Dụ tình - Hồi 07 - Chương 18 phần 2
Thân thể Lạc Tranh khẽ run lên bởi lời nói của hắn và bởi cả
động tác của hắn…
“Anh xin lỗi…” Louis Thương Nghiêu dễ dàng nhìn thấu nỗi sợ
hãi tận đáy lòng nàng, cúi đầu xuống hôn lên lưng nàng từng nụ hôn dài triền
miên, “Anh không nên doạ em như vậy, nhưng mà, tha thứ cho anh, anh thực sự
không kìm lòng được.”
Lời của hắn thực khiến cho người ta phải sợ hãi, nhưng cũng
không khó để nhận ra đó là những lời nói chân thành từ tận đáy lòng. Trái tim
Lạc Tranh theo từng lời nói của hắn cũng đập rộn lên, rốt cục không cách nào
kìm chế tâm tình dưới sự dịu dàng của hắn. Giờ khắc này, nàng muốn khóc, thật
sự muốn khóc…
Chỉ có chính nàng mới biết được, nàng muốn tháo bỏ lớp
nguỵ trang này xuống cỡ nào, tháo bỏ tâm lý phòng bị này tới cỡ nào, chỉ muốn ôm
chặt lấy hắn, chỉ muốn vùi vào ngực hắn khóc thật lớn, chỉ muốn hỏi hắn một câu
xem rốt cục hắn yêu công chúa nhiều hơn hay yêu nàng nhiều hơn?
Một người đàn ông như vậy, nàng có thể chờ mong điều gì? Có
thể yêu cầu cái gì? Một người ở địa vị cao như hắn, dù nàng có cố gắng thế nào
cũng không thể với tới, không cách nào duy trì niềm hy vọng xa vời đó…
“Tranh….” Louis Thương Nghiêu đâu hiểu được nội tâm của Lạc
Tranh có nhiều sự đè nén như vậy, lại thấy nàng ngừng giãy dụa mà cảm thấy mừng
rỡ, bàn tay lại bắt đầu chạy loạn trên thân thể nàng, nhẹ nhàng gặm cắn vành
tai nhạy cảm, “Cho anh đi, anh rất nhớ hương vị của em.”
Từng ngón tay Lạc Tranh khẽ run rấy, không biết nên cự tuyệt
hay nên hùa cùng hắn. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn về phía hắn, lại bị hắn tham lam
hôn lên đôi môi đỏ mọng, không ngừng cắn mút.
Bàn tay nhỏ bé chống đỡ lồng ngực hắn dần mất đi khí lực,
mặc cho hơi thở nam tính của hắn hoàn toàn bao phủ lấy toàn thân nàng.
Lạc Tranh chỉ cảm thấy thân thể có chút lạnh, bên tai vang
lên tiếng nút áo văng tung toé dưới sàn nhà…
Thế nhưng…
Vẻ mặt của Louis Thương Nghiêu có chút tái nhợt và khó tin…
“Váy ngủ gì mà nhiều nút thế này? Rõ ràng là muốn khiêu
chiến tính nhẫn nại của anh!” Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lạc Tranh, hắn nghiến
răng nghiến lợi nói, bàn tay cũng đem váy ngủ trên người nàng thô lỗ xé tan
tành rồi ném đi.
Nhìn bộ dạng khó chịu của hắn, sự né tránh lúc đầu của Lạc
Tranh dần tan đi. Lúc này, nàng còn có chút không nhịn được mà muốn cười giễu
hắn. Có lẽ, chỉ có ở trên giường, nàng mới có thể cảm nhận được tình cảm chân
thực trong đáy mắt hắn. Chỉ là tình cảm này có phải là tình yêu hay không? Phụ
nữ vĩnh viễn vẫn cứ mâu thuẫn như vậy, vừa muốn tìm hiểu ngọn nguồn, lại sợ kết
quả sẽ khiến mình thất vọng…
“Đừng trách anh thô lỗ, tại nó hành hạ anh quá!” Louis
Thương Nghiêu thấy nàng nhìn mình không chớp mắt, còn tưởng sự thô lỗ của hắn
đã doạ nàng sợ, vội vàng giải thích…
“Có trời biết, anh muốn em đến sắp phát điên rồi!”
Trái tim Lạc Tranh theo câu nói này bỗng dâng lên một hồi
đau đớn, tựa như có thứ gì đó vừa vỡ vụn ra vậy. Khẽ chớp mắt, hàng lông mi dài
cong vút che đi nét u uất trong đôi mắt đẹp, nàng yếu ớt cất tiếng, “Thứ anh
muốn chỉ là….thân thể của tôi?”
Nàng nên cảm thấy may mắn hay bi ai đây? Thứ hắn thích chỉ
là thân thể nàng, không phải sao? Có bao nhiêu phụ nữ vẫn luôn hy vọng dùng
thân thể để trói chặt người đàn ông như hắn. Chuyện này, có thể nói là một sự
thành công, nhưng trong mắt nàng, nó lại bi ai đến cực điểm.
Lời nói của nàng mang theo sự ai oán vô tận, từng lời như
những mũi kim nhọn đâm vào trái tim Louis Thương Nghiêu đau nhói. Hắn không trả
lời ngay lập tức, mà dịu dàng xoay khuôn mặt nhỏ bé của nàng lại, đặt lên đó
một nụ hôn nồng cháy, rồi nhìn nàng bằng ánh mắt đầy thâm tình…
“Nếu như anh nói không phải như vậy thì sao?” Đôi mắt đen
thẳm của hắn ánh lên sự chân thành…
Hô hấp của Lạc Tranh liền trở nên gấp gáp, đôi mắt đẹp cũng
mở lớn…
"Lạc Tranh!" Louis Thương Nghiêu nhìn thẳng
vào đôi mắt nàng bằng một vẻ rất nghiêm túc, giọng nói của hắn cũng cực kỳ kiên
định…
“Nếu như anh nói, anh không chỉ nhớ thân thể của em, mà còn
cả con người em nữa thì sao?” Hắn lại lập tức hỏi lại, “Vậy còn em thì sao?
Trong lòng em, có nhớ đến anh hay không?”
"Không..." Trái tim Lạc Tranh như muốn vọt khỏi
lồng ngực, một cảm giác vui sướng khó nói thành lời không ngừng dâng lên, nhưng
cũng có một cảm giác như muốn trốn chạy. Hai loại cảm giác này không ngừng đan
xen khiến nàng cảm thấy rất khó chịu…
“Đừng trốn tránh, nhìn vào mắt anh đi!” Louis Thương Nghiêu
dường như cũng có chút khẩn trương, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng quay lại
một lần nữa, giọng nói có chút mệnh lệnh không cho phép nàng trốn tránh đề tài
này.
"Đừng nói nữa... tôi, tôi không muốn nghe. Tôi không
biết anh đang nói cái gì.” Nàng thật sự cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ hãi mơ hồ
không biết từ đâu xông tới. Giờ khắc này, nàng chỉ có thể nghĩ được một điều,
chính là…hắn yêu nàng.
Không được, nàng không thể để cho tình huống như vậy phát
sinh. Sự tưởng tượng táo bạo vừa rồi khiến cho nàng không khỏi run sợ. Nàng
thừa nhận về mặt tình cảm, mình là kẻ bại trận, bởi vì nàng không thể không
thừa nhận thất bại cùng tuyệt vọng.
“Em phải nghe, nhất định phải nghe!” Louis Thương Nghiêu giữ
chặt nàng, dùng đôi tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn khiến nàng không cách nào
quay đi trốn tránh hơi thở của hắn.
“Em thông minh như vậy, không thể không hiểu những lời anh
nói!”
Lạc Tranh luống cuống nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi...
Louis Thương Nghiêu nhìn thấy vẻ mặt này của nàng, ánh mắt
dâng lên một nỗi đau đớn, liền đó hắn cúi xuống vùi đầu vào phần cổ nàng, khẽ
thì thầm…
“Chẳng lẽ, để em yêu anh lại khó khăn đến vậy sao? Lạc
Tranh, trong tâm trí anh không lúc nào không có hình bóng em. Cho dù em ở bên
cạnh anh, anh vẫn không ngừng nhớ em. Em biết anh thích em đến nhường nào hay
không? Thích em đến nỗi không cách nào điều khiển bản thân mình. Không một
người phụ nữ nào có thể đem lại cho anh cảm giác như vậy, chỉ có mình em…Chỉ có
mình người phụ nữ vô tâm là em mà thôi.”
Lạc Tranh chỉ cảm thấy bên tai mình vang lên một tiếng “ầm”,
toàn bộ tuyến phòng thủ nơi trái tim nàng đã hoàn toàn sụp đổ. Lời nói vô lực
của hắn, ánh mắt nghiêm túc của hắn, hắn không hề nói dối nàng, nàng có thể
nhìn ra sự chân thành của hắn khi nói những lời này, nhưng mà nàng cũng thực
muốn hỏi lại hắn một câu, “Thích của anh là yêu sao?”
Chỉ là sự khác biệt giữa hai từ, nhưng đối với một người phụ
nữ, có đôi khi vẫn luôn đòi hỏi khắt khe cùng cẩn thận như vậy…
Những lời muốn thốt ra lại nghẹn ở cổ họng, nàng không cách
nào nói nên lời. Cũng như nàng không cách nào nói cho hắn biết…Em yêu anh,
Thương Nghiêu…Có trời biết, em cũng yêu anh đến không cách nào điều khiển nổi
bản thân mình….
Vô thức, bàn tay nhỏ bé của nàng khẽ ôm lấy đầu hắn, ngón
tay thon dài lùa vào trong mái tóc hắn. Hãy tha thứ cho nàng, cho dù yêu, nàng
cũng có sự kiêu ngạo của bản thân mình. Tình yêu dù mất đi lý trí đến cỡ nào
cũng phải giữ lại đạo đức cơ bản nhất, nàng không thể phá hoại cuộc hôn nhân
của hắn, không thể làm như vậy… Cho nên, cứ để cho hắn tiếp tục nghĩ như vậy
đi.
Động tác của nàng, đối với đàn ông mà nói không khác gì lửa
đổ thêm dầu. Louis Thương Nghiêu vốn vẫn đang cố khống chế bản thân mình, lại
thấy nàng dịu dàng đáp lại như vậy, ngọn lửa dục vọng đang thiêu đốt không cách
nào ức chế thêm nữa, thân thể cao lớn hoàn toàn đè xuống, bàn tay mạnh mẽ lại
lần nữa xoa nắn bầu ngực đầy đặn của nàng…
“Tranh, dù em có yêu anh hay không, em đều là của anh…” Hắn
cúi đầu thì thầm bên tai nàng.
Động tác của hắn khiến cho tình cảm trong lòng Lạc Tranh
không cách nào đè nén, lúc này đây, nàng không có cự tuyệt, chỉ khẽ nhắm mắt
lại, ngầm đồng ý hành vi của hắn. Nàng cũng biết mình rất ích kỷ, nàng biết rõ
hắn là người đàn ông của người phụ nữ khác, nhưng nàng vẫn không kìm chế được
mà đắm chìm.
“Nụ hồng của em thật dễ thương, đã sớm chờ anh đến yêu
thương rồi.” Bộ dạng ngượng ngùng vô lực của nàng khiến toàn thân hắn như bốc
hoả, không chút chần chừ cúi xuống vùi đầu vào ngực nàng, tham lam ngậm lấy nụ
hồng đã sớm bị kích thích mà căng lên, không ngừng điên cuồng liếm mút, gặm
cắn.
“Đừng nói như vậy…” Lạc Tranh thật sự cảm thấy quá mất mặt.
"Không thích? Vậy thế này em thích không?" Louis
Thương Nghiêu thấy Lạc Tranh mở rộng trái tim đón nhận liền tiếp tục ranh mãnh
trêu chọc nàng. Hắn thích nhất là trêu chọc nàng như vậy, nói mấy lời xấu xa
khiến cho mặt nàng đỏ bừng lên, tim đập loạn. Cho đến giờ, chưa từng có người
phụ nữ nào khiến hắn kiên nhẫn như vậy lúc ở trên giường.
Hắn dịu dàng hôn lên khắp toàn thân nàng, hôn lên từng tấc
da thịt mịn màng, bàn tay không ngừng trêu chọc từng vị trí mẫn cảm trên cơ thể
nàng, khiến cho toàn thân nàng dâng lên từng hồi lửa nóng khó chịu. Bàn tay của
hắn cũng dời xuống phía dưới, ngón tay thon dài không ngừng kích thích nơi hoa
viên tư mật của nàng, khiến cho cánh hoa nở rộ dưới bàn tay hắn.
“Uhm…” cảm giác nóng bỏng dưới hạ thân không ngừng thiêu đốt
khiến Lạc Tranh không khỏi khó chịu cong người giãy dụa.
“Bảo bối, thả lỏng.” Hắn cất tiếng khàn khàn, ngón tay lại
tiếp tục thăm dò vào bên trong khiến cái miệng nhỏ yêu kiều của nàng bật ra
tiếng ngân nga mê hồn, kích thích nàng không ngừng rên rỉ…
"A..." Từng tiếng kêu khẽ mê người mang theo sự
hấp dẫn cực độ…
Louis Thương Nghiêu tà nịnh thưởng thức bộ dạng vặn vẹo vì
khó chịu của thân hình Lạc Tranh, hắn muốn ngắm nhìn vẻ kiều mỵ của nàng, bộ
dạng càng vô lực của nàng càng khiến hắn muốn yêu thương nàng nhiều hơn…
"Đừng... đừng giày vò tôi..."Lạc Tranh khó chịu
cắn chặt làn môi.
“Chỉ vừa mới bắt đầu em đã không chịu được. Đêm còn dài như
vậy, em phải làm sao mới có thể tiếp nhận đây?” Hắn lại càng thêm dịu dàng cùng
cuồng dã xâm chiếm kích khởi sự khó chịu của nàng hơn nữa.
“Đừng…đừng như vậy…” Nàng chỉ có thể vô lực thở gấp mà nói
đứt quãng.
Gương mặt Lạc Tranh lúc này đã ửng hồng và có chút mơ hồ,
toàn thân ánh lên một màu đỏ ửng mê người, khiến người ta mất hồn. Nhất là lúc
nàng kiều mỵ cất lên tiếng cầu xin, càng khiến cho hắn muốn tiếp tục khi dễ
nàng, nhìn nàng dưới thân hắn dâng lên khát vọng, một suy nghĩ xấu xa liền hình
thành trong đầu hắn…
Đột nhiên, Louis Thương Nghiêu rút ngón tay ra, ngừng lại
hết thảy động tác trêu chọc thân thể nàng.
Một cảm giác mất mát đột ngột xâm chiếm khiến cho Lạc Tranh
cảm thấy không thoải mái chút nào. Loại cảm giác này cơ hồ hành hạ nàng như
muốn phát điên lên…
Lạc Tranh dồn dập thở dốc, nhìn hắn, không hiểu vì sao
hắn lại đột ngột dừng lại…
"Em sao vậy? Không chịu nổi?" Khoé môi Louis
Thương Nghiêu khẽ cong lên, vẻ mặt đầy đắc ý nhìn vẻ mặt thất vọng của nàng.
“Anh….ác quỷ.” Lạc Tranh nhìn ra sự trêu đùa đầy ác ý của
hắn, tức giận cắn chặt môi.
“Không như vậy, sao anh có thể nhìn thấy bộ dạng kiều mỵ mê
người đến thất thần của em chứ?” Nói vừa dứt lời, hắn nở nụ cười tà lại lần nữa
cúi xuống ngậm lấy nụ hồng trên ngực nàng…
"A..." Khoái cảm đột ngột xuất hiện khiến Lạc
Tranh không nhịn được hét thành tiếng.
"Tranh, mời anh! Mời anh tiến vào!" Louis Thương
Nghiêu nâng hông của nàng lên, đem bản thân mình đặt giữa hai chân nàng, khiến
cự thú đã sớm đứng thẳng chống đỡ nơi nhạy cảm của nàng, nhẹ nhàng tiến vào,
hết sức từ từ khiến cho nàng không được thoả mãn, châm ngòi ham muốn của nàng
nhưng lại không chịu lấp đầy nó…
"Đừng... Đừng ép tôi phải nói những lời như
vậy….” Bàn tay nhỏ bé của Lạc Tranh khó chịu nắm chặt lấy dra trải giường, thân
hình xinh đẹp không ngừng vặn vẹo, cố gắng để đè nén cảm giác khó chịu như muốn
nổ tung trong thân thể nhỏ bé…
“Bảo bối, thân thể em đã mãnh liệt muốn mời anh tiến vào…”
Bàn tay xấu xa của hắn lại lần nữa xâm nhập nơi u cốc, như muốn trừng phạt và
nhắc nhở nàng, khiến nàng xấu hổ và giận dữ không thôi.
“Không….” Hắn rõ ràng cố ý đùa bỡn nàng, muốn ép nàng phải
nói ra những câu khó có thể mở miệng. Người đàn ông này thật ghê tởm!
"Lại không chịu mở miệng mời, người khó chịu chính là
em.” Louis Thương Nghiêu tà mị nhắc nhở nàng đây chính là một trận đánh ở thế
giằng co.
Thân thể không ngừng chìm nổi, cũng như trái tim nàng lúc
này vậy. Tất cả lý trí đã sớm tan thành mây khói, chỉ có thể mặc cho hơi thở tà
mị của hắn phủ lên, từng đợt hô hấp của nàng cũng vô cùng gian nan…
“Muốn tôi…” Nàng không thể nói quá mức rõ ràng, đây cũng đã
là cực hạn của nàng rồi.
Louis Thương Nghiêu tự nhiên cũng hiểu điểm này, hơn nữa dục
vọng của hắn cũng đã không thể đè nén thêm nữa, cười tà một tiếng…
“Nhiệt tình của em mời, anh đương nhiên sẽ không từ chối!”
"A..." Lạc Tranh chỉ cảm thấy thân thể chợt căng
lên, khi hắn dùng sức động thân tiến thẳng vào sâu trong thân thể nàng, khiến
nàng không thể chịu nổi mà kêu thành tiếng. Không để cho nàng có thời gian
thích ứng, hắn đã bắt đầu điên cuồng luận động, dục vọng căng trướng nóng bỏng
mãnh liệt tàn sát trong cơ thể nàng hơn bất kỳ lúc nào.
Chỉ trong nháy mắt, Lạc Tranh cơ hồ như mất đi hô hấp.
Louis Thương Nghiêu giống như ngựa hoang thoát cương trở nên
cuồng dã đầy dũng mãnh, cuồng nhiệt kích động thân thể mảnh mai của nàng, điên
cuồng chạy nước rút.
Bị dục vọng làm cho mê man đầu óc, Lạc Tranh chỉ có thể vô
thức phát ra tiếng rên rỉ mê hồn.
Hơn nửa tháng ẩn nhẫn đủ để nhấc lên một hồi gió lốc, Louis
Thương Nghiêu so với trước kia lại càng thêm cuồng dã, hắn như biến thành một
người hoàn toàn khác, chỉ muốn cùng nàng đem dục vọng thiêu đốt cho tới không
còn chút dấu tích, ý nghĩ như vậy khiến hắn càng không có chút cố kỵ mà điên
cuồng tiến tới.
Lạc Tranh đã sớm trở nên mê man, gương mặt yêu kiều đỏ bừng
cùng tiếng thở hổn hển của nàng càng thêm kích thích hắn, khiến hắn càng thêm
mất đi khống chế, càng ôm chặt lấy thân thể đã sớm vô lực, tuỳ ý xếp đặt thân
thể mềm mại của nàng khiến tiếng đụng chạm giữa hai thân thể phát ra càng lúc
càng lớn…
Ngoài cửa sổ, màn đêm dày đặc nhẹ nhàng buông xuống…

