bạn sẽ có thói quen tập thể dục. Sau đó bạn có thể tăng dần thời gian tập lên mười phút, mười lăm phút, hai mươi phút... Việc tập thể thao với bạn giờ đây chỉ như là giải trí, chẳng có chút áp lực nào. Òa, bạn nhìn kìa! Ngạc nhiên chưa! Từ khi nào bạn đã giảm được ba kilogam và trở nên xinh đẹp thế này?
Bạn thân mến! Đừng chèo xuồng bằng một cái que! Đừng bao giờ lập kế hoạch cho một kết quả. Hãy tập cách lập kế hoạch cho một thói quen. Kết quả theo đó cũng sẽ tới. Đó là một bí quyết rất đơn giản để bạn có thể dễ dàng tiến tới những giá trị tốt đẹp một cách bền vững.
Khi bạn chỉ tập trung vào kết quả, trong bạn chỉ toàn khởi lên những tâm tham! Còn khi bạn tập trung vào những thói quen lành mạnh, bạn đang tập trung vào việc sửa mình. Hai việc đó rất khác nhau! Sửa mình sẽ mang đến cho bạn sự đổi thay từ bên trong. Đó sẽ là sự đổi thay bền vững và đúng đắn. Còn khi chỉ tập trung vào kết quả, bạn chỉ ngập tràn trong mình những tâm tham (ở đây là tham sắc đẹp) thì bạn rất dễ sai lầm. Bạn có thể dễ dàng bị những tiếng nói bên ngoài dụ dỗ. Ví dụ như đang sẵn ý nghĩ cháy bỏng là muốn giảm cân, đột nhiên bạn nghe được quảng cáo hấp dẫn về thuốc giảm cân. Lý lẽ quảng cáo đưa ra có vẻ rất thuyết phục, rất khoa học, đánh trúng vào tâm lý tham sắc đẹp của bạn. Bạn sẽ dễ dàng tin theo và mua thuốc giảm cân để uống với mong muốn sẽ thỏa mãn được tâm tham của mình. Kết quả có thể sẽ rất đáng buồn! Tiền mất, tật mang! Không những chẳng giảm được cân mà còn chuốc bệnh vào người!
Những mô típ lặp đi lặp lại như vậy rất quen thuộc trong đời sống. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp ở bất cứ đâu. Cứ khi nào chúng ta chỉ tập trung vào kết quả, tâm tham sẽ nổi lên! Tâm tham nổi lên là sớm muộn gì cũng sẽ mắc sai lầm. Phương pháp đúng đắn là hãy tập trung vào việc xây dựng các thói quen lành mạnh gắn liền với mục tiêu! Hãy chèo xuồng bằng mái chèo, bạn nhé!
Hãy là một nhà đầu tư “sự sống” khôn ngoan
Theo bạn, cái gì là tài sản quý giá nhất mà bạn có? Căn villa chục tỷ à? Hay là con Mercedes tỷ rưỡi? Hay là tài khoản mà bạn đang sở hữu trong ngân hàng?
Những năm gần đây mọi người đều quay cuồng học những cách đầu tư khôn ngoan nhất để sinh lời số vốn liếng mà mình có, nhưng hình như chẳng ai nghĩ đến việc “đầu tư” một nguồn tài sản quý giá bậc nhất trên đời, đó là SỰ SỐNG. Thật buồn là chúng ta rất hay vung vãi sự sống của mình, tiêu pha một cách hoang phí mà chẳng tính toán thực dụng chút nào.
Này nhé, nguyên lý là cứ cái gì hữu hạn và hiếm hoi thì cái đó là quý giá. Tiền thì đã có chính phủ đều đặn in ra mỗi năm. Còn sự sống của bạn, vỏn vẹn có vài chục năm, chỉ dễ bớt chứ khó lòng mà thêm. Quý giá quá đi ấy chứ!
Sự sống không đơn giản chỉ là thời gian sống mà còn là chất lượng sống. Sự sống là tất cả những gì chúng ta cần để trải nghiệm đời này.
Nếu bạn đã đọc đến những dòng này – những phần cuối của cuốn sách thì có lẽ bạn đã hiểu mưu cầu tình ái, danh vọng, lợi lộc đều là những cách tiêu pha sự sống một cách phung phí.
Vậy chúng ta còn lại gì để hướng đến trong đời này?
Bạn thử suy nghĩ xem!
Tôi có vài bức tranh để bạn ngắm nhìn trong khi suy nghĩ:
Đó đều là những bức tranh nổi tiếng, có giá bán lên tới hàng triệu đô la. Bạn thấy gì từ những bức tranh triệu đô đó? Có vẻ toàn là những cảnh tượng đời thường, nhàm chán, nhỉ?
Quanh quẩn với việc ăn, mặc, uống, đi lại, dọn dẹp, gieo trồng, mua bán… thì chẳng phải đời này nhạt nhẽo quá sao? Chẳng hoành tráng giống như trong những bộ phim điện ảnh với đề tài anh hùng cứu thế giới. Chẳng cuốn hút giống như cốt truyện người ta vẫn kể với nhau trong quán bia về chuyện kinh bang tế thế.
Chẳng sướt mướt đắm say giống như trong tiểu thuyết yêu nhau đến khuynh đảo thế gian… Đời chẳng giống như những show truyền hình, lãng mạn và thú vị. Đời hóa ra lại nhạt toẹt quá đi thôi!
Đã bao giờ bạn tự hỏi, hạnh phúc ở đời này sao lại được tô vẽ bằng đủ thứ phi thường, hào nhoáng, ngoại cỡ?
Tại sao lại cứ phải là những chuyến du lịch? Tại sao lại là xe đắt tiền? Tại sao lại là những thú chơi xa hoa?
Tại sao?
Tại sao không phải là một ly trà nóng giữa ngày yên ả bên những bản nhạc dịu êm?
Tại sao không phải là ngôi nhà nhỏ có giàn hoa giấy xinh xinh?
Tại sao không phải là buổi tối thu dọn, nhẹ nhàng tự nấu nướng và tự thưởng cho bản thân hương vị ưa thích?
Tại sao không phải là buổi sáng tưới cây trong vườn?
Tại sao không phải là cuộc sống ung dung tự tại, chẳng bị bó buộc quá nhiều bởi những lề thói và định kiến? (Dẫu biết rằng đời này thật khó tránh).
Tại sao không phải là biết lắng nghe cảm xúc của bản thân và người khác một cách sâu sắc?
Tại sao không phải là biết chú tâm vào làm việc một cách đầy trách nhiệm và khoan dung?
Tại sao không phải là việc kiểm soát thành công cơn nóng giận và những thói xấu khác của mình?
Tại sao không phải là trân trọng và được
trân trọng?
Tại sao không phải đơn giản chỉ là một giấc ngủ ngon?
Hạnh phúc đích thực có lẽ chính là cuộc sống đời thường bình dị nhất mà ai cũng có thể dễ dàng có được. Hạnh phúc chẳng phải thứ gì đó xa vời ngoài tầm với của chúng ta. Hạnh phúc chính là sự tự tại trong tâm hồn, đủ để ta sống một đời an nhiên. Đủ để ta biết hưởng thụ những niềm vui nhỏ nhoi bằng một trái tim lớn. Hạnh phúc có lẽ chỉ dành cho những người biết nói “cảm ơn” đời thay vì cứ mãi đòi hỏi và oán trách.
Hy vọng sau khi đọc xong cuốn sách này, các bạn sẽ suy nghĩ nhiều hơn, hướng nội nhiều hơn, thỉnh thoảng có thể lấy ra đọc lại và suy ngẫm sâu thêm nữa.
Đó là một cách thật tốt để nâng cấp “cái tôi” sang một phiên bản mới, hạnh phúc hơn từ sâu bên trong.
Đôi lời gửi tới các bạn trẻ
Các bạn trẻ thân mến!
Tôi biết rằng mỗi bạn trẻ đều là những thiên tài tiềm ẩn. Chúng ta chứa trong mình năng lượng cải biến của cả vũ trụ nhưng chưa biết cách để “đánh thức” tiềm năng đó. Hầu hết chúng ta mới chỉ sử dụng chưa đến 10% khả năng của bộ não. Biết bao người đã sống và chết đi một cách mờ nhạt, hoài phí, bao nhiêu điều muốn làm mà chưa làm được chỉ bởi vì chưa biết cách khai phá những tiềm năng trong mình, như vậy có đáng tiếc hay không?
Dù các bạn ngày hôm nay có là ai, học vấn như thế nào, bạn sinh ra tại một miền quê nghèo khó hay thành thị xô bồ, bạn lành lặn hay khiếm khuyết một phần cơ thể… tất cả những điều đó đều không thể giới hạn tiềm năng của bạn. Các bạn đừng bao giờ để những quan niệm xã hội sai lầm của số đông đánh mê đầu óc mình. Đừng nghe và tin những lời kiểu như: “Học vấn như này thì chỉ làm được như thế này thôi!”, “Tàn tật thì có việc là may rồi!”, “Vẻ ngoài đẹp đẽ thì sẽ hạnh phúc hơn vẻ ngoài xấu xí!”, “Trầm cảm, yếu đuối thì làm gì được cho đời!”… Đừng bao giờ tin những lời kiểu như vậy!
Bạn hoàn toàn có khả năng sống một đời ý nghĩa, cao cả và không bị giới hạn bởi bất cứ điều gì. Chỉ cần bạn nỗ lực rèn luyện để LÀM CHỦ ĐƯỢC CẢM XÚC, TINH TẤN ĐƯỢC TƯ DUY thì không gì là không thể. Con người ta đa phần bị giới hạn là do mắc kẹt trong cảm xúc tiêu cực và tư duy hạn hẹp nông cạn của chính mình. Ngoài ra chẳng điều gì có thể ngăn trở bạn nữa.
Bạn thân mến ạ, “Hiệu ứng cánh bướm” nói với chúng ta rằng “chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas”. Nhân quả là có thật nhưng nhân quả không phải là thứ bất biến. Chỉ cần tư duy của bạn có thể thay đổi, số phận của bạn cũng sẽ thay đổi. Xét trên bình diện rộng hơn, quốc gia có những con người với tư duy tinh tấn, thì tương lai của quốc gia cũng sẽ cất cánh. Cho nên tôi không ngại làm từng việc nhỏ. Chỉ cần có một người muốn được giúp tôi nhất định sẽ dốc sức để giúp. Và nếu bạn không ngại, hãy cùng làm từng việc nhỏ với tôi. Hãy liên hệ với tôi để cùng thực hiện những dự án vì cộng đồng, lan tỏa và “đánh thức” những tiềm năng còn đang ngủ yên trong mỗi chúng ta và trong mọi người.
“TINH TẤN TƯ DUY – THAY ĐỔI SỐ PHẬN
TINH TẤN DÂN TRÍ – CẢI MỆNH QUỐC GIA”
Thân mến gửi đến các bạn cái siết tay và nụ hôn nồng ấm!

