Dụ tình - Hồi 05 - Chương 21 phần 2

 

Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn nghe thấy tiếng nghiến
răng của Lạc Tranh...

 Tại một quán cà phê nhỏ nằm ở góc đường, đây chính là
ranh giới giữa sự huyên náo và yên tĩnh của thành phố xa hoa, nhộn nhịp. Người
uống cà phê nơi này không nhiều, đại đa số là vì muốn thoát khỏi sự ồn ào bên
ngoài kia mà muốn tìm một chút yên tĩnh.

Một phần nữa cũng vì hương vị cà phê của cửa hàng này thực
sự là độc nhất vô nhị. Chỉ mới đi từ xa đã có thể cảm nhận được hương vị nồng
đậm của cà phê nơi này rồi.

Cách quán cà phê đó không xa có một chiếc xe đang dừng bên
ngoài. Lạc Tranh ngồi ở bên trong, nhưng lại chần chừ không xuống xe ngay. Điện
thoại di động vang lên, cầm lên xem, một cái tên quen thuộc đang nhấp nháy trên
màn hình. Nàng khẽ thở dài, nhấn nút từ chối cuộc gọi.

Lạc Tranh không ngờ rằng Ôn Húc Khiên sẽ trực tiếp tới Paris tìm mình. Nhưng
thực ra muốn điều tra tung tích của một người cũng không phải là chuyện quá khó
khăn. Lạc Tranh cho rằng, chỉ cần quyết tâm cùng cố gắng thì nhất định sẽ tìm
được.

Sau khi nhận được điện thoại của Ôn Húc Khiên, tận sâu đáy
lòng của Lạc Tranh nổi lên những suy nghĩ vô cùng phức tạp. Tuy những lời nói
của Ôn Húc Khiên thực sự đã làm tổn thương nàng, nhưng còn hành động của nàng
thì sao?

Ở cùng với người đàn ông khác như chồng mình, thậm chí hàng
đêm còn ân ân ái ái hết sức mặn nồng. Chỉ cần dựa vào chuyện này, nàng cũng
không có tư cách cự tuyệt cũng như oán hận Húc Khiên.

Trong điện thoại, Ôn Húc Khiên không ngừng tự trách bản
thân, hơn nữa còn chủ động hẹn nàng tới quán cà phê này để gặp mặt.

Nhưng đang trong lúc nàng trên đường tới quán cà phê thì lại
nhận được một tin nhắn nặc danh. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ vẻn vẹn có
vài từ ngắn gọn với nội dung nếu muốn biết những bí mật của chồng nàng, hãy
đứng chờ ở cửa quán cà phê, không cần phải ra mặt.

Lạc Tranh cứ mở tin nhắn đó, nhìn thật lâu, đôi lông mày
xinh đẹp khẽ nhíu lại. Bí mật của Húc Khiên ư? Hắn có bí mật gì? Còn nữa, tin
nhắn này rốt cuộc là ai gửi đến cho nàng? Người này so với nàng dường như còn
hiểu Ôn Húc Khiên hơn thì phải.

Nghĩ tới đây, Lạc Tranh liền quyết định tắt điện thoại di
động, khẽ dựa lưng vào ghế xe. Không phải nàng đang hoài nghi Húc Khiên có
những bí mật không thể cho người khác biết mà là nàng chỉ muốn xác nhận một
điều, người gửi tin nhắn này đến cho nàng, rốt cuộc là có mục đích gì?

Từng giây từng phút trôi qua, không hề có ai khả nghi đi
vào, cũng không có bất kỳ người nào khả nghi đi ra. Lạc Tranh giơ cổ tay nhìn
thoáng qua đồng hồ, đã hơn một tiếng rồi. Lại ngước mắt dõi theo, nhìn thấy Ôn
Húc Khiên cúi đầu bước ra khỏi quán cà phê, dáng vẻ vô cùng ủ rũ.

Lạc Tranh đã tắt điện thoại di động, nên thiết nghĩ hắn
không thể liên lạc được với nàng. Nhìn từ xa, thoáng thấy người đàn ông anh
tuấn trước mắt có chút gầy yếu cùng xanh xao, tâm tư Lạc Tranh có chút chua
xót.

Hắn bước lên một chiếc xe con, chính là chiếc xe mà hắn đã
sử dụng khi còn ở Paris.
Không lâu sau, xe rời đi, trong lòng Lạc Tranh bỗng nổi lên một chút linh tính
kỳ lạ...

Nhớ tới nội dung tin nhắn, nàng vô thức giẫm lên chân ga,
cẩn thận lái xe đi theo phía sau…

Xe chạy qua khu trung tâm thành phố nhộn nhịp và hoa lệ,
cuối cùng cũng dừng lại trước cửa một khách sạn. Lạc Tranh vẫn bí mật đi theo
phía sau, theo bản năng khẽ quan sát khách sạn trước mặt.

Hóa ra đây chính là khách sạn họ đã nghỉ lại khi lần đầu
tiên tới Paris.
Vì thế, Lạc Tranh nhanh chóng tìm được một vị trí đỗ xe mà ít ai có thể để ý
tới.

Khi thấy xe tiến vào bãi đỗ, các nhân viên phục vụ trước cửa
khách sạn nhanh chóng bước đến, nhận chìa khóa xe trong tay Ôn Húc Khiên, vẻ
mặt tươi cười đầy lịch sự.

Ôn Húc Khiên đi vào khách sạn, dáng vẻ có chút cô đơn. Trái
tim Lạc Tranh khẽ thắt lại, còn xen chút đau lòng. Vừa muốn mở cửa xe bước
xuống thì bỗng vô tình nhìn thấy một bóng dáng hết sức quen thuộc…

Khi trở lại khách sạn, việc làm đầu tiên của Ôn Húc Khiên đó
là không ngừng gọi điện thoại cho Lạc Tranh. Nhưng hết lần này tới lần khác kết
quả nhận được vẫn là nàng đã tắt máy. Hắn tức giận ném điện thoại sang một bên,
cả người nằm dài ra ghế sofa.

Hắn không thể để mọi chuyện sôi hỏng bỏng không thế này
được, Lạc Tranh, nhất định phải cùng hắn quay trở về.

Đang mải suy nghĩ, chuông cửa liền vang lên, hắn nhanh chóng
đứng dậy, thậm chí cũng không buồn quan sát qua ô kính trên cánh cửa mà lập tức
mở cửa phòng.

Thân thể phụ nữ mềm mại ngọt ngào như viên kẹo đường nhào
vào trong lồng ngực của Ôn Húc Khiên một cách đột ngột. Ôn Húc Khiên ôm chặt eo
của người phụ nữ một cách rất tự nhiên, rồi lùi về sau mấy bước. Người phụ nữ
kia cũng thuận tay đóng cửa phòng “Rầm!” một tiếng.

Một lúc lâu sau Ôn Húc Khiên mới có phản ứng, đẩy người phụ
nữ đang bám chặt như con bạch tuộc lấy cơ thể mình lùi ra, lông mày nhíu lại,
giọng nói lộ rõ vẻ không vui.

“Tại sao em lại tới đây?”

“Húc Khiên, người ta rất nhớ anh thế nên mới đến đây mà.”
Diêu Vũ nũng nịu lên tiếng, đưa tay ra muốn ôm lấy cánh tay của Ôn Húc Khiên.

Vẻ mặt Ôn Húc Khiên hết sức lạnh lùng. “Vì sao lại không báo
trước cho anh một tiếng?”

Diêu Vũ khẽ cắn môi, sau đó nhìn hắn với một vẻ mặt hết sức
đáng thương. “Anh giận sao? Em biết là anh sẽ giận nhưng em thực sự rất nhớ
anh.”

“Ra sân bay, anh đưa em về Hongkong ngay lập tức!” Ôn Húc
Khiên đầy kiên quyết kéo cô ta ra phía cửa.

“Húc Khiên…” Diêu Vũ bất mãn lên tiếng. “Anh sợ cái gì nào?
Em không về!” Cô ta vung tay gạt mạnh một cái khiến bàn tay Ôn Húc Khiên buông
thõng trong không trung, còn trừng mắt nhìn hắn đầy vẻ tức giận.

Ôn Húc Khiên sắp tức tới phát điên, khuôn mặt tuấn tú của
hắn cũng trở nên xanh mét.

“Em phải biết rõ là anh tới Paris làm gì chứ, đừng có mang thêm phiền
phức với rắc rối đến cho anh nữa.”

“Em biết là anh tới đây để tìm Lạc Tranh, tìm người vợ đã
sớm không thèm quan tâm gì tới anh nữa.” Diêu Vũ ngang nhiên cãi lý với hắn,
trong giọng nói lộ rõ vẻ không vui.

“Anh sợ cái gì chứ? Em đã lấy danh nghĩa của văn phòng mà
thuê một phòng ở tầng khác của khách sạn này rồi. Nếu cô ta có biết là chúng ta
đang ở đây thì em có thể giải thích là đang đi công tác.”

Ôn Húc Khiên nhíu mày lộ rõ vẻ không vui. “Em cho rằng Lạc
Tranh ngu ngốc như vậy sao?”

“Cô ta thông minh, nhưng em không nghĩ rằng chuyện quan hệ
nam nữ cô ta cũng thông minh như vậy.” Diêu Vũ khẽ thì thầm bên tai khiến tâm
tư Ôn Húc Khiên có vẻ ổn định lại đôi chút.

Sau đó, Diêu Vũ nhẹ nhàng bước lên, vòng cánh tay lên ôm
chặt cổ hắn. “Nếu như cô ta thực sự thông minh như vậy, thì sao cho tới tận bây
giờ vẫn chưa phát hiện ra mối quan hệ giữa hai chúng ta?”

“Hiện tại chưa phát hiện không có nghĩa tương lai cũng không
thể phát hiện ra.” Ôn Húc Khiên đẩy cô ta ra, ngồi xuống ghế sofa, lấy một điếu
thuốc ra hút, hờ hững trả lời.

“Em hãy rời khỏi nơi này ngay lập tức, anh không muốn trong
những ngày này có những chuyện ngoài ý muốn phát sinh.”

“Húc Khiên, anh làm sao vậy?” Diêu Vũ tức giận giậm chân một
cái, bất mãn nói. “Lạc Tranh đó, cho tới giờ anh vẫn tin cô ta còn giữ gìn
trinh tiết cho anh sao? Không chừng, giờ phút này cô ta đang nằm trên giường
cùng đàn ông mà không ngừng rên rỉ cùng thở gấp ấy chứ. Chỉ có anh còn ngây
ngốc ở nơi này. Còn mong cô ta vì anh mà làm cái gì…”

“Em im miệng cho anh!” Ôn Húc Khiên tức giận đứng bật dậy,
duỗi tay ra kéo mái tóc dài của Diêu Vũ khiến cô ta cảm thấy đau đớn, mặt đối
mặt với hắn.

“Anh nói cho em biết, chỉ cần anh muốn thì có thể cùng phụ
nữ chơi đùa thoải mái, nhưng không bao giờ có chuyện phụ nữ chơi đùa lại anh!”

“Húc Khiên…” Diêu Vũ đau đớn kêu khẽ.

Ôn Húc Khiên buông tay bỏ mặc cô ta ngồi sụp trên sàn nhà,
vẻ mặt vô cùng âm lãnh.

Diêu Vũ cũng không lập tức đứng dậy mà quỳ gối trên mặt đất.
Cũng may là thảm trải sàn của khách sạn này phủ một lớp lông khá dày, nếu không
nhất định đầu gối của cô ta sẽ bị trầy xước không ít.

Nhìn thấy Ôn Húc Khiên đang tức giận, Diêu Vũ khẽ vươn cánh
tay ra, cả người đều nhào tới ngồi lên trên hai đùi rắn chắc của hắn. Bàn tay
nhỏ bé từ từ di chuyển xuống phía dưới, bao phủ lấy vật nam tính của hắn…

“Húc Khiên, đừng tức giận, em biết em sai rồi. Em sẽ toàn
tâm toàn ý bồi thường cho anh có được không?” Giọng nói của cô ta nhẹ nhàng như
nước chảy, thân thể cũng uốn éo như một con rắn nước, cứ thế ở trên người hắn
mà cọ xát tới lui.

Ôn Húc Khiên dù sao cũng là một người đàn ông sinh lý bình
thường, hơn nữa hai ngày nay cũng chưa được gần gũi với phụ nữ. Hiện tại lại bị
Diêu Vũ ra sức khiêu khích như thế cũng khó lòng mà cưỡng lại được. Hắn kéo lấy
bàn tay nhỏ bé của Diêu Vũ khiến cô ta vừa muốn đứng lên lại ngã nhào vào lòng
hắn.

“Húc Khiên…” Diêu Vũ thở gấp, khẽ gọi tên của hắn, thậm chí
còn tự nguyện dâng cơ thể cho hắn, để mặc bàn tay thô lỗ không chút an phận của
hắn mặc sức mà di chuyển trên thân thể mình…

“Uhm…” Trong phút chốc, váy áo trên người Diêu Vũ đã bị bàn
tay to lớn của Ôn Húc Khiên lột sạch, để lộ ra chiếc áo ngực màu đỏ hết sức hấp
dẫn cùng với chiếc quần lót chữ T vô cùng khiêu khích…

“Vào phòng ngủ, nằm lên giường!” Dục vọng của Ôn Húc Khiên
hoàn toàn bị khiêu khích, giọng nói như ra lệnh của hắn cũng trở nên thô trọng.

Diêu Vũ khẽ cười vô cùng hấp dẫn, thân thể uyển chuyển cùng
quyến rũ của cô ta cứ thế mà bước vào phòng ngủ. Ôn Húc Khiên cũng đi theo vào,
lập tức đem cửa phòng ngủ đóng lại, bước tới phía đầu giường, vội vàng tháo bỏ
cà vạt…

“Húc Khiên, muốn em…” Đôi chân dài của Diêu Vũ quấn chặt lấy
đôi chân rắn chắc của hắn, dáng vẻ như một con mèo bị kích tình, trêu chọc
người đàn ông đứng bên giường.

Hô hấp của Ôn Húc Khiên đã trở nên đục ngầu, cả thân thể
nặng nề đè xuống…

***

Nhân viên khách sạn đang hết sức bận rộn làm việc không
ngừng mà Lạc Tranh thì mải suy nghĩ xem không biết làm thế nào để biết được số
phòng mà Ôn Húc Khiên vừa bước vào thì thấy một nhân viên phục vụ của khách sạn
đẩy xe thức ăn đi qua trước mặt.

Trong lúc đẩy xe, dường như anh ta cũng đang nói chuyện qua
bộ đàm với một người nào đó. Lạc Tranh tuy nghe không rõ ràng lắm, nhưng thoáng
nghe được một chi tiết vô cùng quan trọng. Anh ta đang chuẩn bị rượu vang đỏ
cho phòng 12AE của Ôn tiên sinh, làm gì có thời gian mà ra nhà hàng phía sau hỗ
trợ.

Phòng 12AE của Ôn tiên sinh?

Tâm tình Lạc Tranh bỗng chốc trở nên căng thẳng, nhất định
đó chính là Ôn Húc Khiên. Nàng vẫn luôn rất nhanh trí, trong lúc người phục vụ
kia sắp rời đi, một ý nghĩ liền lóe lên trong đầu. Nàng vội vàng bước lên phía
trước, tao nhã hướng người phục vụ đi tới.

“Xin lỗi?” Người phục vụ đang nói chuyện bị Lạc Tranh làm
cho sợ hết hồn, liền vội vàng kéo xe thức ăn đi. Thầm nghĩ là thật may mắn khi
không đụng vào vị tiểu thư trước mặt. Nhìn qua cũng không khó nhận ra nàng là
người có tiền, anh ta không thể gây phiền phức được.

“Xin chào!” Lạc Tranh vẫn như trước, nở nụ cười tao nhã cùng
lịch sự, đôi mắt xinh đẹp trong veo như hồ nước mùa thu nhìn người phục vụ đang
đứng yên một chỗ.

“Tôi ở phòng 12AE, vừa rồi có Ôn tiên sinh đặt rượu vang đỏ
nhưng chờ khá lâu mà các anh vẫn chưa có mang tới.” Giọng nói nhẹ nhàng của
nàng lúc này mới làm cho người phục vụ có phản ứng đôi chút.

Anh ta nhìn qua khá trẻ, đối mặt với một mỹ nhân như Lạc
Tranh tự nhiên tim cũng đập liên hồi. Sau một hồi lúng túng, khuôn mặt ửng đỏ
vội vàng nói lời xin lỗi.

“Thật ngại quá, bởi vì hôm nay lượng khách quá lớn, tất cả
nhân viên phục vụ đều vô cùng bận rộn. Đây chính là rượu vang đỏ mà Ôn tiên
sinh đã đặt, tôi sẽ lập tức mang tới ngay.”

“Không cần phiền phức như vậy.” Bên môi Lạc Tranh vẫn duy
trì nụ cười dịu dàng. “Tôi là người ở cùng phòng với Ôn tiên sinh, rượu này để
tôi trực tiếp mang tới là được rồi.”

Hơ…

Người phục vụ thực sự ngỡ ngàng…

Báo cáo nội dung xấu